£1

Chơi một trò chơi chắc chắn bạn sẽ thắng và nhận lấy 50 tỷ đồng, hoặc chỉ đơn giản là bỏ qua nó.

Tại sao không làm chứ, 50 tỷ đó.

Mong bạn không hối hận

Sẽ không đâu
...

"Cô Oakine, cô Oakine"

Tôi nhắm chặt mắt, cơn đau đầu ập đến như thách thức mọi sự minh mẫn có thể xảy ra. Cảm giác như tôi và vực sâu chỉ cách nhau vài bước, mãi mãi là bao lâu?

"Cô Oakine!!!"

Tôi cố gắng mở mắt, một giấc mơ kì lạ chăng?

"Có chuyện gì vậy?"

"Cô đột nhiên gục xuống bàn làm tôi sợ quá. Họp báo sắp diễn ra rồi, mau chuẩn bị đi"

Tôi nhìn vào bảng tên của cô gái tóc nâu đó, Julia, một cái tên lạ lẫm.

"Không sao đâu Julia, tôi đến ngay đây, chỉ là tụt đường huyết bình thường thôi, uống chút nước đường là tỉnh ngay"

Thấy tôi cười cười cô gái đó cũng yên tâm hơn, gật đầu

"Tôi ra ngoài chờ cô, nhanh lên nhé" _Julia_

Tôi cắn môi, đầu tê dại không cảm thấy đau đớn, chẳng chịu đựng được bao lâu, đôi môi nhỏ bé rách toạc, chảy máu. Vị tanh đột ngột kịp khiến tôi tỉnh táo lại

"Điên mất thôi..."

Tôi nhìn vào gương, bất ngờ, bối rối... Khuôn mặt trong gương rất đẹp, là kiểu mẫu tôi thích, tóc đen tuyền, dài và dường như rất mềm mại, đôi mắt đen, không phải kiểu đen bóng hay sâu hun hút, là kiểu hiền hậu nuốt hết tất cả ánh sáng đi vào bên trong, không có chút lấp lánh nào cả, chỉ có vậy.

Tôi sờ soạng bản thân một chút trước khi để ý tờ ghi chú màu vàng nằm lạc lõng trên chiếc gương sáng.
"Buổi họp báo bắt đầu từ 7 giờ 30"

Tôi nhìn đồng hồ treo tường, 7 giờ 20 rồi. Tôi muốn hoảng loạn nhưng tôi đã sử dụng rất nhiều thời gian cho việc đó, không cho bản thân cơ hội chần chừ, tôi bắt đầu đọc tập hồ sơ trên bàn, thứ có lẽ tôi sẽ thuyết trình trong 10 phút tới.

Nội dung bên trong được trình bày rất ngăn nắp, đàng hoàng, có rất nhiều từ ngữ chuyên ngành, chưa nói đến việc có hiểu hay không, tôi thậm chí chẳng thể đọc chúng trôi chảy. Trong chốc lát mọi thứ đều trở nên khó khăn. Tôi dành năm phút để uống vào từng chữ, chỉ để chắc chắn rằng dù tôi không thực sự hiểu về nó, tôi có thể đọc nó bằng tất cả cảm xúc tôi đang mang. Năm phút còn lại tôi cố gắng điều chỉnh cảm xúc, chắc chắn rằng bản thân tự tin với mọi thứ mình nói ra.

Cùng lắm thì trở thành trò hề

Tôi bước ra ngoài, Julia đã chờ sẵn ở cửa, nghe cô ấy nói có vẻ đồng hồ ở phòng chờ đã được Oakine- cô gái tôi xuyên đến chỉnh lại sớm hơn 5 phút để tránh lỡ thời gian, làm tốt lắm Oakine!

Bên ngoài rất ngăn nắp, không có mùi hương khó chịu, không có tiếng ồn huyên náo, không có ánh đèn rọi thẳng vào mắt, chỉ có giấy bút, những chai nước khoáng và những tiếng vỗ tay đều. Tôi nghĩ mình làm được.

Sau một vài lời chào hỏi đơn giản, tôi giới thiệu về bản thân và về chủ đề họp báo, phần mở đầu luôn ngắn gọn, tôi muốn nhìn vào tài liệu, thật sự đấy.

"Trong nhiều năm, chúng ta đã nói về tội phạm như một biến số, một điều "nhỡ" mà chẳng ai mong muốn. Nhưng có lẽ đã đến lúc để xem nó như một hệ quả. Hệ quả của xã hội và tâm lí đại chúng bị bóp méo."

Tôi bắt đầu nói chèn thêm cả những câu mà tôi chẳng biết chui tọt vào tâm trí từ lúc nào, năm phút đọc lại toàn bộ là năm phút đáng giá nhất tôi dành ra cho buổi họp báo bất ngờ này. Máy ảnh từ phóng viên liên tục chụp, ánh sáng loá mắt đó không khiến khí thế của tôi giảm bớt

"Khi một vụ án xảy ra, ta có thể xem nó là bi kịch. Tuy nhiên, khi ta chú ý đến nó lần nữa, đã có cả chục vụ trôi qua, nó trở thành thống kê. Một thống kê đang dần trở thành bình thường mới"

Tôi càng nói càng hăng say, càng nói càng tự tin, thời gian, sự bối rối và sợ hãi mờ nhạt trước mắt tôi. Tôi biết bản thân đang làm rất tốt, đối với một người mới chỉ chuẩn bị mọi thứ trong vẻn vẹn 10 phút.

Sau đó là thời gian bàn luận, mọi người bắt đầu những câu hỏi, tôi cùng đội ngũ hỗ trợ sẽ trả lời. Đôi khi những câu trả lời của tôi sẽ mang tính cá nhân

"Vậy theo cô, có phải mọi tội phạm đều được sinh ra vì môi trường không?"

"Tôi không đồng ý hoàn toàn. Tội phạm trong trường hợp này là những kẻ sát nhân hàng loạt, mang tính cá nhân, không điều chỉnh được hành vi, suy nghĩ của bản thân là một dạng của yếu đuối. Không có cách nào để biện minh cho sự yếu đuối đó rằng vì bản thân sống trong môi trường thiếu tình thương, nghèo đói vân vân nên mới giết người trong khi giết người là để đem đến khoái lạc cho chính kẻ đó. Ý tôi là những kẻ muốn chứng minh mình với thế giới, muốn tìm những người hiểu họ hay tìm niềm vui bệnh hoạn bên cơ thể người, không có bất kỳ lí do nào để xứng đáng được đồng cảm. Nếu ta quá bận tâm vào những điều mà kẻ điên nói ta sớm muộn cũng phát điên."

"Đương nhiên môi trường là một lí do nhưng nhiều người trong hoàn cảnh tương tự chọn cách đấu tranh và sống sót. Nếu tất cả những người bị tổn thương tâm lí đều phạm tội thế giới này đã loạn từ lâu. Nếu chỉ thốt ra câu tôi bị bạo hành từ nhỏ liền lấy được sự đồng cảm của mọi người, tôi không nghĩ mình còn gì để nói"

Có nhiều ánh mắt nhìn cô gái trẻ đó, bao gồm cả hắn ta Hannibal Lecter. Nụ cười nhỏ trên môi bác sĩ tâm thần, thứ mà nếu cô ấy thấy được, chắc chắn sẽ lạnh sống lưng.

Hồng Linh chẳng nghĩ mình làm được đến vậy, một phần là tài năng cá nhân, phần còn lại đến từ may mắn hoặc có lẽ là Oakine, vì cô ấy mới thực sự là người đã làm tất cả mọi thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro