Chương 33(Đã Thay Đổi)
Chương 33
======================================
Thời gian này Triệu Lệ Dĩnh cho rằng bản thân nàng sống cực kỳ thu liễm khí thế, làm ăn vô cùng đường hoàng chân chính nhưng tuyệt đối không nghĩ đến có người ngang nhiên ở xưởng gốm của nàng mà cưỡm đi vài chiếc bình vừa nung xong thành phẩm
Sẽ không có gì nếu như đây không phải là hàng giới hạn, số lượng chỉ có một vài chiếc, được làm theo yêu cầu của một vị khách chơi đồ gốm sứ đến từ Thái Lan
Giờ thì hay ho rồi, nếu không thương lượng được thì quỹ của công ty lại chịu tổn thương nghiêm trọng, nàng đang cân nhắc vận hạn tuổi ba mươi mốt có phải đến với nàng hơi sớm không?
"Dĩnh bảo, bên này"
Ninh Tinh vừa nhác thấy dáng dấp của tiểu lão bản tức thì vẫy tay mời gọi, vị khách này thật khó xơi, hoàn toàn không dễ tiếp chuyện một chút nào
"Thật ngại quá, trên đường đến đây bị kẹt xe trên cao tốc, đã đợi ngài Richard đợi lâu!"
Triệu Lệ Dĩnh vừa ngồi xuống ghế trên môi đã nở ra nụ cười cực kỳ thương nghiệp, nàng đối với vị khách hàng này vô cùng ấn tượng, không nói đến độ hào phóng thì việc lặn lội qua đến tận đây đặc hàng của của hàng Trùng Tử cũng đã thấy được sự thành công của bộ phim kia
Nàng chính là cảm thấy vô cùng có thành tựu, ước mơ có thể mang những sản phẩm nội địa trong nước ra nướ ngoài đã không còn xa xôi với nàng nữa
"Không sao bà chủ Triệu!"
Richard là một thương nhân kinh doanh dược phẩm ở Thái Lan, ông đối với đồ gốm Trung Quốc trước giờ luôn có sự yêu thích, thời gian trước trong một lần xem phim đã cảm thấy cực kỳ vừa mắt những tác phẩm được dùng trong đấy, sau khi tìm hiểu liền biết đến cửa hàng này
Nhân dịp công tác tại Thượng Hải, liền sắp xếp đặc một lô hàng mang về Thái Lan làm quà tặng đối tác
Nhưng nửa đường xảy ra sự cố, Richard có chút không vui vẻ
"Thành thật xin lỗi ngài Richard về sự cố lần này, thời gian sớm nhất để hoàn thiện lô hàng cũng phải một tuần nữa, thật sự ba ngày như ngài Richard nói là hoàn toàn không có khả năng...."
Triệu Lệ Dĩnh tự mình nâng lên ly rượu vô cùng thành tâm mà hướng đến người đàn ông này,
Cạch...
Richard có chút miễn cưỡng mà nâng ly uống cạn, sau lại có chút trầm ngâm lên tiếng
"Bà chủ Triệu, tôi không làm khó cô, nhưng quả thật lịch công tác không thể dời, nếu như ba ngày nữa không thể giao thành phẩm tôi rất tiếc khi bà chủ Triệu phải bồi thường hợp đồng!"
Ninh Tịnh hít mạnh một hơi, trong lòng muốn mắng, cái người đàn ông cứng ngắt này làm cái gì gấp về như vậy? Còn có không thể gửi hàng quốc tế sao? Việc gì phải tự mình mang về, này là làm khó người khác
"Ngài Richard biết đấy đối với một người làm gốm thì mỗi tác phẩm chính là đứa con tinh thần mà họ vô cùng trân quý, đứng ở góc độ người làm mẹ tôi quả thật không thể để những đứa con của mình bị dị tật mà chào đời"
Ninh Tịnh suýt chút đã sặc ngụm rượu trong họng, tiểu yêu tinh đúng là tiểu yêu tinh, nói năng thật bá đạo
Richard đáy mắt mở to nhìn cô gái trước mặt, bảo không chấn động là giả, nhưng khóe môi vẫn rất thành thật mà bậc cười
"Bà chủ Triệu thật hài hước!"
"Để nung ra một thành phẩm hoàn hảo thời gian canh lửa điều phải được tính toán tỉ mỉ, nếu vì sự vội vã của ngài Richard mà ảnh hưởng đến thành phẩm thì tôi thà rằng chính mình đền hợp đồng cũng không muốn danh tiếng cửa hàng bị ảnh hưởng, điều là người làm ăn đạo lý này ngài Richar có thể sẽ rõ hơn doanh nghiệp nhỏ lẻ như của tôi"
Richard không trả lời chỉ nâng lên ly rượu
Triệu Lệ Dĩnh tự mình rót xuống một ít vào ly, nàng nâng lên mà nhấp nhẹ
"Được, tôi sẽ thỏa hiệp một lần"
Ninh Tinh trong lòng giơ lên một ngón tay tán thưởng nhưng câu nói tiếp theo của người đàn ông này lại khiến hai người ngẩn đi vài giây
"Thay vào đó, tôi muốn đích thân bà chủ Triệu mang sản phẩm đến BangKok có được không?"
Triệu Lệ Dĩnh không có lý gì từ chối liền sảng khoái tiếp nhận
"Không thành vấn đề!"
Khi Triệu Lệ Dĩnh cho xe đi vào Hàn trạch đồng hồ chỉ còn mấy giây đã gõ sang ngày mới, nàng có chút mệt mỏi mà lê lếch tấm thân đi vào, vừa qua phòng khách chân chỉ mới chạm lên bậc cầu thang đã bị tiếng ho khan làm cho hoảng hốt, vội vã mà xoay về hướng phòng bếp
Mẹ đại nhân như nào vẫn còn thức?
"Mẹ, muộn rồi, sao mẹ còn ngồi đây?"
"Còn không phải đợi con sao? Đi tiếp khách có uống nhiều rượu không đấy?"
Chất giong của Lý Gia Hân mềm mỏng nghe qua là trách cứ nhưng thật tế lại cực kỳ ôn nhu, bà nhìn con gái ngồi xuống bên cạnh bằng loại ánh mắt mềm mỏng nhất của mình
"Đã ăn gì chưa?"
Âm thanh của bà vừa dứt thì trống bụng người bên cạnh cùng rõ lên đùng đùng, Triệu Lệ Dĩnh có chút xấu hỏ mà ửng đỏ mặt
"Xem ra con vẫn chưa biết cách chăm sóc bản thân chút nào?"
Lý Gia Hân gõ nhẹ vào trán cao của con gái, ánh cười trong mắt chưa hề thuyên giảm, bà đẩy ghế đứng dậy đi vào khu vực bếp ăn, vừa vặn bên trong lò vi sóng vang lên âm thanh lách tách
Triệu Lệ Dĩnh nhìn phần canh nóng bốc khói thơm lừng trước mặt mà cười đến cong cả vành môi, cảm giác có mẹ chăm sóc thật sự rất tuyệt vời
"Mau ăn cho nóng"
Vào thời điểm này một năm trước thật không dám nghĩ mẹ con hai người có thể hòa hợp mà chung đụng dưới bầu khí ấm áp thế này
Nói sao thì sinh thần của Lý Gia Hân muốn không tổ chức cũng không được, do đó trước ngày lễ sinh thần chính thức thì buổi tiệc cùng được diễn ra theo đúng quy cách tổng tài một tập đoàn lớn
Người đến dự phần lớn là thương nhân, một số là minh tinh cùng nhà sản xuất có tiếng trong nước, hội trường tổ chức nằm ở khách sạn sáu sao đắc đỏ
Lý Gia Hân cùng Hàn Tuyết và Hàn Chân đứng ở giữa đại sảnh đón nhận lời chúc tụng của từng tốp người, nhưng ánh mắt Lý Gia Hân vẫn luôn ghim vào cửa chính
Con gái nhỏ theo đúng giờ nay đã sớm xuống máy bay và có mặt ở đây mới đúng như thế nào ngay cả góc áo cũng không thấy, trong vô thức nội tâm Lý Gia Hân trào lên từng trận bất an
Mà cách Thượng Hải gần ba giờ máy bay chính là thủ đô Bangkok của Thái Lan, Triệu Lệ Dĩnh chập chờn tỉnh dậy, đầu nàng xác thực đau như bị ai đó lấy búa đánh xuống mấy cái, chớp đi vành mi xinh đẹp của mình Triệu Lệ Dĩnh tức thì cả người căng cứng
Trạng thái của nàng là sao đây?
Đảo quanh một vòng mắt, quả tim Triệu Lệ Dĩnh kịch liệt đập dồn dập, nàng khẽ động thân thể điều hoàn toàn không thể, hai tay bị trói cứng, dưới chân lại bị xích bằng dây xích lớn, thiên a, nàng là bị bắt cóc sao?
Rất nhanh cửa nhà kho đã được đẩy ra, thân ảnh một người đàn ông có chút lập lờ xuất hiện, khi gương mặt ấy hiện ra rõ ràng Triệu Lệ Dĩnh liền biết chính mình tránh không khỏi kiếp nạn
"Cháu gái đã lâu không gặp"
Chất giọng Lý Truyền nghe qua khá trầm, nhưng không phải do tự nhiên mà là do hắn nhiều năm trước bị bỏng dây thành quản mà thành
Triệu Lệ Dĩnh nuốt mạnh một ngụm khí, nàng có khi nào toi mạng hay không?
"Sao tôi lại có thể ngu ngốc nhảy vào cái bẫy của ông nhỉ?"
Triệu Lệ Dĩnh cẩn trọng suy nghĩ lại liền cảm thấy chính mình não có vấn đề sao lại không phát hiện người đàn ông Richard ấy kì quái
Giờ hay rồi, bị bắt ở Thái Lan....
"Ông bắt tôi để làm gì? Tống tiền hay sao?"
Lý Truyền đối với dáng vẻ cứng rắn của cháu gái đã sớm thấy qua, trong lòng đương nhiên có tán thưởng về sự gan dạ này, nhưng dù sao thì cũng chỉ là nữ nhân, có thể cứng miệng được bao lâu
Lý Truyền chính là không tin
"Không tống tiền, chỉ muốn thỏa thuận với mẹ cháu một chút, nhưng trước tiên phải ủy khuất cháu yêu rồi"
Lý Truyền phất tay liền có ba, bốn nam nhân vẻ mặt tăm tối tiến đến phía Triệu Lệ Dĩnh, nàng cả người căng cứng muốn trốn nhưng bất thành
Rất nhanh nhà kho cũ kỷ vang lên từng trận âm thanh đinh tai nhức óc
"Mẹ, buổi tiệc bắt đầu rồi, có lẽ em ấy trễ chuyến bay"
Hàn Tuyết tinh ý nhận ra dáng vẻ thấp thỏm của mẹ đại nhân liền lên tiếng trấn an
Lý Gia Hân miễn cưỡng mỉm cười với con gái lớn, bà vốn muốn nói gì đó nhưng phía sau lại có người đi đến
"Phu nhân, vừa rồi có người gửi chuyển phát nhanh đến hộp quà này, còn căn dặn đích thân người phải mở ra xem, là của nhị tiểu thư gửi đến"
Triệu Lệ Dĩnh? Còn chơi cò trò chơi này
Khóe môi Lý Gia Hân khẽ cười, bà đón chiếc túi giấy trong lòng có chút trách yêu con gái nhỏ bày trò quậy phá, nhưng khi mở ra bên trong chiếc túi chỉ là một chiếc CD cùng một chiếc nhẫn dính đầy máu
Lý Gia Hân cùng Hàn Tuyết tức thì chấn kinh
Tiếng thét của hai người khiến cho Hàn Chân phải hoảng hồn mà đi đến
"Lão bà, con gái là có chuyện gì?"
Lý Gia Hân nhìn chăm vào chiếc nhẫn mà hốc mắt đỏ sậm màu máu
Hàn Tuyết vội vàng túm lấy cánh tay của Hàn Chân mà dồn dập lên tiếng
"Cha, vừa rồi có người gửi đến túi quà này nói rằng Dĩnh bảo đưa đến, con cùng mẹ mở ra xem liền thấy chiếc đĩa CD này, nhưng chiếc nhẫn là của em ấy, là nhẫn mà Mạch Thanh Hy đã cầu hôn em ấy....nó dính đầy máu"
Hàn Chân sửng sốt không thôi, ông túm vội túi quà đi thẳng vào bên trong phòng nhỏ, khách nhân bên ngoài điều được giải tán đi, duy chỉ có hai nhà Lý Hàn là lưu lại
Rất nhanh chiếc CD được phát lên
Hình ảnh ban đầu có chút tối không rõ ràng, nhưng vài giây sau liền phi thường rõ, dáng vẻ bị treo lên cao của Triệu Lệ Dĩnh cực kỳ chói mắt, thân thể có thể nhìn thấy đầy rẫy vết máu còn chưa có dấu hiệu khô, sườn mặt xinh đẹp của đứa nhỏ đã sớm chỉ có một màu xanh trắng dọa người
"Biểu muội, nhớ biểu ca không? Đây là quà ra mắt của biểu ca, mạng của con gái muội biểu ca mượn tạm nhé!"
Chất giọng rì rào của nam nhân vang lên, không chỉ Lý Gia Hân sửng sốt mà Lý Khang càng là chấn kinh không thôi...
"Lý Truyền?"
Lý Gia Hân gần như gào lên, nếu không phải Hàn Chân ngăn cản chỉ sợ bà đã lao vào màn hình tivi mất
"Biểu muội, thưởng thức một chút phim hành động đi?"
Sau đó đoạn CD hoàn toàn bị cắt đi đường tiếng, nhưng hình ảnh lại phi thường rõ ràng, bọn chúng thả dây ròng rọc khiến cho thân thể đang treo cao của Triệu Lệ Dĩnh chậm rãi hạ xuống, bên dưới là một bồn đầy nước, mũi chân, cẳng chân, lưng, vai sau là cả đỉnh đầu của Triệu Lệ Dĩnh điều hoàn toàn bị ngâm trong bể nước
Chân thực đến mức một người vẫn luôn không thừa nhận đứa cháu này như Lý Khang cũng không tránh khỏi đau lòng huống chi người làm mẹ như Lý Gia Hân
Bà gần như đánh mất ly trí mà gào lên giận dữ
Đoạn video quay chừng mười giây thì thân thể ướt sủng của Triệu Lệ Dĩnh được kéo lên, nàng một chút phản ứng điều không có, tựa hồ rất giống một cổ thi thể
Nếu không phải Hàn Chân nhìn thấy lồng ngực đứa nhỏ vẫn chậm rãi co thắt vì đau đớn thì có lẽ bọn họ đã cho rằng đứa nhỏ này đã sớm không còn hơi thở
"Khốn khiếp, hắn muốn cái gì?"
Lý Gia Hân gầm lên giận dữ, hoàn toàn là một con hổ mẹ bị chọc điên
Trong những tình huống như thế này phải hoàn toàn bình tĩnh, mà Hàn Chân chính là người bình tĩnh nhất, ông trực tiếp ra lệnh cho tổng cục cảnh sát điều tra
Cửa phòng bị người tông vào, người đến dáng vẻ như quỷ sai đòi mạng
Mạch Thanh Hy
Ánh mắt nàng vừa vặn ghim chặt lên hình ảnh trên tivi, hình ảnh này thật sự chọc mù mắt nàng rồi
"Lý Truyền là trùm ma túy đang bị Interpol truy nã, đồ đần độn kia là lấy mình làm mồi nhử giờ hay rồi mồi nhử cá thậm chí cắn câu mà còn ăn mất cả con mồi!"
Lời của Mạch Thanh Hy gần như thả xuống một quả bom lớn
Ai có thể nghĩ Triệu Lệ Dĩnh lại đi nước cờ điên như thế này....
Trong vòng một năm nhân sinh trở lại đây của mình Triệu Lệ Dĩnh cho rằng bản thân không chị gặp Tam Tai mà còn bị Thái Tuế, thậm chí là sao xấu chiếu mệnh, bằng không sao nàng có thể bằng cách này hay cách khác bị người chỉnh đến toàn thân nhầy nhụa thương tích
Triệu Lệ Dĩnh cả người trải qua cảm giác nóng lạnh đan xen, toàn thân gần như run rẩy nhưng thân nhiệt lại cực kỳ nóng bỏng, cổ họng bỏng rát như thể nuốt phải vài nhánh cây xương rồng, tứ chi rịu rã như thể nàng vừa bị vài chiếc xe tải luân phiên cán qua cán lại, không ngừng dày xéo, đúng nghĩa sống không bằng chết
Cái gã họ Lý kia đích thị là một tên ác ma đội lốt người mà....
Lạch cạch....
Cửa sắt bên ngoài được đẩy ra, ánh sáng theo đó cũng từng cơn hắt vào nhưng tầm mắt Triệu Lệ Dĩnh đã sớm bị băng dín dán kín, nào phân biệt được người đến là ai, duy chỉ có bước chân nặng nề này phần nào cho nàng phán đoán, người đến là đàn ông...
Ai?
Không khí vang lên tiếng thở trầm thấp, nàng hai vành tai điều cực lực làm việc ở cường độ cao, khóe môi vì thiếu nước mà trở nên khô khốc, nàng dù muốn lên tiếng hỏi người đến là ai cũng rì rầm mà không cất được âm thanh
"Ta đã sớm nói, con tránh xa chuyện này một chút, sao cứ cạy mạnh đâm đầu vào?"
Triệu Đằng nhìn con gái dù không tiếp xúc nhiều nhưng vẫn chảy dòng máu của hắn thôi thóp nằm đó mà hắn bảo không động chân tâm chính là giả, nhưng hắn rất rõ thủ đoạn của người đàn ông kia, nếu hắn thật sự phản bội chỉ sợ không chỉ mạng hắn mà ngay cả đứa con cứng đầu này cũng là không toàn thây
"Bởi...vì...tôi...không....phải là ông...."
Chất giọng của Triệu Lệ Dĩnh nghe qua như âm thanh rỉ sét của chiếc máy phát cũ kỷ, nàng không biết chính mình còn chống đỡ được đến lúc Iterpol đến hay là bất hạnh bỏ mạng, nhưng bảo nàng có hối hận hay không thì câu trả lời là không?
Vì chỉ khi nào người đàn ông kia bị bắt đi thì mẹ của nàng mới có thể sống an ổn, đây xem như là món quà sinh thần ý nghĩa nhất mà nàng dành tặng cho bà ấy
Chỉ có điều hình như nàng tính toán có chút sai lệch...
"Cha con hai người tâm tình đủ chưa? Nhanh đến cháu gái ngoan, người mẹ máu lạnh kia của cháu có lẽ đã nhận được quà của ta, thật không biết bà ta sẽ làm gì?"
Chân mày Triệu Lệ Dĩnh gắt gao nhíu chặt
Đáng ghét, thảm cảnh của nàng đã được truyền đi, Mạch Thanh Hy chắc chắn sẽ róc da của nàng mất....
"Ông không phải muốn gia sản....của Lý thị mà ông muốn .....dự án cảng tàu mà Lý thị đang làm chủ....ông muốn tạo...một con đường để vận chuyển heroin.....tôi ...nói đúng chứ?"
Lý Truyền sửng người mà Triệu Đằng nhìn dáng vẻ nằm bẹp của con gái đến sửng sốt
Dưới sự hỗ trợ của quân đội rất nhanh Hàn Chân, Mạch Thanh Hy cùng Lý Gia Hân đã có mặt ở cảng cá, cách nơi được cho là đang giam cầm Triệu Lệ Dĩnh chừng 1km
"Nói như vậy đây là kế hoạch của hai đứa con?"
Lý Gia Hân đanh mặt nhìn Mạch Thanh Hy, ngay khi Mạch tổng vừa gật đầu rất nhanh đã lãnh trọn cái tát nổ trời từ mẹ vợ đại nhân
Chát...
"Lão bà"
Hàn Chân hiểu được nhìn con gái trong trạng thái như vậy người làm mẹ sẽ không thể không đau xót, nhưng trút giận lên Mạch tổng đây thì có ít gì? Dù rằng ông đối với việc làm của hai cái người này là một chút cũng không đồng tình
Quá mức nguy hiểm
"Hồ đồ, đã bao nhiêu tuổi đầu lại hành động lỗ mãn như vậy? Con bé có mệnh hề gì thì con ăn nói như thế nào với ta?"
Mạch Thanh Hy duy trì trạng thái cúi đầu, nàng chính là sắp xếp không chu toàn, báo hại bảo bối chịu ủy khuất, nàng còn đang tự trách chết đi được mẹ đại nhân có biết không?
"Con xin lỗi!"
"Được rồi, chuyện này dù sao cũng đã có Interpol nhúng tay, chúng ta coi như bớt được phần gánh nặng"
"Chỉ huy trưởng, khi nào sẽ phát lệnh tấn công vây bắt"
Mạch Thanh Hy hướng người mang quân hầm chỉ huy lên tiếng, nơi này không chỉ có cảnh sát, quân đôi, Interpol mà thậm chí một vài nhân vật nồng cốt của hắc đạo cũng nhất thời có mặt lẩn quẩn đâu đó, tùy thời mà hành động
"Mười phút nữa, sẽ chính thức vây bắt"
Rầm...
Tiếng nổ lớn bên ngoài cổng cảng, đám đàn em nháo nhào chạy vào bên trong
"Đại ca, có cớm!"
"Con mẹ nó Lý Gia Hân, mạng của con gái cũng không cần!"
Lý Truyền gầm lên giận dữ, hắn thô bạo tiến đến nắm lấy thân thể phiêu diêu của Triệu Lệ Dĩnh mà nhấc bổng lên cao, một cái không kiêng nể mà đập xuống, sóng lưng nàng mạnh mẽ va đập với sàn nhà
Lắc...rắc...âm thanh của xương vỡ tức thì vang lên
"Lý Truyền không được đả thương con bé"
Giờ phút này nếu Triệu Đằng còn không lên tiếng thì đợi đến khi nào, bản năng người làm cha của lão trổi lên mạnh mẽ
"Sao muốn làm phụ tử tình thâm sao? Ta khinh!"
Lý Truyền co chân một cước chuẩn xác đá văng thân thể Triệu Lệ Dĩnh đi xa mấy met, cổ tanh tưởi tràn lan khắp khoang miệng, nàng không nhịn nổi mà phun ra mấy ngụm máu đỏ tươi
Lồng ngực tựa hồ như bị xé toạt đi
"Lão đại, mau chạy"
Đám đàn em tức thì hộ tống Lý Truyền đột phá vòng vây nhưng cũng không quên nắm lấy con cá chết là Triệu Lệ Dĩnh lôi xềnh xệch đi
Triệu Đằng tức thì nhảy lên dằn co, tiếng súng lập tức nổ ra
"Chỉ huy trưởng bên trong có tiếng súng, con tin đang bị khống chế!"
Quả tim Lý Gia Hân như thể nhấc lên đến cuống họng, con gái vạn nhất không được xảy ra chuyện gì
"Lập tức tấn công"
Những chuyện sau đó đã là nhiệm vụ của cảnh sát cùng Interpol, chỉ biết rằng dằn co hơn một giờ đồng hồ hiện trường mới có thể khống chế
Triệu Đằng chấn thương nặng, Lý Truyền tẩu thoát mà con tin là Triệu Lệ Dĩnh cũng là trạng thái chỉ mành treo chuông
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro