giải quyết ân oán

nghỉ một ngày rồi, hôm nay Bùi Lan Hương phải để công ty thôi. cô rời khỏi nhà rất sớm bọn nhỏ vẫn còn đang ngủ, có Ái Phương là thức sớm chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà.

sự thật là vì hôm qua Bùi Lan Hương chịu ăn sáng chung nên Ái Phương nôn nóng nấu đồ ăn cho Ái Phương.

thấy Bùi Lan Hương đi xuống Ái Phương lên tiếng."cô có ăn sáng luôn không". câu hỏi điềm tĩnh thế thôi chứ nếu như mà Ái Phương có đuôi chắc nãy giờ vẫy đuôi liên tục rồi.

Bùi Lan Hương thấy Ái Phương mặc tạp dề màu hồng, có hình con gấu thì khẽ mỉm cười. trời ạ! sao mà chồng nhỏ của cô dễ thương vậy. nghe Ái Phương hỏi nàng cũng muốn ăn cùng lắm chứ nhưng hôm nay có một hợp đồng rất quan trọng nếu không đến sớm e là sẽ lại rơi vào tay của tên Thái Hoàng kia.

đời trước cô tin tưởng hắn, nên khi hắn ngỏ lời sẽ đi giúp cô, cô đã đồng ý ngay không hề do dự. nhưng khi về hắn lại nói phía đối tác không chịu thoã thuận, nhưng thật chất là hắn đã lấy luôn bản hợp đồng đó cho công ty rác rưởi của hắn. vì đây là hợp đồng lớn nên đã giúp công ty của hắn vương lên, còn công ty của cô lại chao đảo không ít.

"xin lỗi anh nhưng hôm nay em có dự án quan trọng, không thể đến trễ được".

"ừm". Ái Phương buồn tủi, vậy là tốn công vô ít rồi hả. chắc là đi xin lỗi cái tên tình nhân kia rồi, vậy mà mình còn tưởng bở.

thấy Ái Phương buồn Bùi Lan Hương xót chết mẹ. "trưa nay em sẽ đi ăn cùng chị được không nè". Bùi Lan Hương vội ăn ủi chồng nhỏ của mình.

"cô cứ lo công việc của cô đi, không cần bận tâm đến tôi". nói vậy thôi chứ Ái Phương sắp khóc tới nơi rồi đó, phủ người ta cái nữa là dãy liền á.

"sao mà không cần bận tâm được, trưa nay em sẽ cho tài xế rước chị với bọn nhỏ đến nhà hàng". nói rồi Bùi Lan Hương rời đi.

_______________

ở công ty LGBT

"8h30, sẽ đến giờ hẹn với chủ tịch của tập đoàn Lê thị". thư kí Lý của Bùi Lan Hương nói.

"được rồi, các anh chuẩn bị xe cho tôi. dự án này rất quan trọng nên sẽ tự đích thân tôi đi".

"vâng, tôi biết rồi. tôi sẽ cho người chuẩn bị xe ngay".

thư kí Lý đi không lâu thì Thái Hoàng lại tìm đến.

"hương này, nghe nói em có một dự án rất quan trọng đúng không?".

"trước khi vào phòng của tôi thì phải ngõ cửa". phớt lờ câu hỏi của hắn, cô nhắc nhở.

"từ trước đến giờ có bao giờ anh gõ cửa đâu, dù sao anh cũng là người yêu em mà cần gì phải gõ cửa". thấy cô im lặng hắn lại nói tiếp.

"em làm anh thất vọng thật rồi đấy, nếu như bản hợp đồng này em không để cho anh kí thì em đừng bao giờ nhìn mặt anh nữa". hắn giả vờ tủi thân.

gì mà may mắn dữ, chưa kịp làm gì là tự rút lui rồi. à phải rồi hình như đang diễn trò cho mình coi, không biết sao lúc trước mình thấy nó đáng yêu nữa vậy trời. đúng là khùng hết chỗ nói.

Bùi Lan Hương giả vờ quan tâm hỏi hắn."tại sao anh lại muốn đi ký hợp đồng này".

chiêu này có hiệu quả rồi hắn nghĩ thầm trong bụng."vì anh lo cho em thôi sợ em sẽ gặp những người không tốt nên anh muốn giúp em".

Bùi Lan Hương cười khẩy."Anh muốn ký hợp đồng này giúp, em mà không điều tra xem đối tác là nam hay nữ à".

"với lại tôi cũng nói cho anh biết luôn từ nay về sau tôi với anh không còn quan hệ gì cả, còn nữa từ nay anh bị cắt chức, cút khỏi mắt tôi ngay trước khi tôi kêu bảo vệ lên đây nghe rõ chưa Anh Trần".

"Anh xin lỗi, Anh chỉ muốn giúp em thôi không có ý gì cả Em đừng làm như vậy". hắn xuống nước năn nỉ.

không nói không rằng cô gọi bảo vệ lên tống cổ hắn ra khỏi công ty.

_______________

"chào cô tôi là chủ tịch của công ty LGBT rất hân hạnh được gặp cô".

"chào cô tôi là Lê Ngọc Minh Hằng chủ tịch của Lê Thị".

hai người nói chuyện với nhau rất ăn ý và hợp đồng cũng được ký kết thành công.

*Bùi Lan Hương đâu biết cổ vừa mới kí hợp đồng với con dâu tương lai của cổ.

______________

10h30

đang làm công việc thì Ái Phương nhận được cuộc một cuộc gọi. tên hiện lên trên màn hình là <vợ iu>.

"tôi nghe đây"

"à anh ơi, em đặt bàn bên nhà hàng lúc 11h, lát nữa tài xế sẽ qua rước anh với con vào trước đợi em nha. em hơi bận chắc sẽ trễ một lát".

"được thôi".

nghe máy xong thì Ái Phương quay sang thông báo với các con." nay chúng ta sẽ ra ngoài ăn, không ăn ở nhà một hôm".

cả ba đứa vui mừng reo hò." ba tuyệt quá".
"i love ba phương".

Ái Phương lại nói tiếp." có cả mẹ nữa đấy".

đaq liền lên tiếng."có cả dì nữa ạ".

"anh không thấy vui à, vậy là chúng ta sẽ có được một gia đình trọn vẹn đấy. em sẽ không bị các bạn trong lớp gọi là mồ côi nữa rồi". câu nói ngây thơ của Thy Ngọc làm Ái Phương nghẹn lòng.

______________

cả 4 người đều đã ngồi trên xe ngay ngắn.

"xuất phát thôi".

tại nhà hàng.

"dạ chào chị, chị đặt bàn trước chưa ạ".

"à có, phòng 201".

"vậy mời chị với mấy em theo lối này".

vừa bước chân đến cửa thì tên Thái Hoàng tiến lại.

"tưởng ai, hoá ra là con nhỏ ăn bám và mấy đứa con hoang. mấy người mà cũng dám vào đây sao có đủ tiền trả không vây. hay định đến ăn rồi rửa bát cho người để trả nợ. nói cho mày nghe một bữa ăn ở đây bọn m có rửa hết đời cũng không trả nổi đâu. hahaha".

"bọn tôi được mời tới đây".

"ai lại mời bọn nghèo tụi mày đến đây. định diễn cho ai xem vậy. đây là phòng vip của nhà hàng không phải cứ muốn vào là vào đâu". vừa dứt câu hắng sang gọi một người nhận viên lại.

"anh mau kiểm tra tài khoản ả đàn bà này xem có đủ tiền để đặt phòng vip ở chỗ anh không."

"anh Trần yên tâm tôi sẽ kiểm tra cô gái này ngay". người nhân viên đi đến trước mặt cô.

"thưa cô cho tôi mượn thẻ của cô một lát". người nhân viên lịch sự nói.

Ái Phương bối rối rồi dây, Ái Phương làm gì có thẻ mà kiểm tra. Ái ấp úng nói." tôi không có thẻ".

"hahaha. không có thẻ, cô định làm trò cười cho ai xem đấy".

"quản lý đâu các anh còn không mau đuổi bọn họ ra".

lúc này Thúy Hậu nói lớn." bọn tôi là được mẹ rủ đi ăn".

"ý mày là Bùi Lan Hương. hahaha. thà mày nói con nhỏ ăn bám này dẫn tụi mày đi ăn tao còn tin. mau đuổi bọn họ ra".

"ai dám". Bùi Lan Hương bước đến như một vị thần.

"xin lỗi đã để mọi người đợi lâu".

"anh biết ngay em sẽ đến xin lỗi anh mà".

Bùi Lan Hương nhíu mày." tôi có nói anh à".

hắn thoáng bất ngờ nhưng cũng lấy lại bình tĩnh ngay." nếu em không kiếm anh thì đến đây làm gì hay em đến mời, con nhỏ ăn bám với lũ mồ coi này ăn à".

"đúng vậy".

Bùi Lan Hương quay qua nhìn Ái Phương và ba đứa con rồi nhẹ nhàng nói. "chị với ba đứa cứ vào trong trước, em giả quyết xong việc này rồi em vào ngay".

Ái Phương gật đầu rồi dẫn bọn nhỏ vào trong.

mắt thấy chồng nhỏ với mấy đứa con đã vào phòng hết Bùi Lan Hương mặt lạnh nhìn hắn." tôi đã cho anh cơ hội mà vẫn kh biết hối cãi".

"người dâu, bắt hắn lại đem hắn đến nhà kho ở ngoại ô.. nói đến đây Bùi Lan Hương im lặng đưa tay lên cổ khứa ngang."nhớ phải thật gọn gàng.

"vâng" . đám vệ sĩ không dám chậm trẽ bắt hắn đi.

"khoang đã em phải nghe anh giải thích". hắn ngào hét.

nợ máu phải trả bằng máu. tên này đã giải quyết xong còn con ả kia nữa. Ái Phương của cô giữ mình biết bao năm mà lại bị con ả đó lừa vừa mất trinh vừa mất mạng. lần này Bùi Lan Hương mới là người bóc tem Ái Phương chứ không phải con ả đó.

giờ thì vào ăn trưa cùng chồng nhỏ và mấy đứa thôi.

________________
hí hí 🔥🔥






Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro