Chương 22: ĐỒNG LÒNG

Những tia nắng dịu dàng buổi sớm hừng đông nhẹ nhàng len lỏi qua kẽ hở của một khung cửa sổ có phần mục nát, tấm màn tung bay theo những làn gió tươi mát, vô tình kéo theo một chút không khí của tiết trời mùa đông se lạnh, căn phòng cũ kĩ này trước đây từng là một khu công nghiệp bỏ hoang giờ đã được trưng dụng làm nơi điều trị cho những bệnh nhân mang trên mình những vết thương do chiến tranh để lại.

Chiếc giường sắt với miếng đệm trắng tinh được đặt ngay ngắn tại trung tâm căn phòng, một cậu chàng thanh niên độ chừng 20 đang nằm trên đó với đôi mắt nhắm kín, cứ như câu ta đang ngủ và chìm đắm trong một giấc mộng dài, cạnh bên, chiếc ghế cao đang nâng đỡ cho một bóng hình nhỏ nhắn đang ngồi gục xuống mặt giường, đã 5 ngày rồi, cô gái bé nhỏ ấy vẫn túc trực ở đây mặc cho những người bạn cứ liên tục thay phiên nhau đến sau những giờ huấn luyện gian khổ, kể cả bố Wang cũng phải chào thua vì đứa bé có phần hơi lì lợm này.

Sự mệt mỏi không thể nào che giấu đi trên khuôn mặt thanh tú với đôi mắt đang nhắm hờ và đôi tay đang nắm chặt lấy tay người nằm trên giường, ánh sáng buổi sớm vô tình rọi vào YuJeong khiến cô nàng thức giấc sau một giấc ngủ chập chờn, ngồi dậy và vươn đôi vai thật mạnh, YuJeong ngáp một cái rõ to rồi tiến lại đóng cánh cửa sổ để ngăn luồn khí lạnh tràn vào căn phòng ấm áp, rồi cô quay sang ngắm nhìn TaeMan, cậu bạn đã dùng thân mình kéo YuJeong ra khỏi lằn ranh sinh tử, sau cái đêm kinh hoàng ấy, đã 5 ngày trôi qua, cậu chàng vẫn mê man bất tỉnh, bất lực nhìn TaeMan một lúc lâu, YuJeong định sẽ vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo thì có gì đó khác lạ, mí mắt cậu ấy đột ngột cử động, dù chỉ là một khoảnh khắc, nhưng YuJeong đã kịp lưu nó lên trên võng mạc, cô liền chạy đến nhẹ nhàng lay chuyển cậu bạn rồi hét lên

"TaeMan, TaeMan à, cậu tỉnh lại rồi sao"

"YuJeong à, chuyện gì đã xảy ra vậy?"

......

"Tên nhóc TaeMan nhà ngươi cũng hên lắm đấy, cái xúc tu chết tiệt đó mà cắm cao lên một chút là cậu vỡ lách mà chết rồi" - HeeRak oang oang cái mồm, nó vừa chạy tới ôm cái tên đang ngồi trên giường, mạnh tới độ muốn bục chỉ vết mổ ngay bụng của TaeMan.

"Trán cậu có bị làm sao không?" - TaeMan hỏi HeeRak, vết thương từ lần tấn công của tiểu đội trưởng khá sâu, HeeRak phải khâu lại chừng hơn chục mũi, đến hiện tại vẫn đang quấn băng trên đầu.

"Mấy cái vết thương này chả là gì" - HeeRak lại tỏ ra đắc chí, cạnh bên cô bé SoonI thấy vậy liền véo má nó một cái rõ đau.

"Đứa nào suốt ngày khóc la om sòm đòi mình thay băng mỗi ngày cho đấy" - SoonI bực dọc nói, nhưng không ngày nào cô bé không chăm sóc tên thanh niên bốc đồng kia.

Bora đã thu hết tất cả những gì nó thấy vào trong tầm mắt, cô nàng dám khẳng định chẳng bao lâu nữa thì hai đứa này sẽ công khai cho mà xem.

"Thì ra là vậy nên cậu đã hỏi YeonJu cách băng bó vùng đầu nhỉ?" - AeSol vô tư nói

"Ờ thì...ờ thì cũng tại cậu ta đã cứu mình một mạng, giờ đền đáp thì cũng chẳng có gì là quá đáng nhỉ" - SoonI bẽn lẽn trả lời một cách yếu ớt, Bora tầm này không thèm đoán mò nữa, quá là rõ ràng.

"Đêm ấy sợ hú hồn, tưởng cậu lành ít dữ nhiều rồi, tớ và YeonJu lúc đó đang dìu anh WonBin mà chẳng biết làm thế nào? Sợ gần chết" - JunHee mỗi khi nhớ lại đều bất giác khẽ rùng mình, không phải vì sợ cái chết sẽ ập đến, mà vì sợ tử thần sẽ lại cướp đi những người bạn đáng trân trọng mà cô ấy có.

"Mà cậu thật sự đã ổn chưa đấy" - Tổ trưởng tổ giải cứu đêm ấy, Jo JangSoo đứng ở một góc lặng lẽ lên tiếng, cẳng tay cậu ta đã được cố định bằng nẹp bột, có lẽ đã bị gãy xương, rốt cục chuyện gì đã xảy ra thế này.

"Khoẻ như trâu" - TaeMan hào hứng đáp lời rồi vươn vai một cái thật mạnh như để khẳng định lại những lời mình vừa nói, lúc này vết thương căng ra rồi lại nhói lên, khiến nó bất giác rên lên vì đau.

"Yah Wang TaeMan, cẩn thận đấy, lòi ruột ra bây giờ, YeonJu ngồi khâu 2 giờ đồng hồ đấy" - nói rồi Bora tiến lại cốc đầu tên bệnh nhân hay ra vẻ, bản thân Bora cũng thương tích đầy mình, những vết cứa của tụi lắm chân để lại trên da thịt cô đến nay vẫn chưa lành.

"Mà các cậu có bị làm sao không, thương tích đầy người thế kia, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vào đêm hôm đó" - TaeMan quyết tâm hỏi cho ra lẽ, phần vì nó tò mò, phần vì nó lo cho tiểu đội trưởng, một cảm giác bất an từ đâu đó kéo đến xâm chiếm trí óc TaeMan một cách thoáng qua, rồi lại biến mất một cách nhanh chóng để nhường chỗ lại cho nỗi sợ đang lấp đầy cảm xúc của cậu bạn.

"Phải kể từ đâu đây nhỉ?" - Cánh cửa từ cuối phòng đột ngột mở bật ta, ngay lúc này, cậu bạn với một đôi chân đang bị cố định trong lớp bột dày cộm, khó khăn bước vào với sự giúp đỡ của Nara và DeokJung, thì ra là KimChi, cậu ta từ phòng bên cạnh qua thăm hỏi TaeMan vô tình nghe được cuộc hội thoại.

"Bạn mình ơi" - DeokJung kêu lên thảm thiết như vừa có ai chọc tiết nó, cậu muốn dùng thân hình to lớn của mình chạy ngay tới ôm cậu bạn cao kiều nhưng lại sợ KimChi ngã sấp mặt nên đành thôi.

"Một đêm dài với rất nhiều chuyện đã xảy ra" - SoYeon thở dài lên tiếng, trán cô cũng được băng lại như HeeRak, có vẻ khá nghiêm trọng - "Thôi thì chờ đủ quân số rồi báo cáo cho binh bét TaeMan một lượt vậy"

YuJeong ngồi cạnh bên TaeMan vẫn không thèm nói ra một lời nào kể từ lúc tụi bạn kéo tới thăm khi biết tin TaeMan đã tỉnh, cô lớp trưởng hoạt bát bỗng trở nên thu mình lại và hướng nội hơn trong mắt mọi người. Một nỗi niềm tội lỗi đang dần nhấm nháp tâm trí cô từng chút một, YuJeong luôn tự trách bản thân vì quá sơ ý nên đã đẩy TaeMan vào ranh giới sinh tử.

"Có vẻ đông vui nhỉ" - Một giọng nói hào sảng khác cất lên khi cánh cửa lại tiếp tục được mở ra, lần này là một ông chú với nước da cháy nắng càng làm tăng thêm sự già dặn của khuôn mặt đã in đầy dấu vết của thời gian - "Lâu rồi không gặp, anh nhớ chú mày lắm TaeMan" - anh Wonbin nhanh chóng bước vào, bên cạnh anh là YeongShin, cậu ta đang đăm chiêu điều gì đó làm vầng trán nổi lên những vết nhăn sâu hoắm, phía sau họ còn có ai khác, mà cho đến khi nhìn rõ, TaeMan đã đứng hình một lúc lâu.

"Đủ quân số rồi, cùng nhau giải đáp sự tò mò của bệnh nhân TaeMan thôi nào"

......

Cơn gió buốt giá luân chuyển mớ không khí dưới 0 độ C khiến tất cả mọi thứ xung quanh dường như đông cứng lại, mọi chuyển động dần trở nên chậm chạp một cách lười nhác, thời gian cũng không ngoại lệ, ngay lúc này, chiếc đồng hồ mệt mỏi cứ như ngừng trôi trước mắt cô gái trẻ đang bị vùi trong đống tuyết lạnh lẽo, cơ thể bất động không thể lay chuyển, những cơn đau cứ liên tục cứa lên da thịt, nhưng điều đó chẳng còn quan trọng, ánh mắt YuJeong đang chết trân hướng về hình ảnh cậu bạn đứng phía trước, cơ thể cao lớn dường như che chắn tất cả mọi thứ trước mắt cô, TaeMan đang đứng im ở đó, những giọt máu nóng dần trở nên lạnh lẽo khi tuôn ra khỏi thể xác của cậu chàng, làm vấy đỏ cả bộ quân phục trên người, lớp tuyết dưới chân cũng đã chuyển sang màu đỏ thẫm từ bao giờ

"TaeMannnnn" - tiếng ai đó phát ra từ phía sau gọi vọng lên kéo YuJeong trở về với thực tại.

YuJeong giật mình quay mặt sang, thì thấy SoonI và HeeRak ở ngay bên cạnh cô, cả hai không ngần ngại ra sức đào bới đống tuyết nặng nề đang trương mình thích thú đè lấy thân thể của YuJeong, phía trước, không biết từ lúc nào, DeokJung đã chạy đến để kiểm tra TaeMan, cậu bạn vẫn hiên ngang đứng thẳng dù có vẻ đã bất tỉnh, không còn bất kì dấu hiệu của tri giác đối với mọi thứ xung quanh, dường như ý chí kiên cường của cậu ta vẫn chưa bị khuất phục.

"Cùng kéo nào" - HeeRak ra hiệu cho SoonI đang đứng kế đó, cô nàng liền gật đầu rồi nắm thật chặt lấy tay của YuJeong - "Hai, Baaaaa" - HeeRak hét lên rồi cùng với SoonI ra sức kéo lấy tay của YuJeong, cả hai nghiêng mình ra phía sau để tận dụng tác động của trọng lực, một con quái vật trắng tinh mà lạnh lẽo đang ngậm lấy cô lớp trưởng mãi không tha, HeeRak và SoonI phải cố hết sức để kéo cô ra khỏi chiếc hàm rắn chắc ấy, mãi một lúc sau, cơ thể YuJeong trôi tuột ra khỏi đống tuyết đó, cả ba mất đà, ngã ra phía sau, rồi nằm dài trên mặt tuyết lạnh lẽo.

"Cậu ấy vẫn còn sống, nhưng hơi thở đang rất yếu" - DeokJung la lên để thông báo về tình hình của TaeMan hiện tại.

"Các cậu, nhanh chóng cắt đứt cái xúc tu đó, đừng để nó rút ra khỏi người TaeMan, cậu ấy sẽ mất máu mà chết đấy" - YeonJu từ đằng sau hét lên, cô và JunHee vừa dìu anh WonBin ngồi xuống gần đó rồi ngay lập tức, cả hai vác súng lên và chạy đến bên những người bạn của mình.

Tiểu đội trưởng vẫn đang đứng bất động, vật thể cắm lên người TaeMan cũng chẳng thèm hoạt động, cơ thể anh dường như đang rất hỗn loạn, bên trong tiềm thức, anh và con quái vật ghê tởm đang không ngừng đấu tranh để chiếm lấy quyền kiểm soát.

Nhân cơ hội này, DeokJung lập tức nghe theo lời cô bạn, liền bật chiếc lưỡi lê trên súng của mình rồi nhanh chóng cứa từng nhát lên chiếc xúc tu cứng rắn đó, dù có vẻ hiệu quả, nhưng sẽ mất rất lâu để có thể cắt đứt hoàn toàn, ngay lúc này, chiếc xúc tu bắt đầu cử động một cách chậm rãi, nó xoay vòng quanh vết đâm trên cơ thể TaeMan làm máu liên tục rỉ ra, vươn vãi ra nền tuyết đỏ thẫm.

"Các cậu ơi, giúp mình với, chiếc xúc tu đang cử động này" - DeokJung quay ra sau kêu gọi sự trợ giúp từ đồng đội.

Ngay lập tức, bộ ba SoonI, HeeRak, YuJeong từ phía sau chạy ngay lại, rồi dùng đôi tay với những chiếc găng rách rưới cố gắng níu giữ cho chiếc xúc tu bất động, không bao lâu sao, YeonJu cũng đã tới, cô vội vàng quăng cây súng xuống đất, rồi cũng nhanh chóng hợp sức cùng với mọi người, cuối cùng thì nó cũng chịu đứng im, DeokJung thấy thế thì liền ra sức cắt nó ra, nhưng cắt mãi, cắt mãi, mà vẫn không thấy đứt, trái lại, việc bị tác động một lực liên tục như vậy làm nó đau đớn, càng vùng vẫy nhiều hơn, may mắn thay, bọn họ vẫn còn kiềm hãm được sự quậy phá của nó, nhưng liệu sẽ duy trì được bao lâu?

"Lẹ lên nào DeokJung, bọn này sắp chịu không nổi rồi" - HeeRak rên rỉ, tay nó bắt đầu ứa máu.

"Đang cố gắng đây" - DeokJung hì hục vừa cắt vừa trả lời cậu bạn

Chiếc xúc tu ấy nhìn bề ngoài có vẻ trơn láng chẳng khác của những chú bạch tuột ngoài đời thật là mấy, nhưng nếu tiếp xúc trực tiếp, thì ta có thể nhận ra, nó được cấu tạo bởi nhiều lớp gai được xếp chồng lên nhau để tăng thêm tính sát thương, đem đến sự đau đớn cùng cực cho con mồi xấu số. Ngay lúc này, cả đám cũng chẳng khác gì những người đàn ông bị nó xé xác nhiều ngày trước, đôi bàn tay gần như là tiếp xúc trực tiếp với những chiếc gai sắc nhọn, nó trượt lên làm da có đôi phần chai sạm của những người chiến sĩ can trường, những dòng máu đỏ tươi ứa ra rồi bắt đầu lăn dài từ kẽ hở của những bàn tay đang nắm chặt không rời, dù có đau đớn, nhưng nếu nỗi đau này có thể đem lại một chút hi vọng cho cậu bạn dũng cảm, thì tụi nó chấp nhận đánh đổi vô điều kiện. Tính mạng TaeMan lúc này mong manh như ngọn đèn treo trước gió, tưởng chừng có thể lìa xa sự sống bất cứ lúc nào.

"Tụi này sắp chịu không nổi rồi DeokJung à, lẹ lên" - JunHee rên rỉ nói, cô vẫn đang ra sức giữ chiếc xúc tu bất động với đôi tay đầy máu.

DeokJung vẫn đang ra sức không ngừng, nó không thèm nói một lời nào để đáp lại JunHee, mồ hồi trán bắt đầu tuôn ra dưới thời tiết âm độ, hàm răng nó cắn chặt lại, đôi môi DeokJung tuôn máu ra rỉ rã, sự mệt mỏi bắt đầu lan ra khắp tâm trí như một cơn đại dịch, sự quyết tâm thuở ban đầu dần tan biết, đôi tay nó bắt đầu chậm lại

"Mình xin lỗi....xin lỗi mọi người...TaeMan à" - DeokJung đau đớn nói, những giọt nước mắt tuôn ra từ đôi bờ mi tạo thành một hàng dài trên khuôn mặt bụ bẫm của nó.

"Kim DeokJung, bình tĩnh lại nào" - ở phía sau, giọng ai đó hét lên bên tai nó, rồi bất ngờ từ đâu đến, đôi bàn tay có vẻ thô ráp đặt lên đôi tay của DeokJung, đang ra sức cắt chiếc xúc tu chết tiệc này, quay mặt sang, thì ra là anh WonBin, anh ấy đã đến bên cạnh tụi nó với đôi chân đau đớn được băng bó xung quanh, DeokJung ngỡ ngàng một lúc, thì nhận lại một cú nạt từ ông anh có phần hiền lành - "Còn không mau phụ ạnh cắt cái thứ này ra"

Như được tiếp thêm động lực, dịch bệnh mệt mỏi bên trong đầu nó liền tiêu tan, một nguồn sức mạnh nội tại tiềm ẩn trong cơ thể DeokJung được tháo xích, nó bắt đầu cùng với anh WonBin cắt chiếc xúc tu đó một cách điên cuồng, máu tuôn ra từ vết cắt ngày một nhiều, chẳng bao lâu sau, phần thịt trước mắt dần đứt lìa ra, chỉ còn một chút nữa thôi là có thể thành công.

"Cố lên nào mọi người" - DeokJung cổ vũ cho những người bạn đang ra sức kiềm hãm cơn quậy phá của con quái vật này - "Chỉ còn một chút nữa thôi các cậu"

Chiếc lưỡi lê cứa vào chiếc xúc tu một cách đều đặn, dần chia cắt nó ra làm 2 phần, một tiếng hực kêu lên từ đầu dao, báo hiệu đã tách TaeMan ra khỏi đó, ngay lập tức, DeokJung la lên cho mọi người phía trước

"Xong rồi"

Cả đám buông ra, đôi bàn tay tê dại nhuốm đầy máu tươi, nhưng tụi nó chẳng thèm kiểm tra vết thương, mà chạy ngay đến chỗ bạn mình, anh WonBin và DeokJung đang dìu TaeMan, rồi đặt cậu ấy xuống dựa vào gốc cây cách đó không xa, YeonJu ngay lập tức khom xuống kiểm tra, mặt có vẻ biến sắc rồi nói

"Mạch cậu ấy đang rất yếu do mất máu quá nhiều, hiện tại phần xúc tu đâm xuyên qua bụng đang giúp cậu ấy cầm máu, nhưng cũng sẽ không cầm cự được bao lâu, cứ thế này cậu ấy sẽ chết mất"

"Các em hãy đợi ở đây, trước đó bọn anh đã gọi chi viện rồi" - Anh WonBin nói trước mặt cả bọn - "Nhưng còn tiểu đội trưởng thì..."

"Ngoại trừ những chiếc xúc tu đang vùng vẫy không kiểm soát thì từ lúc tấn công TaeMan và em đến bây giờ, anh ấy vẫn đứng im như thế" - YuJeong bình tĩnh phân tích mọi chuyện sau khi đảm bảo TaeMan đã ổn.

......

"Không đượccccc"

Giật mình mở mắt ra, chết tiệc, lại là cái không gian tối đen như mực này, tiểu đội trưởng vẫn đứng đó một mình, xung quanh im lặng như tờ, chỉ nghe được tiếng thở hỗn hễn phát ra đều đặn từ lòng ngực của anh, không gian nóng nực đến lạ kì khiến tiểu đội trưởng cởi bỏ những vật dụng ủ ấm đang mang trên người, cơn đau đầu ập đến bất chợt khiến mồ hôi trán tuôn ra đầm đìa, con tim đập mạnh làm lồng ngực anh như muốn nổ tung.

Tiểu đội trưởng vừa mơ thấy một giấc mơ kì lạ, những trải nghiệm vừa rồi cứ như là thật, một cơn ác mộng kinh hoàng vẫn chưa dứt ra khỏi đầu óc trống rỗng, anh nhớ như in những chuyện vừa nhìn thấy, trong giấc mơ, tiểu đội trưởng đã sử dụng một thứ gì đó, cứ như là xúc tu của bọn quái vật, để tấn công cô bé (mà anh nhớ tên là YuJeong) đang bị vùi trong đống tuyết, kế bên cạnh là cậu bạn TaeMan đang ra sức cứu lấy cô nàng tội nghiệp, chiếc xúc tu lao tới xé gió với mục đích là xuyên thẳng vào đầu của YuJeong, anh ra sức ngăn chặn nhưng không tài nào dừng lại, một khoảng khắc anh chứng kiến cậu bạn đứng lên, rồi dang hai tay ra cố che chắn cho YuJeong, chiếc xúc tu cứ thế xuyên qua bụng cậu, ngay lúc đó, anh hét lên rồi giật mình tỉnh giấc, rồi lại phát hiện mình lại lạc trong cái không gian vô định này.

Sử dụng đôi bàn tay xoa lấy hai bên thái dương nhằm mục đích xua đi giấc mộng vừa rồi ra khỏi suy nghĩ, nhưng khuôn mặt đầy đau đớn của TaeMan với ánh nhìn đầy trách móc nhưng có chút gì đó thanh thản chỉa thẳng vào mắt tiểu đội trưởng khiến anh không tài nào quên đi được.

Mãi một lúc sau thì tiểu đội trưởng mới có thể thoát ra được giấc mơ đó, như lần trước, anh định sẽ lao thẳng về phía trước như một con thiêu thân với hy vọng có thể thoát ra khỏi cái không gian tù túng, ảm đạm đến đáng sợ này, đột ngột, anh thấy có gì đó khác lạ, trước mắt tiểu đội trưởng là một thứ gì đó đang phát sáng, lần trước tại sao anh lại không thấy nó (hoặc có lẽ đã vô tình bỏ qua), một ý nghĩ loé lên trong đầu trong một khoảnh khắc, nó không ngừng thôi thúc tiểu đội trưởng tiến lại gần nguồn sáng đó, từng bước, từng bước một cách chậm rãi, vật thể ấy dần hiện lên rõ ràng hơn trước mắt.

Đối diện với tiểu đội trưởng là một cánh cửa đang được đóng kín.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro