£3

Tôi đã đến căn hộ mới của mình, mọi thứ đều tốt. Tôi bắt đầu dọn dẹp, sắp xếp lại đồ đạc trong căn nhà.

Sau khi bày trí xong, tôi tiếp tục học cách viết báo, nhận những công việc dễ thở hơn, hoàn thành những điều Oakine chưa kịp làm nốt, thời gian này khá bận rộn. Tôi làm việc như trâu, ít khi ở bên ngoài, thường chỉ có mặt ở hai địa điểm, cơ quan và nhà trọ. Sếp tôi không định để tôi bận rộn như vậy, ông ấy nói thế là "phí phạm nhân lực chất lượng" và "tiêu tốn tài năng không cần thiết"

Sếp tôi chỉ nói vậy vì ông ấy không biết tôi đang cần trải nghiệm thực tế nhiều đến mức nào. Tôi từng đọc được câu nói thế này: trước khi làm giỏi hãy làm đúng, trước khi làm đúng hãy làm bằng cả trái tim. Tôi nghĩ bản thân đang làm đúng, sau khi làm bằng bản năng và cảm xúc.

Nhưng

Nếu làm báo mà dễ thế thì mọi người đều đi làm báo cả rồi. Sau thời gian dài vật vã tôi nhận ra phong cách làm việc của Oakine là điều tôi không thể bắt chước nổi. Cô ấy sẵn sàng làm những việc không ai dám làm và cô ấy quá liều đối với tôi, một kẻ lười biếng.

Không bắt chước được, vậy phải liều thôi, như Oakine vẫn hay làm.

"Bài báo lần này không đúng với mong đợi, số liệu quá sơ xài. Cách trình bày phổ thông không có điểm mới, như thể cô lấy một bài thuyết trình chẳng liên quan làm mẫu vậy, đáng thất vọng" _sếp_

"Tôi sẽ cố gắng hơn"

"Tôi không muốn nghe câu đó từ bất kỳ ai, đặc biệt là cô, Oakine."

"Tôi mong cô ngừng phí thời gian vào những việc lặt vặt và làm lại bài báo này. Lần tới tôi trông đợi cô nói: tôi đã cố gắng hết sức thay vì tôi sẽ cố gắng hơn" _sếp_

"Vâng, sếp"

Liều lĩnh quá rồi. Tệ thật

Tôi chán nản mở cửa, có lẽ vì trời tối, cơ thể lại thấm mồ hôi, nhớp nháp khó chịu, sự mệt mỏi liên tục dồn ép cơ thể hoặc chỉ vì bản thân kìm nén cảm xúc quá lâu tôi không mở được cửa, ngồi xổm trước nhà, oà khóc

"Đến cánh cửa này cũng muốn chống lại tôi!"

Có gì tôi không học đâu cơ chứ? Tôi đã nhận cả tá công việc để tự rèn luyện, đã đọc hết các bài báo Oakine viết, nghe lại những lần Oakine làm diễn giả. Tôi đã... Tôi đã ...

"Xin chào, tôi nghĩ là cô cần giúp đỡ"

Giọng nam trầm đó đã kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ tự vấn. Ai vậy? Hình như bận quá nên mình chưa hỏi thăm hàng xóm. Tôi không che giấu nước mắt, chắc người ta đã thấy rồi, không cần thiết lau đi nữa.

"Tôi không sao, chỉ là nghĩ đến việc có một căn nhà ấm cúng nhưng phải ngủ ngoài đường với tiết trời âm 10 độ khiến tôi cảm thấy khá tuyệt vọng thôi"

Tôi lấy lại tinh thần, nói chuyện với vẻ dửng dưng hài hước. Tôi không phải một nhà báo chuyên nghiệp nhưng tôi tự tin vào khả năng giao tiếp của mình, chấp Oakine mũ hai về mảng này nhé.

Hannibal nở nụ cười nhỏ, không biết là lịch sự hay cảm thấy người trước mặt thú vị.

"Tôi không biết sửa khoá nhưng nếu cô cần một nơi dừng chân tạm thời, tôi luôn sẵn sàng, nhà tôi ở ngay cạnh đây"

Tôi bây giờ mới ngước lên nhìn người đàn ông đó. Từ từ đã...

"Cảm ơn, tôi nghĩ tôi có thể trị được ổ khoá này, để dịp khác làm phiền anh sau nhé."

Tôi cười khúc khích, nhắm chặt mắt rồi quay xuống điên cuồng xoay chìa khoá, mở ra đi, mở ra!!

"Được rồi"

Ổ khoá kêu tách một cái, tôi mở cửa bước vào trong.

"Vậy tạm biệt"

"Vâng, tạm biệt anh, buổi tối vui vẻ"

Tôi đóng cửa lại, mặt cắt không còn giọt máu. Vừa nãy không phải tôi bị quáng gà đâu đúng không? Người đó là Hannibal, Hannibal Lecter, một tên tâm thần ăn thịt người. Chết tiệt, tôi phải biết có khả năng bản thân xuyên không chứ.

Ánh mắt vừa rồi quét qua nhà tôi thật đáng sợ.

Tôi nhìn qua mắt mèo, Hannibal vẫn chưa rời đi, im lặng một lúc nhìn chiếc cửa gỗ đáng thương

"tránh giao tiếp bằng mắt với ông ta là lựa chọn sáng suốt"

Hắn không thấy sự hoảng loạn của tôi đúng không? Sẽ không bị nghi ngờ chứ? Tôi kéo hết rèm cửa lại, chắc chắn không muốn vô tình nhìn thấy người hàng xóm lịch sự của mình lôi người nào đó về nhà rồi bọc họ trong một túi ni lông đen.

Thà rằng ngoan ngoãn tăng ca, tôi đã không chạm mặt hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro