9. đổi áo cho nhau không?



Mấy hôm nay cả trụ sở T1 lẫn người xem live stream đều khá tò mò, lí do là bởi tuyển thủ Oner dạo gần đây cứ mặc đi mặc lại một cái áo hoodie xám, dù cho thời tiết thì không ngày nào dưới 30 độ. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như chiếc áo hoodie ấy chỉ được mặc mỗi khi cậu chàng livestream, mọi người có thể giải thích rằng do ngồi trong môi trường bật điều hoà cả ngày nên tuyển thủ họ Moon bị lạnh, nhưng nếu điều đó chỉ đơn giản như vậy thì làm gì nên chuyện để nói, có mấy chị fan vô tình bắt gặp cậu chàng trên đường đến trụ sở, rồi cả ở cửa hàng tiện lợi lúc đêm khuya, họ đều thấy tuyển thủ Oner mặc chiếc áo này. Thành ra hôm nay đã có người phải cau có tra hỏi lí do.

- Này, sao em cứ mặc đi mặc lại cái áo đó vậy? Bộ không thấy nóng à?

Tuyển thủ Doran hai tay chống nạnh, nhìn cái người cùng tên với mình đang nằm dài trên chiếc sofa bấm điện thoại, trên người cũng lại đang mặc chiếc áo hoodie quen thuộc. Oner dời mắt khỏi chiếc điện thoại, nhìn Doran mà cười hì hì, cậu ngồi dậy, vỗ vỗ xuống bên cạnh, hồn nhiên trả lời.

- Mát mà, em thích cái áo này lắm!

Doran bất lực, nhưng cũng ngồi xuống bên cạnh cậu, đưa tay chạm tới cái áo rồi thở dài.

- Em bị ẩm ương à? Áo nỉ thế này mà kêu mát...anh có mua thiếu đồ cho em không mà cứ phải mặc đi mặc lại vậy?

Doran liếc nhanh vào bên trong và đã thấy cậu còn mặc một chiếc áo mỏng nữa, anh đoán chừng đó là một chiếc áo phông nên nhất quyết định ép cậu cởi ra. Oner làm sao lại không hiểu í đồ của Doran, cậu nhanh tay hơn tóm lấy tay anh rồi thuận thế kéo cả người anh vào lòng mình, ôm chặt cứng không có người trong lòng có cơ hội thoát ra. Doran biết có vùng vẫy cũng chẳng thoát nổi nên anh cam chịu nằm yên, nhưng cái miệng vẫn luyến thoắng.

- Xin em đấy, tẹo vào tủ anh lấy áo phông mà mặc, thời tiết này đi mặc hoodie người ta đồn ầm lên rồi kia kìa!

- Không thích, hoodie này đậm mùi của anh hơn...

Oner nói, lại vùi mặt vào hõm cổ Doran hít hà. Nói sao nhỉ, không phải cậu bị hâm hấp chập mạch gì cả, chẳng qua là tại chiếc áo này có mùi của Doran, mà cậu thì nghiện mùi của anh. Chẳng là cả tuần nay Doran về quê chẳng ở Seoul cho cậu ôm ấp, vì nhớ người yêu quá nên mới phải mò sang tủ quần áo của anh lấy đồ của anh mặc cho đỡ nhớ. Và vâng, giữa một tủ quần áo mùa hè mát mẻ thì tuyển thủ Oner ngửi trúng cái áo hoodie dày cộp của anh người yêu, mà theo cậu thì cái áo đó đậm mùi của Doran nhất nên cậu mặc nó cả mấy ngày hôm nay. Doran đỡ trán, không biết nói sao về cái tình huống éo le này. Trách em người yêu chập mạch thì thương mà trách bản thân về quê vui chơi hơi lâu thì lại tội lỗi. Cuối cùng anh chỉ biết thở dài, vòng tay qua ôm lấy em người yêu, thì thầm nhỏ nhẹ.

- Chịu em luôn đấy...giờ anh lên Seoul lại rồi, không cần phải mặc đi mặc lại nó nữa đâu...

Tuyển thủ Oner vẫn không buông tay, ôm ghì lấy anh, cậu chàng bắt đầu dở giọng nhõng nhẽo làm nũng.

- Ai bảo anh về quê lâu quá, còn không thèm gọi điện với nhắn tin cho em...em tưởng anh quên luôn người yêu rồi chứ...!

Nói rồi còn ngước đôi mắt trong veo lên nhìn anh, Doran thề nếu không phải vì cái tên này mới tuần trước đè anh ra xếp hình đến tận sáng với lí do làm bù cho một tuần xa nhau thì anh có khi đã tin Mun Hyeonjun kèo dưới. Cái điệu bộ làm nũng mè nheo này còn hơn cả trẻ con 3 tuổi, làm Doran không muốn chiều cũng phải nhắm mắt chiều theo. Biết làm sao giờ, người yêu mình mà không chiều ẻm thì chiều ai...?

- Thế muốn anh bù cho cái gì?

Họ Choi thở dài đưa tay nghịch mái tóc mềm mại của con hổ bông trên người mình. Và tất nhiên, Mun Hyeonjun trước giờ vẫn tự nhận bản thân là người nhạy bén, làm sao cậu có thể để cơ hội lâu lâu mới có một lần này trôi qua được, con hổ bông cười ranh mãnh, nắm lấy bàn tay đang nghịch tóc mình rồi đặt một nụ hôn nhẹ vào lòng bàn tay anh, nói ra nguyện vọng của mình.

- Thế thì cho em dùng chung tủ đồ với anh đi, quần áo của tuyển thủ Doran có gu lắm em muốn mặc đồ của anh.

Doran ngẫm nghĩ trong vài giây, và rồi cũng nhanh chóng đồng ý. Cũng không phải là yêu cầu gì quá đáng, cậu và anh dáng người cũng xêm xêm, mặc đồ của nhau cũng chẳng ảnh hưởng gì lắm, vốn dĩ cả hai còn là người yêu nữa. Thực ra cái chuyện mặc chung đồ còn khá lãng mạn, theo suy nghĩ của Oner mấy ngày qua đấy thôi.

- Được rồi, nào đừng dụi nữa, anh ngứa...

Doran bật cười thành tiếng, cố gắng đấy con hổ dính người ra khỏi thân mình. Cả hai cứ vậy mà đùa với nhau mà không biết trong group chat chung của cả bọn đang diễn ra...


...

Mấy ngày sau...

Tuyển thủ Doran chạy thừa sống thiếu chết về kí túc xá, trên vai là chiếc ba lô quen thuộc mỗi khi đi thi đấu. Ừ đúng rồi, tuyển thủ Doran hôm nay quên mất lịch thi đấu 🤡

Anh thật không hiểu nổi đầu óc mình dạo này làm sao nữa, mới hôm qua vừa scrims xong để chuẩn bị cho hôm nay đi thi đấu chính thức, vậy mà anh có thể quên bẵng đi được. Mở tung cánh tủ quần áo, anh lôi vội chiếc jersey và jacket đồng phục của mình ra, quýnh quáng thay vào rồi quăng vội chiếc ba lô lên lưng, chạy như bị ma đuổi xuống chiếc xe đã chờ sẵn dưới kí túc xá. Ba người là Lee Sanghyeok Lee Minhyung và Ryu Minseok đồng thời trao cho đường trên họ Choi ánh mắt ngán ngẩn, chỉ có mỗi Mun Hyeonjun là mỉm cười dịu dàng ngồi xích ra cho anh ngồi bên cạnh.

Đến được LoL Park là khoảng 20 phút sau, may thay vẫn chưa muộn khi trận đấu trước đó kéo đến ván đấu thứ ba. Cả đội từ từ di chuyển vào phòng chờ, trong khi đó tuyển thủ Doran cảm thấy hơi kì lạ về chiều dài chiếc áo jersey của mình. Hình như có hơi dài hơn bình thường thì phải...? Doran cũng không chắc nữa, nhưng rồi anh cũng bỏ qua cái suy nghĩ ấy rồi bị cuốn vào trận đấu đang diễn ra trên màn hình. Khoảng 30 phút sau cả đội bắt đầu ra set up máy và bắt đầu thi đấu, sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra cho đến khi tuyển thủ Doran theo thói quen cởi áo khoác ngoài ra và khán giả phía sau lưng anh đều ồ lên kinh ngạc. Doran khó hiểu nhìn xung quanh, rồi anh bắt gặp ánh mắt 7 phần bất lực 3 phần như 7 của đường giữa, đường dưới và hỗ trợ của đội, cùng ánh mắt có thể là khoái trí đến đáng ghét của tên đi rừng nhà mình.

Ai đó đã hét lên "tại sao tuyển thủ Doran lại mặc jersey của tuyển thủ Oner vậy?", và điều này đã khiến cả buổi thi đấu tuyển thủ Doran luôn trong tình trạng ngượng chín cả mặt.

Được rồi, đáng lẽ anh phải tỉnh táo trước bất kì đòi hỏi gì của Mun Hyeonjun, tại sao anh lại quên mất con hổ này bề ngoài thì mềm xèo nhõng nhẽo còn bên trong thì vô cùng chiếm hữu nhỉ?!

*hình minh hoạ, hơi lỗi tí để t phạt con chat gpt 😞*

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro