Chap4: Nếu Không Là Một Người Lạ Khác
---
Sau buổi cafe hôm đó, tôi và Kha không còn giữ khoảng cách như trước. Không phải là gần đến mức dính lấy nhau, nhưng giữa hai đứa, đã không còn sự ngại ngùng lạnh lẽo.
Thứ hai, trời bất ngờ mưa. Cơn mưa mùa hạ đến vội và tạt mạnh như muốn rửa trôi bụi phố.
Tôi loay hoay ở sảnh công ty, nhìn điện thoại báo gần 18h. Vừa định gọi xe thì một chiếc ô màu đen nghiêng nghiêng che ngang vai tôi.
> “Lên xe, tớ chở về.” – giọng Kha bình thản vang lên bên tai.
Tôi nhìn cậu, mưa lấm tấm trên tóc.
> “Cậu không sợ bị ướt à?”
> “Ướt thêm tí cũng chẳng chết được đâu.” – cậu cười, rồi gãi nhẹ đầu –
“Với lại… tớ không muốn để cậu đứng chờ nữa.”
Tôi hơi sững người. “Nữa” – cái chữ đó đâm nhẹ vào tim.
---
Xe cậu dừng trước tiệm mì quen ở ngõ nhỏ. Cơn mưa đã ngớt, nhưng hơi nước vẫn còn đọng trên mí mắt phố. Tôi ngần ngại bước xuống thì Kha đã mở lời:
> “Vào ăn chút gì đi. Tớ chưa ăn trưa.”
> “Tớ tưởng người làm truyền thông toàn ăn deadline thay cơm.”
> “Thì cũng sắp ăn em đói rồi.” – Kha nhìn tôi, cười trêu nhẹ.
Tôi bật cười. Mấy năm rồi, lần đầu thấy nụ cười cậu gần đến thế, đủ để thấy hai lúm đồng tiền nhè nhẹ như sóng gợn.
---
Trong quán, chúng tôi ngồi đối diện, bàn gỗ nhỏ, ánh đèn vàng ấm. Cậu gọi tô mì trộn cay, tôi gọi mì nước. Tôi vẫn vậy, không chịu được đồ cay, còn Kha thì ngược lại.
> “Cậu vẫn ăn cay như ngày xưa.” – tôi nói, vừa khuấy nước dùng.
> “Vì những thứ khác... tớ đâu còn giữ lại được.”
Tôi nhìn cậu, ánh mắt hơi đượm buồn nhưng không gượng ép. Có lẽ... cậu cũng nhớ.
> “Tớ thì vẫn vậy, không ăn cay, không thích người ồn ào... và vẫn thích cậu.” – tôi nói nhỏ, như gió lướt.
Kha sững lại vài giây, không nhìn tôi, chỉ khẽ nói:
> “Tớ biết.”
---
Sau bữa tối, chúng tôi đi bộ về. Con đường quen thuộc chạy dài giữa hai hàng sấu, mùi đất ẩm hòa với hơi thở tôi và cậu.
> “Hồi đó, tớ nghĩ cậu sẽ chọn ai đó khác – người giỏi hơn, chững chạc hơn.”
> “Không ai hơn được cậu trong mắt tớ, Kha.” – tôi trả lời không chút do dự.
Cậu quay sang nhìn tôi, lần này không né tránh. Đôi mắt ấy, tôi đã chờ quá lâu để được nhìn thật sâu.
> “Nếu ngày đó, tớ quay lại và kéo cậu ở lại…”
> “Thì có lẽ… tụi mình đã không lỡ.”
Chúng tôi dừng lại trước tiệm sách nhỏ. Kha cười:
> “Vào xem không? Có tập thơ ánh chiều cậu từng bảo thích.”
---
Tiệm sách cũ, thơm mùi giấy, yên lặng. Kha đi trước, tay lướt qua những gáy sách quen, rồi bất ngờ rút ra một cuốn nhỏ, đưa cho tôi:
> “Tặng cậu.”
> “Sao lại tặng?”
> “Vì tớ không muốn lần này lại im lặng mà bỏ lỡ.”
Tôi nhận cuốn sách, tim lặng đi một nhịp. Lúc ra quầy thanh toán, cậu chậm rãi kéo tay tôi, nắm lấy – nhẹ thôi, mà run rẩy.
> “Tớ không giỏi nói mấy lời lãng mạn. Nhưng nếu cậu cho tớ cơ hội... tớ sẽ không để cậu một mình nữa.”
---
Đêm hôm đó, tôi nằm trên giường, tay vẫn giữ cuốn thơ. Dòng chữ nắn nót phía sau bìa:
> “Cho người tớ đã chờ ba năm để đủ can đảm nắm lại.”
Tôi cười. Nụ cười đầu tiên thật sự trong suốt những năm dài trôi qua.
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro