Chap 1:Hồi ức!

Ngày 16 tháng 7 năm...

Trong một đêm mưa tầm tã, những giọt nước nặng trĩu đua nhau rơi xuống. Phải chăng đây là định mệnh? Định mệnh đã lấy đi người mẹ thân yêu nhất của nó, nó ngồi thẫn thờ ngứơc đôi mắt sũng nước, nhìn lên bầu trời u ám hôm nay đã không còn ngôi sao nào nữa cả. Đêm đó có thể nói là một đêm hết sức kinh khủng của nó, dường như tất cả xảy ra chỉ giống như một giấc mơ, một giấc mơ không hoàn hảo, một giấc mơ đã đánh đổi cuộc đời của nó. Dương Đình Y Tuyết !

Giờ đây, khi nhìn tấm di ảnh của mẹ nó, xót xa,ngậm ngùi, buồn tủi nước mắt trào trực nhưng không thể rơi lại chảy ngược vào trong, chảy ngược vào trong trái tim nó. Nó đã khóc, khóc rất nhìu vào ngày mà mẹ nó đã xảy ra vụ tai nạn đó, nước mắt nó đã cạn và bây gìơ nó không thể nào khóc được nữa, dù chỉ một giọt cũng không thể. Nó tự nhủ:" Cố lên! Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi!

Những năm tháng kia, có một cô bé lúc nào cũng tươi cười, hồn nhiên và ngập tràn hạnh phúc khi ở bên cạnh mẹ, mẹ là người thân quan trọng nhất trong lòng nó, ba nó luôn bận rộn vs những công viêc trong bang hội, dù rất muốn đưa mẹ con nó đi chơi nhưng lúc nào cũng vì công việc mà hủy bỏ chuyến đi. Ba thương nó, nhưng không thể lo cho no, và mẹ cũng là ngừơi luôn bên nó mỗi khi nó vui, khi bùn và cả những lúc nó bệnh. Nhưng... sau này cụôc đời nó sẽ thiếu vắng mẹ mãi mãi. Trong tiềm thức của nó: " Mẹ ơi! Y Tuyết rất nhớ mẹ!...'' Nó, nhất định không thể ở lại đây nữa...

Nó liền bỏ ra sau khu vườn. Từ lúc nó đứng nhìn bức di ảnh của mẹ nó, luôn có một câu bé theo dõi nó, chăm chú nhìn vào gương mặt đầy khổ tâm kia! Khi nó bước đi, cậu bé đó cũng bước theo nó. Dường như cậu bé đó sợ, sợ rằng nếu như rời khỏi nó, nó sẽ gặp nguy hiểm mà tất cả đang rình rập xung quanh nó. Thấy nó dừng lại bên chiếc xích đu, nhẹ nhàng ngồi lên, vẻ mặt buồn bã. Hắn đi tới:

_ Em làm gì ở đây vậy?- hắn trong tay cầm một nhánh hoa Lưu Ly, cười hỏi với một nụ cười tỏa nắng khiến các cô bé say nắng vs nụ cừi đó.

_ Anh là ai?- No ngước khuôn mặt buồn bã nhìn hắn và hỏi.

_ Anh là Ái Lạc, em gọi anh là Kun nha, tặq em hoa lưu ly nà . Thế còn em? Em tên gì?

Vẻ mặt nó bối rối nhìn hắn, ngây ng trả lời:

_Em...em tên là Y Tuyết, anh cứ gọi em là Emma được rồi! Cảm ơn anh!

Thế là nó và hắn cứ ngồi đó trò chuyện vs nhau. Hôm đó là cuộc gặp gỡ đầu tiên của nó và hắn, trong lòng hắn lun nhớ về cô bé có mái tóc màu hạt dẻ nhưng còn nó liệu nó còn nhớ cậu bé năm xưa từng trò chuyện vs nó. Vs nó ngày hôm đó là kí ức nó mún qên nhất. Kí ức đó đã chìm vào qên lãng.

( ai thấy tạm thì cho mình like nhé?!)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro