Chap6: Tới yêu cậu vì lần này cậu ở lại
Cơn mưa trút xuống Sài Gòn vào cuối tuần như một trận lũ dồn nén sau nhiều ngày nắng gắt. Cả thành phố trở nên mờ nhòe, đèn đường soi xuống mặt nước loang loáng. Tôi và Kha mắc kẹt trong chuyến đi công tác cuối tháng - khách sạn gần sân bay đã kín phòng, chỉ còn lại một căn cuối cùng: phòng đôi.
> "Chia nhau cái giường to cũng được, tớ đâu cắn." - Kha nhìn tôi, mắt ánh lên vẻ trêu chọc.
"Trừ khi cậu muốn thử?"
Tôi bật cười, nhưng tim đập thình thịch.
> "Tớ còn chưa quên ai là người hay nhìn trộm tớ tắm hồi cấp ba đâu."
> "Này! Tớ nhìn đúng một lần... Và tớ hối hận vì không nhìn kỹ hơn."
Chúng tôi cười. Tiếng cười hòa vào tiếng mưa, căn phòng trở nên ấm hơn hẳn.
---
Cả buổi tối hôm đó, chúng tôi ngồi trên giường, lưng dựa vào đầu giường, đèn vàng dịu phủ xuống như phủ một lớp tình tứ lên không gian. Mỗi đứa cầm một ly rượu vang, thi thoảng cụng nhẹ vào nhau, không vì lý do gì. Chỉ vì... cảm thấy gần nhau.
> "Tớ cứ nghĩ, sau ba năm... nếu gặp lại, mình sẽ bình thản." - tôi nói, xoay nhẹ ly rượu.
"Nhưng cậu phá sạch mọi phòng thủ của tớ chỉ bằng một cái nhìn."
Kha không nói gì. Cậu đặt ly xuống bàn đầu giường, rồi quay sang tôi, mắt trầm lại:
> "Cậu có biết tớ đã khao khát đêm nào đó như thế này không?"
Tôi quay sang, tim gần như nghẹn lại.
> "Tớ không muốn chỉ làm cậu nhớ. Tớ muốn làm người cậu nắm tay mỗi ngày, khi tỉnh dậy."
Ánh mắt Kha lúc đó, không còn là ánh mắt bạn cũ. Nó là ánh mắt của một người yêu - thật sự. Ánh mắt như cào vào tận sâu nơi tôi luôn giấu kín: khao khát, nhớ nhung, và cả một chút sợ hãi rằng tất cả chỉ là giấc mơ.
---
Tôi chưa kịp phản ứng, Kha đã tiến lại gần - rất gần - đầu ngón tay chạm vào xương quai xanh tôi.
> "Tớ được phép không?" - cậu hỏi, giọng khàn khàn, ánh mắt không rời gương mặt tôi.
Tôi gật nhẹ, gần như thì thầm:
> "Tớ đã chờ cậu... lâu lắm rồi."
Kha khẽ đặt tay lên má tôi, vuốt ve bằng lòng bàn tay nóng rực. Ngón cái cậu chạm vào gò má tôi, chậm rãi, rồi trượt nhẹ xuống cằm.
> "Tớ thích cách cậu đỏ mặt mỗi khi bị trêu." - Kha thì thầm -
"Nhưng bây giờ... tớ muốn thấy cậu vì tớ mà run lên, không phải vì ngại, mà vì muốn."
Tôi không nói gì. Cơ thể tự phản ứng trước lời cậu - hơi thở tôi nặng hơn, tim đập nhanh đến vô lý.
---
Khoảnh khắc môi chạm môi diễn ra chậm rãi, không vồ vập, nhưng có sức nặng như một lời thề. Đầu môi cậu chạm nhẹ rồi lùi lại, như hỏi ý, rồi khi tôi nhích lại gần hơn một chút - Kha ôm tôi vào lòng. Nụ hôn trở nên sâu hơn, chặt hơn, gấp gáp như bao kìm nén trong suốt ba năm trào ra một lúc.
Tay cậu luồn ra sau gáy tôi, giữ lại - trong khi tay còn lại lướt nhẹ trên sống lưng tôi, như muốn nhớ từng chi tiết bằng đầu ngón tay.
Tôi nghe mình thở gấp.
Cậu thì thầm bên tai:
> "Tớ không muốn chỉ là đêm nay. Tớ muốn mỗi sáng sau đó... cũng có cậu."
---
Kha đẩy tôi nhẹ nhàng nằm xuống giường. Cả thân thể cậu phủ lên tôi, ấm và nặng, nhưng là sự nặng nề khiến người ta yên tâm.
> "Từng lần tưởng tượng ra khoảnh khắc này... tớ không nghĩ nó sẽ dịu dàng đến thế." - Kha thì thầm, mắt vẫn dán vào mắt tôi.
> "Tớ cũng không nghĩ... yêu lại cậu... lại khiến tớ thấy chính mình hơn bao giờ hết." - tôi nói, lòng bàn tay đặt lên ngực cậu - nơi tim đang đập dồn dập.
---
Chúng tôi không vội vàng. Tất cả đều là sự khám phá nhau bằng ánh mắt, bằng đầu ngón tay, bằng những nụ hôn nối dài như chẳng muốn dứt. Căn phòng nhỏ trở thành vũ trụ riêng của hai người, nơi không còn mưa ngoài kia, không còn thế giới.
Chỉ có hai người đàn ông - đã đi qua tổn thương, chờ đợi, hiểu rõ những mất mát - và cuối cùng, chạm được vào nhau.
Kha vuốt nhẹ tóc tôi, áp trán vào trán tôi.
> "Tớ không chỉ yêu cậu vì cậu là Huy của ba năm trước... Tớ yêu Huy của bây giờ - người mạnh mẽ, kiên nhẫn, và vẫn tin vào tớ."
Tôi mỉm cười, môi chạm nhẹ môi cậu.
> "Và tớ yêu Kha - không phải vì cậu quay lại, mà vì lần này... cậu ở lại."
---
Chúng tôi ngủ quấn lấy nhau, tay vẫn đan chặt, hơi thở hòa vào nhau.
Ngoài trời, mưa đã ngừng.
Bên trong, trái tim đã thôi cô đơn.
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro