ngoại truyện 5

        Hannibal ngồi trong nhà, khẽ vuốt cằm, lại nhìn vào căn phòng mang màu sắc cổ điển tăm tối. Có gì đó ông ta đã quên, một điều ông ấy từng thấy vô cùng quan trọng. Gì mới được chứ? Hannibal không biết nhưng nếu bây giờ không có cảm giác muốn tìm hiểu, hẳn đó là điều cần quên lãng. Cứ quên đi là được.

Ông ấy ngồi im rất lâu, rất lâu trong phòng, chỉ quyết định đứng dậy khi chuông cửa vang

"Mời vào" _Hannibal_

Hannibal theo thói quen dang tay như một quý ông, nhìn người trước mặt. Cô ấy trông lạ quá, không có chút thân thuộc nào. Dù là Will Graham, người ông ta mới gặp 6 tháng trước ngày mất kí ức, hình bóng cũng không mờ nhạt đến vậy.

"Nghe nói ông bị thương? Còn mất hết kí ức?"

"Hình như vậy" _Hannibal_

"Tôi là mẹ anh, anh còn nhớ không?"

Hannibal nhíu mày, không phải cảm giác bị xúc phạm, chỉ là thấy cô gái này không được bình thường.

"...là mất kí ức, không phải mất cả văn hoá." _Hannibal_

"Thật ra người càng lớn tuổi trông càng trẻ, tôi là mẹ cậu"

Hannibal bị kéo xuống, thủ thỉ mấy lời yêu thương mê hoặc. Ông ấy không tin nhưng trong lúc bối rối, vẫn quyết định chiều theo ý người kia.

"Vậy mẹ, tôi là...?" _Hannibal_

"Một bác sĩ tâm lí có danh tiếng, thích nghe Opera và nấu ăn."

Hannibal gật đầu, lời cô gái kì lạ nói giống với những người khác. Trước mắt thì cô ấy là người quen, dù có thực sự là mẹ không cũng không còn quá quan trọng nữa.

"Thân già này thấy con trai mất kí ức, đau đớn khôn nguôi nên đến chăm sóc"

Cô gái đó ủ rũ, không biết có phải trả vờ không, tình thân sướt mướt. Thật ra Hồng Linh định đến ăn trực, hôm qua nghe nói Hannibal đập đầu xuống đất, quên hết mọi thứ. Cô ấy không tin nhưng giờ khá chắc nó đúng. Nếu không người đáng tuổi cha cổ như Hannibal chẳng thể thản nhiên nhắm mắt gọi cô ấy là mẹ.

"Ăn tối thôi"

Hồng Linh vui vẻ vào phòng bếp cùng Hannibal

"Tôi không biết nấu" _Hannibal_

Hannibal nhìn thẳng vào cô ấy, cảm giác ông ta thực sự không biết nhưng cách cầm dao lại rất chắc chắn, thói quen chăng?

"Chúng ta ăn ngoài nhé?"

Sau khi Hồng Linh mở tủ lạnh ra, phát hiện phổi và gan "lợn" bên trong, thực sự không còn hứng thú vào bếp, bất lực đề nghị.
....

"Cho tôi một khoai chiên, hai hamburger vị bò, một phần gà rán và salad nước ngọt"

Linh lấy đồ trong khi Hannibal tìm bàn, ông ấy chọn chỗ gần cửa sổ, một góc khá kín đáo nhưng có thể quan sát tốt mọi thứ xung quanh.

Hannibal rất không ăn nhập với không khí trong quán. Một người đàn ông trung niên lịch lãm, ngồi thẳng người gọn gàng trên một chiếc ghế xoay nhỏ, sự nghiêm túc pha lẫn bối rối đó khá buồn cười.

"Tóc anh rũ xuống rồi này"

Hồng Linh cúi xuống, vuốt cọng tóc không nghe lời lên. Cô ấy có một thắc mắc "Hannibal mà có sự quyến rũ xuề xòa của con trai của tôi, Will Graham thì trông sẽ thế nào nhỉ?"

"Cảm ơn, mẹ" _Hannibal_

Phụt...

Hannibal à, ông gọi mẹ đến nghiện rồi hay sao? Làm con gái nhà người ta sặc rồi kìa, xuýt cắn lưỡi luôn.

Hannibal học theo Oakine, cầm bánh kẹp bằng tay, cắn miếng lớn, vị không tệ. Chỉ là không hiểu sao ông ta lại có cảm giác lưỡi mình bị xúc phạm nghiêm trọng.

// //

Trả bài cho  NguynnhVy0: nếu Hannibal là người bình thường.

Còn tiếp nhen

Mấy bẹn chờ lâu rồi haaaaaa

Tôi đi du lịch á mà:)) Đi Mẫu Sơn. Cảnh đẹp nhưng đường đi nó kinh dị lắm=')))

Nó ngoằn ngoèo nhiều ngã rẽ, tôi ngồi sau còn chóng mặt. Mẹ tôi lái xe, bị tiền đình nữa, nhiều khúc cua quá uống hai lần thuốc đau đầu.

Xe có 4 người thì hết 2 người sây sẩm mặt mày, 1 người nôn, người còn lại là bố tôi, say rượu nên không bị gì🗿

Giờ tôi đang bị đau đầu, phần lớn tại gội đầu ở khách sạn mà không có máy sấy tóc. Anh em chịu khó+-+

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro