2
"Thế chú có kí không? Để cháu còn về?"
"Được!"
Tôi lấy trong cặp ra 1 cây viết và một tập vở rồi kí "xoạt" một cái, tổng cộng mất chưa đến 2 giây
"Anh sẽ cho em, nhưng cái gì cũng có giá mà.😁 Em phải tìm cái có giá trị hơn thì anh mới đổi🤣"
Thực ra tôi chỉ đùa tí thôi....
"Chú là kẻ xấu, ăn hiếp con nít."
"Ơ hay? Nhóc này! Ai là kẻ xấu ai ăn hiếp con nít hả?"
Nó chỉ vào tôi
"Là chú chứ ai. Tại sao lại đổi lấy vật giá trị hơn hả? Gọi là đổi thì phải đổi vật cùng giá trị chứ"
"Nè, em nghĩ anh ăn không khí để sống hả? Đã làm ăn thì phải lấy lãi chứ. Còn nữa, nhóc không phải con nít"
Nó hình như cáu rồi.😂
" Đã bảo con nít thì là con nít! Không lẽ là người lớn hả? Cả con nít mà chú cũng so đo. Cái đồ nhỏ nhen!!😡"
Tôi cười: "Được thôi! Vậy em đừng có xin chữ kí của người nhỏ nhen nữa nhá! Anh về"
Đang định quay đầu bước đi thì cả cánh tay bị chộp lại. Mặt con bé nước mắt nước mũi tèm nhem hết trơn
"Chú...chú đừng đi mà, Chú kí cho cháu đi.... Cháu tặng chú quyển tập của cháu đấy"
Hình như mình đùa hơi quá rồi thì phải😓
" Chỉ là quyển tập thôi mà, làm gì mà níu kéo dữ vậy?"
Càm được quyển sổ rồi con bé mới sụt sịt lau nước mũi.
"Chú thì biết cái gì? Đây là công sức 2 tuần của cháu đấy! Chắc chắn là giá trị hơn cái chữ kí 2 giây của chú. Đấy là con chưa kể diện tích của nó gấp bao nhiêu lần chữ của chú nữa đấy."
Nói xong rồi con bé cầm quyển sổ của tôi chạy đi luôn.
Tôi cảm thán: Cãi giỏi vậy, nhóc này vô trường luật nhất định sẽ nổi tiếng😅
Sau đó tôi cũng đem cuốn sổ của con nhóc về.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro