13

Sau đêm qua Phuwin mệt mỏi ngủ đến tận trưa mới  dậy, cả người cậu ê ẩm, nhìn sang bên cạnh đã trống không từ lâu, chẳng vương lại một chút hơi ấm nào từ người kia. Phuwin lười biếng lăn qua lăn lại trên giường mặt nhăn nhó khó chịu.

" Gì vậy trờii, aaa tức quá sao lại thành ra như này, không chịu không chịu không CHỊUUUUUUUU "

Cậu bực bội la hét cầm gối ném tứ tung, chăn cũng bị cậu đạp văng xuống sàn nhà nhưng cậu cẫn chưa hả giận, chiếc gối đáng thương cậu đang nằm cũng bị ném về phía cửa, trùng hợp cánh cửa lại mở ra cái gối đáp thẳng vào mặt người kia.

" Em quậy cái gì vậy hả "

" Kệ tui "

" Đây là phòng của tôi em quậy tung lên rồi ai dọn, tôi dọn đó "

" Kệ anh "

( ko đc cuê nha anh, ko có gì phải cuê hết )

" Nhặt chăn gối lại rồi đi đánh răng đi"

" Hông, mắc gì, hông thích "

" Em bướng như vậy từ khi nào vậy hả "

Naravit hơi cáu gắt với Phuwin, giọng nói có phần to tiếng làm hai người phục vụ bên ngoài giật mình, không dám nhút nhích.

" Liên quan gì tới anh, chúng ta không là gì hết nên anh đừng xía vào chuyện của tôi, tôi không phải Winnie của anh nên không có nghĩa vụ nghe theo lời anh, chuyện hôm qua coi như tôi bị tên khốn nạn dụ dỗ nên vô tình xảy ra, từ đây về sau tôi không xuất hiện trước mặt anh nữa, tôi không muốn làm kẻ thay thế cho bất kì ai "

" Em.."

" Em anh cái gì tôi con một không có anh trai "

Hai người phục vụ ngoài kia nghe cậu chửi hay quá không nhịn được bật cười thành tiếng, Naravit quay qua liếc một cái hai người im bặt, không dám hó hé nửa lời nhưng trong lòng âm thầm cho cậu một like, quá đẳng cấp, không biết thần thánh phương nào mà có thể chửi xối xả vào mặt Lert Tổng như vậy, đã vậy còn làm hắn ta câm nín luôn, thật quá sức lợi hại, bọn họ nháy mắt với nhau ý bảo sẽ đồn tin này cho cả cái khách sạn này biết, hắn nổi tiếng như vậy chắc chắn sẽ là tin hot.

" Hai người đi làm việc trước đi "

" Vâng vâng, đi thôi đi thôi bà hí hí "

Cả hai kéo nhau xuống phía dưới nơi đông đúc phục vụ nhất, bắt đầu tụm năm tụm bẩy kể chuyện.

" Ê mấy bà ơi biết tin gì chưa, chấn động chấn
động "

" Tin gì tin gì kể lẹ lẹ đi bà "

" Tin gì kể nghe coi "

" Mỗi người 50 bath, kể chuyện full HD không giấu một chữ "

" Thôi đi bà nội ơi, còn có 10 bath sáng gửi xe hết
rồi "

" Trả góp cũng được "

" Rồi rồi kể đi cuối tháng lãnh lương trả cho "

" Kể nè, hồi nãy á tui với nhỏ này nè đem đồ ăn lên phòng Lert Tổng, biết ảnh không "

" Biết chứ ảnh đẹp trai nổi tiếng còn giàu nữa tui mà chưa có hai đứa con là tui cua ảnh rồi, với cái nhan sắc này của tui mười Lert Tổng còn đổ nữa nói chi "

" Thôi đi má mười Lert Tổng này chắc đổ rác chứ đổ bà lắm "

" Rồi rồi vô lại nè cái biết tui nghe gì không, trong phòng ổng có một người khác nữa, hình như là tình một đêm của ổng đó, ời ơi ổng ấy con người ta xong còn chửi mắng nữa, tội cậu bé đó quá trời "

" Thiệt hả bà, không ngờ ổng tệ bạc như vậy "

" Chưa hết đâu tui còn nghe cậu đó nói không muốn làm thế thân nữa là Lert Tổng đó trong lòng có người khác nhưng mà vẫn dụ dỗ con trai nhà lành lên giường với ổng đó ghê chưa "

" Thấy ghê vậy kiểu này chắc người trong lòng ổng buồn lắm bị người yêu cấm cho mấy chục cái sừng, bà còn muốn cua ổng nữa không "

" Hông má ơi ai ngờ ổng tệ dữ dậy, tội thằng bé kia ghê "

Trong góc một người lặng lẽ tắt chiếc máy ghi âm vừa bật cách mấy đây mấy phút trước, mặt gã ta thoáng một nụ cười nham hiểm.

Phuwin trên phòng nhất quyết không nghe lời hắn, cậu cứ nằm úp mặt xuống giường mặt kệ Naravit la mắng. Cơn giận lên đến đỉnh điểm hắn giật mạnh tay cậu lôi cậu ngồi dậy, Phuwin đau bắt đầu mếu, cuộc đời cậu ghét nhất là bị đau, chưa kể chỗ hôm qua bị hành hạ vẫn chưa hết, hắn kéo liền làm nó đau nhói lên.

" Em có nghe lời tôi nói không "

Naravit siết chặt cổ tay cậu làm nó đỏ ửng lên, bàn tay bắt đầu tím tái. Cậu nhíu mày giật tay ra hắn càng nắm chặt hơn đau như đứt lìa ra.

" Đau mà hức... bỏ ra "

" Xi..xin lỗi em có sao không "

Naravit ý thức được hành động của mình liền thả cổ tay tội nghiệp của cậu ra xoa xoa thổi thổi. Nhìn con mèo mít ướt trước mặt mọi tức giận của hắn đều tan biến chỉ còn lại chút gì đó muốn dỗ dành, vuốt ve bộ lông trắng muốt của nó.

" Ngoan không khóc nữa, em đau chỗ nào nói tôi nghe "

Phuwin ngại ngùng chỉ vào tay mình và cả bé mung xinh yêu của cậu. Naravit hiểu ra vấn đề liền cười nhẹ một cái

" Anh cười cái gì... hic..tại anh hết đó "

" Rồi rồi lỗi tôi, ngoan nằm xuống để tôi xem cho "

" Không được, không được "

Phuwin đan chéo hai tay thành hình chữ X chắn trước đùi cậu, mấy chuyện xấu hổ như này ai lại cho người khác xem chứ, thà cậu tự chịu đau còn hơn.

" Em sợ cái gì, cái cần thấy tôi đã thấy cả rồi, bây giờ xem một chút thì có làm sao "

" Nhưng...nhưng mà "

" Không nhưng nhị gì hết nằm xuống nhanh lên "

Trước sự thúc giục của Naravit cậu buộc phải nằm xuống giường, hai tay che đi gương mặt đã đỏ ửng từ lâu của mình. Mà có vẻ hắn chỉ thích cho cậu mặc áo chứ không thích cho cậu mặc quần lần nào khi thức dậy bên cạnh hắn cậu cũng chỉ có một chiếc sơ mi qua nửa đùi, là hắn to hay do cậu nhỏ, rõ ràng cậu chỉ thấp hơn hắn chỉ một xíu xiu thôi mà mặc đồ của hắn lại dài nhưng vậy.

" Anh là biến thái hả, lần nào cũng không mặc đồ đàng hoàng cho tôi "

" Tại em lùn, quần của tôi mặc cho em chắc phải dư ra cả mét "

" Nè anh giỡn mặt hả, đo đi anh cao hơn tôi có một chút thôi đó, ăn nói cho cẩn thận tôi đấm cho phát giờ "

" Một xíu vẫn là lùn hơn tôi, chịu đi nhóc lùn "

" Xía, rồi rốt cuộc có bị gì không mà nhìn mãi thế lẹ lẹ đi ăn coi đói bụng muốn ngỏm đây nè "

" Bị ngon "

Phuwin chính xác là ghi bàn ngay mắt phải của hắn, cũng may cậu ra tay còn có tình người nên chưa mù hẳn, vẫn còn nhìn mờ mờ được. Bỏ hắn ngồi ngoài đó ôm con mắt mình la hét cậu chạy tọt vào nhà vệ sinh sửa soạn lại, tắm xong thì không có đồ mặc lại la làng.

" Nàyyyyyyy đồ đâu mà mặc không lẽ mặc như này ra đường, anh kiếm đồ cho tui mặc đi "

" Em tự đi mà kiếm tôi bị em đấm mù rồi "

" Mù con này còn con kia, nhanh đi tui lạnh quá "

" Biết rồi "

Naravit lấy cái túi bị hắn quăng dưới sàn lên, bên trong là quần áo hắn vừa mua cho cậu. Tiến đến phòng tắm gõ cửa mấy cái vẫn không thấy cậu trả lời hay mở cửa, hắn lo liền mở luôn cửa chạy vào, cũng may cậu không khoá.

" Phuwin "

" Phuwin "

" Phuwintang "

" Hả, cái gì không có nghe "

" Khách sạn này xịn thiệt còn chuẩn bị cả loa và tai nghe cho khách trong phòng tắm, nhớ đánh giá 5 sao cho người ta đó "

" 5 sao cái mỏ em, làm tôi lo muốn xĩu, mặc đồ nhanh đi hay muốn để vậy làm chuyện khác "

Phuwin khoác trên người chiếc áo choàng tắm nhìn vô cùng mát mẻ, hắn nhìn mà bắt đầu thèm khát, cơ thể cậu còn in lại những vết đỏ tím do hắn gây ra.

" Anh ra ngoài đi "

" Không, tại sao, phòng này tôi thuê, muốn ở đâu là chuyện của tôi "

" Đi ra đi mà "

" Không "

" Không đi đúng không, đừng trách con mắt còn lại của anh cũng phải đi gặp bác sĩ "

Naravit bấm nút biến ra khỏi phòng tắm nhanh hơn cả một cơn gió. Bên ngoài phòng là một đám phục vụ đang nghe lén, nhưng cửa cách âm quá tốt không nghe được gì, bọn họ chen chúc nhau đến té ngã, mọi chuyện vô tình lọt vào mắt Mint khi cô ta tiếp tục đến quyến rũ Naravit.

" Mấy người làm cái gì ở đây gì "

" Chúng.. chúng tôi "

" Nói nhanh không thì đừng trách tôi gọi quản lý đuổi cổ hết mấy người "

" Đang.. đang hóng chuyện thưa cô "

" Chuyện gì ?"

" Là chuyện Lert Tổng và tiểu tình nhân của ngài ấy "

" Cái gì? Tiểu tình nhân gì? Kể rõ ra nhanh lên "

" Dạ.. là Lert Tổng lúc sáng đã ở cùng với một cậu trai và hai người đã cãi nhau, tôi còn nghe được họ đã làm chuyện đó nhưng Lert Tổng không chịu trách nhiệm với cậu ấy "

" Cô nói thật không "

" Dạ thật ạ, tôi.. tôi xin thề "

" Cút hết đi còn một lần nữa thì đừng có trách "

" Dạ dạ cảm ơn cô "

Mint nổi giận đùng đùng con cá cô ta thả câu mấy năm trời không cắn thế mà một thằng nhóc ất ơ từ trên trời rơi xuống lại có thể trèo lên giường của hắn. Mint đập cửa liên hồi, Naravit đang trên giường bấm điện thoại chờ cậu tắm, nghe tiếng đập cửa bên ngoài liền bực dọc ra mở cửa.

" Có chuyện gì "

" Thằng nhóc đó đâu rồi, sao anh lại ngủ với đó, anh biết em yêu anh lắm không sao anh lại ngủ với nó hả, hay là hay là nó dụ dỗ anh đúng không "

" Cô phát điên cái gì vậy, tôi ngủ với ai là chuyện của tôi liên quan gì đến cô "

" Em yêu anh mà sao anh không yêu em, em đến trước cậu ta mà hức.. cậu ta có gì hơn em chứ, em xinh đẹp tài giỏi như vậy giàu có như vậy không phù hợp với anh hờn thằng nhóc nghèo hèn đó sao "

" Nè bà già bà nói ai hèn "

Phuwin vừa tắm xong đã nghe tiếng la hét khóc lóc ngoài cửa, cậu không cần nhìn cũng biết là con mụ điên nào rồi, cậu cũng mặc kệ mà lên giường chơi phi phai, đang bắn hăng say thì nghe cô ả chửi mình liền quăng luôn cái điện thoại ra combat với cô ta.

" Tao nói mày đó, thứ nghèo hèn dơ bẩn, không xứng đáng ở bên cạnh anh ấy "

" Vậy bà xứng hả, thứ thấy trai là là dẹo chảy cả nước, anh anh em em nghe muốn ói làm như thân lắm không bằng "

" Mày... mày nói cái gì hả, tao khô máu với mày "

" Bà biến về tế đàn mười lần cũng không đủ máu chơi với tôi đâu "

" Má cái thằng này tao đánh chết mày "

Mint nhào vào muốn đánh nhau với cậu nhưng lại bị Naravit đẩy một cái ngã nhào xuống sàn, cô ả trưng ra cái mặt " tội, nghiệp " của mình nhìn về phía hắn, mắt ngấn lệ như uỷ khuất lắm. Còn Phuwin thì hả hê làm mặt quả với cô ả.

" Anh Naravit anh vì cậu ta mà đánh em sao, người ta đau muốn chết đây này hic... "

" Kệ cô "

( quen quen ha )

" Aah~~~ Chồng ơi chân bé đau đứng không nổi nữa rồi em muốn ngồi lên đùi chồng cơ "

" Được "

Naravit ngồi xuống giường sau đó kéo cậu ngồi lên đùi hắn, tay hắn vòng qua eo nhỏ siết chặt cậu vào người hắn, Mint thê thảm ngồi dưới sàn nhà ăn cơm chó.

" Từ hôm nay cô bị đuổi việc, cô cứ gọi kế toán thanh toán lương tháng này rồi dọn đồ cút, tôi không muốn cô làm phiền bé cưng của tôi nữa, em ấy bị dị ứng đuông dừa "

" Chồng bé hông thích đuông dừa đâu nó cứ uốn éo như bị tật trông ghê quá chừng "

" Hai người.. hai người đợi đó, tôi không để cho mấy người yên đâu "

" Plè, thắng làm vua thua kêu đợi "

Mint nhục nhã xách váy ra khỏi phòng, Phuwin hả hê như vừa xem xong một vở hài kịch đời thực, còn hắn mãi mê ngắm cái vẻ đẹp của người trong lòng mình mà quên cả việc cô ả còn đi hay ở.

" Buông ra được rồi đó, mới nói mấy câu mà đã rợn da gà như vậy rồi "

" Ngồi yên cho chồng ôm em, chẳng phải em bảo chân đau sao "

" Vậy chồng cho em hỏi ôm là hết bệnh hả, vậy bác sĩ nghĩ việc hết từ lâu rồi mới phải chứ sao em thấy người ta vẫn còn đi làm nhỉ "

" Tại chỉ hiệu nghiệm với em thôi "

" Thôi đi cha gớm quá, bỏ ra đi ăn sáng coi đói rồi
nè "

" Gọi chồng đi liền bỏ em ra "

" Chồng cái choá ấy "

" Không gọi tôi hôn đó "

" Buông ra coi tên biến thái này "

" Hỗn lắm rồi đó bé, em còn nhớ hôm qua tôi nói gì không, trẻ hư là phải bị phạt "

" Nè... anh.. anh định làm gì tui, tui la lên đó "

" Em la lên mà người ta cứu được em thì hôm qua em đâu bị ăn sạch như vậy "

Naravit cuối xuống hôn lấy Phuwin, đằng nào cũng mang danh nghĩa thay thế cho Winnie rồi thì tận dụng một chút, đến khi Winnie thật sự trở về thì tính sau.

" Tui.. tui đi ăn sáng tạm biệt "

" Ngại hửm bé lùn "

____________________________________

Xàm nhiều chút 🤐

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro