Chap 7: Gặp Gỡ!
Tại nhà hắn.
Căn biệt thự của Kun nằm không quá xa trung tâm thành phố (tg: kun rất thíc yên tĩnh nên cũm dễ hiểu mà há), được trang trí bởi các tông màu tối, bên ngoài đc sơn một màu xám nhạt, nhìn có vẻ như nơi này chưa ai từng ở. Nơi đây lun yên tĩnh, nhưng riêng ngày hôm nay thì khác, tiếng chuông nhà hắn cứ vang inh ỏi thật là nhức tai, nhưng có vẻ người bấm chuông đang có vẻ rất tức giận nên đã " Giận cá chém thớt " vào cái chuông đáng chuông đáng thương này. Khi cánh cửa này tự động thì người đó ms dừng bấm chuông hẳn (tg: qên nũa nhà hắn có cửa tự động đó). Người đó bc vô nhà còn xách rất nhìu hành lý nhìn có vẻ rất cực khổ, không thấy ai ra giúp mình đem đồ vô đã tức mà càng tức hơn nữa. Vừa vô ts nhà người đó lên tiếng ns:
- Nè! Anh kó pải là anh của em ko vậy thấy em gái mình xách đồ nặng cũm chẳng thèm giúp nữa chứ, đã thế còn không ra sân bay đón em nữa chứ. Trời nắng chang chang, anh cũng chẳng chịu ra đón em bắt em đợi cả tiếng đồng hồ rồi ms đt cho em, anh kó pải là anh hai của em ko vậy? Anh nhìn đi làn da trắng của em bây gìơ nó sắp bị đen vì anh rồi nà!_ Thì ra là giọng của 1 cô gái trẻ.
- Mắng đủ chưa? _ Chủ nhà lên tiếng ( các bạn cũm pt ai rồi hé)
- Chưa!! _ Cô gái đó trả lời
- Vậy thì cứ đứng đó ns tiếp đi anh đi lên phòng! _ Hắn bình thản ns
- Anh... anh đc lắm!
- Đc j, kó cần anh gọi Kenzo đến đây để xem pộ dạng mắng chửi của em ko hở, Camelia?
-...-
Thì ra là Camelia, vừa nghe đến tên Kenzo, trong đầu cô liền toé ra một suy nghĩ: " Kenzo là ai? Ko lẽ... là Nguyên Nguyên?? Ko đc, ko thể để anh ấy pz đc chuyện này, như thế thì quá mất hình tượng của mìnk rồi!"
Suy nghĩ đến viễn cảnh Kenzo đến nhà và trông thấy bộ dạng này thì có nước bị "ra rìa" thôi! 😣 nghĩ thế cô liền sử dụng bộ mặt pupy , lôi vẻ đáng thương ra "dụ dỗ" con ng "ác quỷ" kiêm anh hai mình. (P/s: chị í rất like nước Nhật nkoa!!! =>=') Hắn thì lạ gì vz cô em này, nên im lặng trở về phòng. Camelia trừng mắt nhìn theo hướng hắn, sau đó nhờ quản gia đem vali về phòng và cô lăn ra ngủ "bù" cho h.q!
-----------------------------
Trở lại vz nó.
Lúc này nó đang đọc sách ở thư viện riêng của biệt thự, đa phần thời gian của nó đều dành cho vc đọc sách ở thư viện hoặc phòng làm vc của nó. Bỗng có tiếng gõ cửa, nó nhìn về phía cánh cửa và ns:
- " Vào đi!"
- " Hi Emma! Anh hai của mình về rồi nè!!"- Alice hớn hở đẩy người con trai trc mặt mình vào trong.
- " Chào em, Emma!!"- ng con zai đoá lên tiếng.
- " Chào!"- nó lạnh lùng tl.
- " Lâu ngày ko gặp, em thay đổi nhiều hơn trước đây đó! Rất đẹp!"- Chàng trai đó ấp úng ns
- " Quá khen!"- nó lúc này mới đóng sách lại, quay mặt đối diện nhìn cậu ta- " Anh cũng vậy!"- nó tiếp lời.
Ng con zai đó ngượng ngùng, mặt đỏ ửng lên ko ns j. Nó cầm tách trà lên húp một ngụm r ns:
- " Công việc bên Mĩ của anh sao rồi?"
- " Tương đối ổn, anh vẫn giữ quyền quản lí quán Bar Rock Today, hiện tại kinh doanh rất tốt!"- ng đó lập tức thay vẻ ngượng ngùng bằng thái độ nghiêm túc.
-" Thế à?"- nó nghi ngờ hỏi- "Anh về VN làm gì?"- nó tiếp lời, tiếp tục húp 1 ngụm trà.
- " Bên đó công vc of anh đã có papa giúp nên anh về đây thăm Alice và..."- ns tới đây anh ta ấp úng.
-" Và sao?"
- " Về thăm lun bợn-gái!"
- "Ờ!"
- "À Emma! Anh hai mình sẽ học cùng trg chúng ta đó, anh ấy sẽ học lp trên!"- Alice hí hửng
- "..."
- " Cậu cảm thý thế nào? Có vui ko?"
-" Chả có j cả!"- nó bình thản ns ra câu trả lời như một câu phủ nhận mai là phải đi học.
Mặt Alice thoáng tia thất vọng, sau đó cô im lặng ko hé nửa lời. Gió chiều lao xao, một giọng ns trầm thấp trog căn phòng vang vọng lên:
-"Alice! Em ns hơi nhiều r đấy! Về thôi!"
Nghe vậy, Alice đành ngậm ngùi đi ra ngoài, lúc này nó mới lên tiếng:
- "Anh mới về, nên nghỉ ngơi! Khi khác chúng ta nc! "
-" Ừ! Vậy anh về! Chào em!"- ng con trai ns xong liền rời khỏi đó.
-"..."-nó im lặng nhìn anh đi khuất sau cánh cửa, ánh mắt đồng cảm, nó hiểu mà!
Buổi chiều h.nay cứ như vậy mà trôi qua...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro