£4

"cô Oakine, trùng hợp thật. Cô có dự định gì cho bữa tối chưa?" _Hannibal Lecter_

"Đúng là rất trùng hợp, có lẽ do chúng ta rất có duyên đấy, ngài Lecter"

"Xin hãy gọi tôi là Hannibal"

Tôi cười tươi, sử dụng bài cũ, cười tít mắt. Nói chứ rõ ràng tôi đã canh giờ hoạt động của hắn để tránh rồi mà?

"Vâng, Hannibal"

"Về bữa tối..." _Hannibal_

"À, tôi có kế hoạch cho bữa tối rồi, tối nay tôi ăn gà hầm sen. Ngài Lecter- không ý tôi là Hannibal, ngài có muốn tham gia cùng tôi không?"

Từ chối đi từ chối đi ăn đồ nhà khác không thấy ngại hả? Từ chối từ chối từ chối từ chối từ chối từ chối đi từ chối đi. Tôi không có món gà hầm sen nào hết nên từ chối đi từ chối đi từ chối từ chối từ chối

"Gà hầm sen, nghe rất thú vị, cô Oakine. Và vâng, nếu cô không phiền" _Hannibal_

Kế hoạch đầu tiên, mời Hannibal đi ăn trước khi hắn kịp mời mình: thất bại.

Nụ cười của tôi định xẹp xuống thì tôi sử dụng chút thảo mai cuối cùng của mình để nhấc nó lên cao hơn. Không được để Hannibal nhìn thấy tôi không muốn mời hắn ăn cơm. Nhà tôi có camera ở mọi góc, chắc hắn không giám manh động đâu, nhỉ?

"Tôi sẽ mang chai Gewürztraminer¹ ở nhà đến"

Nụ cười của Hannibal rất dịu, rất dễ thấy, đôi khi trong nụ cười đó tôi thấy hắn bắt chước cách tôi nhắm mắt để tránh chạm mắt với hắn. Nhưng khác với tôi, có một tia rất mảnh phản ánh Hannibal không thực sự nhắm mắt, hắn vẫn đang quan sát tôi, chăm chú.

"Vậy tôi sẽ chuẩn bị, 30 phút nữa quay lại nhé, đừng chạy mất đấy"

Nụ cười của Hannibal hơi mỉa mai, ai mới là người đang muốn chạy chứ?

"Tất nhiên rồi, cô Oakine"
...

Ai đó cho tôi một lí do để không đập đầu vào gối tự tử ngay bây giờ đi?

Vừa nãy tôi chỉ buộc miệng thôi, tôi làm gì biết nấu gà hầm sen gì đó cơ chứ? Tôi biết bản thân nấu món Việt ngon, nhưng thử sức với một món chưa từng được ăn thì khá... Khoai đấy.
...

"Ting tong"

"Đến đây"

Tôi ra ngoài mở cửa, niềm nở mời khách vào nhà.

"Tôi không tự tin lắm, nếu món ăn không hợp khẩu vị thì cũng đừng chê nhé, tôi sẽ áy náy cả đêm vì khiến khách quý của mình ra về với cái bụng đói"

Hannibal lịch sự đáp lại vài câu. Chúng tôi cùng ăn cơm, nói chuyện vui vẻ, đôi khi tôi phải nhắc nhở bản thân Hannibal là một kẻ sát nhân ăn thịt người.

"Món này thực sự rất ngon, cô Oakine là người thích ăn thịt gà sao?" _Hannibal_

"Vâng, tôi thích ăn gà, nhất là phần đùi, nhưng tôi không thích ăn da gà, nó khá ngấy"

Hannibal không hỏi sâu hơn, chỉ âm thầm ghi nhớ. Lần sau sẽ mời cô ấy ăn ở nhà riêng.

Tôi không biết hắn có hiểu ý tôi không nữa, đùi gà là thứ không thể dùng thịt người để thay thế, tương tự với cá. Tôi đang nhắc nhở hắn, dù sau này bằng lí do nào đó tôi đến nhà hắn ăn cơm thật, hắn phải dùng thịt mua ngoài siêu thị thay vì đi săn trong một toà cao tầng hoặc khu dân cư nào đó.

Bữa cơm thân mật kết thúc, Hannibal đề nghị rửa bát hộ. Đương nhiên là tôi từ chối, làm giá tí.

"Không được, anh là khách, không thể để khách đến phòng bếp ngay cuối đường trước mắt đi thẳng rửa bát hộ được, vậy không hay lắm"

Tuyệt, tôi dám để một kẻ ăn thịt người, thông minh, đáng nghi, đi vòng vòng trong nhà mình và rửa bát cho mình, không giúp luôn. Tôi nên thiết lập một ranh giới đủ an toàn. Ý tôi là nội tạng của tôi, không, của Oakine còn khá mới và tốt...

"Cảm ơn vì bữa ăn" _Hannibal_

"Anh khách sáo quá rồi"

Sau khi tiễn người hàng xóm "lịch sự" của mình với nụ cười rạng rỡ, tôi vào bếp để kiểm tra một chút. Ai biết hắn có táy máy gì không chứ?

Mọi thứ đều bình thường ngoại trừ kệ bát đũa được sắp xếp theo thứ tự ngay ngắn và đám gia vị bị bắt xếp hàng như trẻ con mẫu giáo. (Chắc hắn chẳng biết mình dùng cháo sen bát bảo để hầm gà cho hắn ăn đâu nhỉ? Mình có thể tưởng tượng được hắn cảm thấy vị giác của bản thân bị xúc phạm thế nào khi biết sự thật đó)

Mấy đứa cũng bị đày đoạ như tôi sao? Khổ thân ghê.

// //
Góc giải thích
1: Gewürztraminer: rượu vang có nguồn gốc từ Pháp, trắng có vỏ màu hồng, nổi tiếng với hương thơm nồng nàn và phức tạp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro