đừng lạnh lùng với hương
sao khi vệ sinh cá nhân xong cô đi xuống nhà. phòng bếp đang rộn rã tiếng cười đùa khi nhìn thấy cô thì im bặc. vì sao á vì họ sợ Bùi Lan Hương nổi cáu nên kh dám hó hé.
"cô ăn sáng không để tôi chuẩn bị cho cô". Ái Phương hỏi cho có lệ. chứ thật sự họ đã kết hôn với nhau được 2 năm rồi mà chưa bao giờ ăn chung với nhau. và việc mà Ái Phương không gọi cô là vợ vì trước kia cô đã cho rằng Ái Phương kinh tởm không được gọi cô là vợ hay là ngay cả gọi tên.
"em ăn". 3 đứa nhỏ đang ngồi ăn trên bàn sửng sốt. khi nghe thấy Bùi Lan Hương trả lời.
"cô ngồi đi". bên ngoài điềm tĩnh lạnh lùng là vậy, thật chất bên trong plap đã đặt ra 100 câu hỏi. sao hôm nay Bùi Lan Hương lại ăn sáng cùng họ? sao Bùi Lan Hương lại xưng em?....
"nè của cô". Ái Phương đưa đĩa thức ăn cho cô
Bùi Lan Hương nhân lấy đĩa thức ăn từ Ái Phương." em cảm ơn" .
thấy tình hình lạ lẫm Thy Ngọc nói nhỏ vào tai Đồng Ánh Quỳnh. "bộ nay mẹ uống lộn thuốc hả anh hai, xưng em ngọt xớt với ba vậy".
Đồng Ánh Quỳnh cũng thì thầm đáp lại. " anh 2 cũng chẳng biết nữa".
Bùi Lan Hương đặt đĩa thức ăn xuống ngồi gần thúy hậu.
"các con ăn đi sao nhìn mẹ hoài vậy?" nghe Bùi Lan Hương nói vậy cả đám cắm mặt ăn không dám ngước lên.
Thúy Hậu vừa ăn vừa run sợ. thấy được sự bất thường của con gái út Bùi Lan Hương nhẹ giọng hỏi "con làm sao vậy?".
"không có gì đâu ạ" Thúy Hậu ậm ừ trả lời.
"không sao là tốt rồi".
Đồng Ánh Quỳnh la lên."con ăn xong rồi". đaq đứng dậy rời đi, sau đó là tới Thúy Hậu, cuối cùng là Thy Ngọc. trước khi rời đi con bé còn nói." ăn xong dì cứ để bát trong bồn rửa lát nữa con rửa". bọn nhỏ cũng gọi nàng là dì thay vì mẹ cũng là do cô bắt bọn nhỏ gọi như vây, rằng cô không chấp nhận những đứa con nuôi này.
Bùi Lan Hương có chút thắc mắc, nhíu mày nhìn Ái Phương nãy giờ ngồi yên không hé răng nửa lời."sao Ngọc lại phải rửa chén vậy?"
Ái Phương ngỡ ngàng nhìn Bùi Lan Hương, cô là đang quan tâm đến tụi nhỏ sao. "tụi nhỏ có giao kèo ai ăn chậm nhất phải rửa bát".
nói rồi Ái Phương cũng đi chỗ khác không để ý đến cô nữa.
cả ba người cùng ngồi cười nói vui vẻ với nhau ở ngoài phòng khách bỏ lại Bùi Lan Hương lủi thủi một mình trong bếp. trách ai được chính cô là người làm cho mọi thứ trở nên như vậy còn gì. không biết tại sao cô lại hài lòng với việc ấy nữa.
ăn xong cô giúp Thy Ngọc rửa bát.
ở ngoài phòng khách thì Thy Ngọc ủ rũ nhìn Thúy Hậu hỏi."sau hôm nay bỗng dưng em ăn nhanh thế?".
Thúy Hậu trả lời có phần e dè."tại ngồi kế mẹ em run quá nên ăn để đi chỗ khác" .
nghe thúy hậu trả lời như vậy Ái Phương bật cười." vậy sau này ba sẽ cho con ngồi gần mẹ nhiều hơn để con ăn nhanh hơn khỏi rửa bát nữa nhá".
Thúy Hậu khóc toáng lên."con không chịu đâu. ba kì quá!".
Ái Phương còn đang tự mãng vì đã chọc thành công con gái út của mình thì Đồng Ánh Quỳnh lên tiếng. "em khóc cái gì? em nghĩ ba sẽ có đủ năng lực đó à".
nghe Đồng Ánh Quỳnh nói có lí nên Thúy Hậu cũng ngưng khóc. quay lại liu liu Ái Phương.
Thy Ngọc thấy bàn ăn đã trống trãi, nên nghĩ là Bùi Lan Hương đã đi rồi nên vào bếp để rửa bát thì gặp Bùi Lan Hương đang mặc tạp dề để rửa bát.
Thy Ngọc hốt hoảng chạy lại."dì cứ để đó cho con, dì cứ đi làm đi ạ".
trái ngược với sự hoảng hốt của Thy Ngọc Bùi Lan Hương mỉm cười."hôm nay mẹ được nghỉ, ở nhà chơi với các con".
giọng nói của Bùi Lan Hương vô cùng nhẹ nhàng nhưng lại như sấm sét giữ trời quang. hôm nay ba hứa sẽ chơi trò cấm trại với bọn nó rồi. mà hôm nay mẹ lại được nghĩ chắc phải tạm hoãn thôi.
thấy trên mặt Thy Ngọc lộ rõ vẽ thất vọng. cô lại hỏi nó."mẹ ở nhà con không vui sao".
"không có ạ!" Thy Ngọc trả lời rất nhanh vì sợ bị ăn mắn cho xem.
"thôi con ra ngoài chơi với mọi người đi để mẹ rửa cho".
"vâng ạ"
______________
"sao anh không rửa bát định trốn việc à?". thấy Thy Ngọc đi ra Thúy Hậu liền hỏi.
"mẹ rửa giúp anh rồi". Đồng Ánh Quỳnh và Thúy Hậu đồng thanh nói . "thật á".
Thy Ngọc gật đầu.
"sao trông con có vẻ không vui lắm nhỉ? hay bị mẹ là à? lại đây ba ôm".
Thy Ngọc nhàu vào lòng ba mếu máo nói."mẹ nói hôm nay mẹ ở nhà, vậy là chúng ta không chơi cấm trại được rồi".
Ái Phương nhíu mày bình thường cô làm gì chịu ở nhà hay là cô định dắt tên tình nhân ấy về đây.
Ái Phương an ủi thy ngọc." để ba xin mẹ nha".
"có ổn không ba...nhỡ mẹ la ba thì sao?"
"không sau đâu để ba hỏi cho".
sau khi rửa bát xong thì cô cũng đã trở về phòng của mình.
đến trước cửa phòng của Bùi Lan Hương, Ái Phương lấy hết can đảm để gõ cửa.
'cốc cốc'
" vào đi ".
cô ngước lên hỏi." chị tìm em có việc gì?".
"hôm nay tôi với ba đứa nhỏ có thể chơi cấm trại được không. chúng tôi chỉ chơi ở ngoài sân thôi không làm phiền cô với anh Trần đâu".
"đây là nhà của chúng ta mà, chị muốn làm gì thì cứ làm hỏi làm gì".
"tôi chỉ sợ cô thấy khó chịu thôi". nói rồi Ái Phương quay người rời đi.
vừa bước được một bước thì Bùi Lan Hương từ phía sau ôm lấy Ái Phương. Bùi Lan Hương nhỏ giọng nói."đừng lạnh lùng với hương nữa được không".
Ái Phương ái chỉ nhẹ nhàn đẩy cô ra. " đừng làm vậy anh Trần sẽ không thích đâu". Ái Phương lại xoay người bước đi.
___________
hí hí ổn kh cả nhà 💗💗
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro