Chương 23.2: HỒI KÍ
JangSoo chỉ còn cách mặt đất độ chừng 10m, cậu đang gấp rút leo xuống dưới để hội ngộ cùng với mọi người mặc cho những anh bạn màu tím đang dí theo sau, tưởng chừng có thể hạ cánh một cách an toàn, sợi dây thừng làm bằng những tấm ga trải giường được cột chặt vào nhau bỗng không còn điểm tựa để giữ lấy thân hình to cao của cậu nữa, bọn quái đã dùng những chiếc xúc tu của mình để cắt đứt nó. JangSoo đang rơi tự do.
Nhóm còn lại ở phía dưới đang ngó lên quan sát cậu bạn của mình, mặt biến sắc, không ai thèm nói một lời nhưng ai cũng lo cho sự an toàn của cái tên JangSoo ngốc nghếch kia, cậu ta đang rơi xuống trong sự bất lực của mọi người, một lần nữa, JangSoo đã bảo vệ những người bạn của mình, và cũng thêm một lần, cậu ấy đã chấp nhận ở lại cuối cùng chỉ để đảm bảo cho tất cả an toàn, ngay lúc này, não bộ của cả đám như đình công sau khi phải phân tích mớ hỗn độn trong đầu, phải làm thế nào để cứu lấy cậu ấy đây?
"Mau làm gì đi YeongShin" - SoYeon bất lực quay sang cậu bạn.
"Tụi mình không cần làm gì đâu" - YeongShin vẫn đang dán ánh nhìn về phía trước, cậu ta bình tĩnh đáp.
"Hả?" - SoYeon không hiểu chuyện gì đang xảy ra, rõ ràng là JangSoo đang rơi xuống mà.
"Nhìn đi kìa, lo lắng cho cái tên đó rõ tốn hơi" - YeongShin đáp, rồi cậu vác súng lên vai, chuẩn bị tiếp tục đi tiếp
SoYeon quay mặt ra trước, cô liền thở phào nhẹ nhõm, cảnh tượng trước mắt như là một thước phim quay chậm thông qua góc nhìn của những cặp nhãn cầu đang cô gắng bắt lấy những động tác uyển chuyển của cậu bạn, không lâu sau khi rơi tự do, JangSoo đã tìm được điểm tựa và cố gắng bám vào dàn nóng điều hoà ngay bên cạnh, cậu lia mắt một lượt tất cả mọi thứ xung quanh để có thể quyết định hành động tiếp theo, thật may mắn, kế đó có một tán cây vươn dài ra như một lời mời gọi, hít một hơi thật sâu, cậu bạn liền dồn hết sức lức để bật nhảy qua cành cây đối diện, dù có hơi chênh vênh, nhưng kết quả JangSoo cũng đã thành công di chuyển cả thân hình qua tán cây đó, sau đó cậu ta nhẹ nhàng leo xuống và tiếp đất như chưa có chuyện gì xảy ra.
Việc đầu tiên sau khi JangSoo đáp xuống là chạy đến bên các bạn của mình, mặt có chút gì đó lo lắng - "Này các cậu có bị làm sao không? không có ai bị thương đấy chứ"
Cả đám nhìn nhau rồi ồ lên cười, cố gắng nhỏ giọng hết sức có thể để tránh thu hút sự chú ý của bọn quái vật.
"Bọn này vẫn khoẻ như trâu, cậu lo cho thân mình trước đi" - Bora vác súng trên vai, tranh thủ cốc đầu tên ngốc phía trước rồi nhanh chóng đi lướt qua tên JangSoo đang đực mặt, không biết chuyện gì đã xảy ra.
"Haizzz, đúng là Jo JangSoo, thiên thần Jo có khác" - KimChi vỗ vai cậu bạn, rồi cũng cùng Nara bước đi ra trước.
Sau đó lần lượt tất cả mọi người vác súng lên và bỏ lại JangSoo phía sau, cái mặt của nó kiểu "ủa cái quần gì xảy ra dị bây", quay mặt lại, chỉ còn lại mỗi SoYeon đối diện với cậu, cô nàng liền tiến tới bên tên thanh niên to bự.
"Có chuyện gì vậy SoYeon, chẳng hiểu tụi nó bị cái gì?" - JangSoo chửi rủa, nhưng miệng cậu lại nở một nụ cười thật tươi.
"Không có gì đâu" - Những lời nói được SoYeon nêm nếm thêm 3 thìa dịu dàng, rồi cô nói tiếp - "JangSoo à, sau này cậu nên quan tâm bản thân mình hơn nữa, tụi mình vẫn ổn lắm, cậu không cần lo đâu" - Nói rồi cô cũng vác súng lên vai rồi đi theo mọi người.
"Là sao trời" - JangSoo thầm nghĩ, rồi cậu nhanh chóng chạy theo những người bạn của mình để tiếp tục công cuộc tác chiến.
"Này các cậu, đợi mình với"
......
Khi lìa đời, con người chẳng biết sau đó họ sẽ đi về đâu, cũng phải thôi, đâu ai có thể quay trở về và thuật lại mọi chuyện sau khi chết được cơ chứ, liệu có như mọi người thường nói, thiên đàng và địa ngục sẽ là đích đến cho những linh hồn lạc lõng? Chẳng ai có thể biết được, nhưng chúng ta đều có thể dễ dàng nhận ra, khi chết, họ đã để lại ở thế giới này này biết bao điều, những kế hoạch còn đang dang dở, những cuộc vui mà họ đã bỏ lỡ, hơn hết, là những người thân không ngừng khóc thương cho số phận của người đã khuất, đó là một lẽ thường tình mà khi đến bất kì cuộc tang lễ nào cũng có, những giọt lệ đau đớn, đầy tiếc nuối, như một làn nước đượm buồn tiễn đưa họ về thế giới bên kia. Nhưng đâu đó cũng có ngoại lệ, chẳng hạn như hai mẹ con đang đứng trước mặt tiểu đội trưởng đây, cười với khóc cứ như là quá xa xỉ với cả hai, họ chẳng thèm thể hiện quá nhiều cảm xúc, một khuôn mặt vô cảm đến đáng sợ, những hành động lặp đi lặp lại mỗi khi khách đến viếng được thực hiện theo một trình tự cứ như đã được lập trình sẵn, đâu ai biết ra, cả hai đang nguỵ trang cho sự sợ hãi đến tột cùng bên trong, một bí mật động trời đã được che giấu.
"Khoan đã" - Tiểu đội trưởng nghĩ thầm trong đầu, một suy nghĩ có đôi phần man rợ và đen tối nảy ra trong đầu anh - "Cậu bé lúc ở nhà bếp cầm con dao và ngay lúc này khi ở đám tang không khác biệt nhau là mấy, có lẽ thời điểm hai sự việc này diễn ra gần với nhau. Vậy tại sao giữa đêm nó lại đến bếp làm gì? Lại còn cầm con dao ngắm nhìn nó một hồi lâu, thật ra nó định làm gì" - Tiểu đội trưởng ngập ngừng một lúc lâu, những dòng suy nghĩ không được liền mạch chảy trong tâm trí trong khi tiếng kèn tang hoà vào những tiếng khóc ĩ oi, cùng tiếng người qua kẻ lại nô nức lại càng khiến đầu óc anh xao lãng hơn. Thật ra, không phải là anh chưa tìm ra được đáp án cho bản thân, mà là vì anh không muốn đó là sự thật, liệu có còn trường hợp nào khác có thể xảy ra? Hay chính cậu bé là người ra tay giết hại ba của mình?
Mãi đắm chìm trong những dòng suy nghĩ mang đầy sự riêng tư, không gian lúc này một lần nữa chuyển động, hình ảnh tại đám tang bắt đầu nhoè đi trước mắt tiểu đội trưởng, những hình thù rõ nét ban đầu dần hoà tan rồi tách nhau ra, sau đó lại tụ họp và tạo thành một không gian hoàn toàn mới, một lớp học phụ đạo.
Ánh chiều tà phủ xuống lớp học đầy mệt mỏi sau hàng giờ liền phải hoạt động trí óc không ngừng, những lời giảng cô đọng rắn chắc như những hòn đá tảng bỗng chốc bốc hơi ngay lập tức khi nó cố gắng xuyên qua lớp màng nhĩ của những đứa trẻ, bộ não đã bão hoà, tụi nó trườn dài thân mình trên chiếc bàn học in hằn dấu vết của thời gian, tiểu đội trưởng lặng lẽ quan sát hết cả lớp, cố gắng tìm kiếm một bóng hình quen thuộc, không mất nhiều thời gian để tìm thấy cậu bé cùng tên với anh, với những đường nét đặc trưng và có đôi phần quen thuộc, trông nó có vẻ trưởng thành hơn nhiều so với lúc ở đám tang, lúc này ChunHo bé bỏng đã cao to hơn nhiều với dáng vẻ của một học sinh cao trung, cậu nhóc hết sức nổi bật giữa hàng chục cô cậu đồng trang lứa khác, với chiếc lưng thẳng tắp, cùng với sự chăm chú, tập trung và note từng lời giảng, thái độ năng nổ và nhiệt huyết đã làm mất đi sự mệt mỏi lúc cuối ngày, sự kỉ luật chẳng khác gì được huấn luyện trong quân đội.
Đột ngột tiếng cửa phòng học mở ra làm cắt ngang những lời giảng mệt mỏi, âm thanh cót két như một miếng mồi ngon dẫn dụ sự chú ý của hầu hết bọn trẻ, giương những đôi mắt không còn sức sống ngắm nhìn người bước qua cánh cửa, "Có vẻ là một giáo viên khác" - tiểu đội trưởng thầm nghĩ, cô ấy trông có vẻ đứng tuổi, mặc một bộ com-lê kiểu cũ độ thập niên 2000, đầu được búi cho thật gọn gàng, dáng đi khoan thai, giọng nói chứa này sức nặng.
"Lee ChunHo, em hãy đi theo cô, cô có chuyện cần thông tin với em"
Nhân vật được gọi tên tỏ vẻ bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng được nó bao phủ lên cái vẻ ngoài dửng dưng, đóng quyển tập lại, rồi cất gọn vào một góc, nó liền đứng lên và nhanh chóng đi theo sau cô giáo chủ nhiệm, cánh cửa lớp đóng lại, tiểu đội trưởng hiếu kì liền lật đật đi theo sau, anh vội vàng nắm lấy tay nắm cửa, toan mở cửa thật mạnh nhưng không sao làm được, ngay lúc này, cánh cửa đột ngột mở bung ra, ngước nhìn lên trên, tiểu đội trưởng nhận ra cậu nhóc ấy đang đứng trước mặt anh, nhưng có vẻ gì đó là lạ, đôi mắt nó đỏ hoe nhìn trừng trừng vào anh cứ như nó có thể cảm nhận được sự tồn tại của một người vô hình, khuôn mặt như được chồng chất hàng tấn nỗi buồn, có vẻ nó vừa được dịp làm sạch khuôn mặt bằng những hàng nước tuôn ra từ hai tuyến lệ, cậu bé vội lấy tay xoa hai con mắt, cố gắng chôn cất sự buồn bã phía sau khuôn mặt vô cảm, rồi nó đi vào lớp, xuyên qua cơ thể tiểu đội trưởng đang đứng ở đó.
Ngay khi cơ thể cậu bé đó vừa tách ra khỏi cơ thể anh, không gian lúc này lại một lần nữa hỗn độn, tiểu đội trưởng nhanh chóng nhắm mắt lại, để tránh thứ trước mắt làm anh đau đầu, một lúc sau, khi tiếng giảng bài mệt mỏi đã thực sự biến mất, mặt đất cũng đã lặng im sau những rung động liên hồi, mở mắt ra, tiểu đội trưởng lại được đưa trở về nơi lần đầu anh nhìn thấy họ, căn bếp thân thuộc với những ánh đèn huỳnh quang đang vươn mình đẩy lùi màn đêm ngoài trời, cậu nhóc đang ngồi trên chiếc bàn dài với một tấm giấy trên tay, nó đã lớn hơn nhiều kể từ lần đó, mọi thứ trong căn bếp vẫn nguyên vẹn như ngày đầu, những tấm tranh được vẽ nguệch ngoạc dán đầy trên bốn bức tường, chỉ khác là, cậu bé chỉ ở đây một mình, bầu bạn với không gian xung quanh mà chẳng còn một ai khác, kể cả mẹ cậu, cứ thế, cậu cô đơn nhấm nháp nỗi buồn đang trỗi dậy từ bên trong tâm hồn non dại, chỉ riêng một mình cậu.
Bước đến gần quan sát tấm giấy mà cậu bé đang chăm chú ngắm nhìn, thì ra đó là một bức thư, có vẻ là được gửi từ mẹ của cậu.
"ChunHo của mẹ,
Nếu con đọc được những dòng này thì có lẽ mẹ cũng đã không còn nữa, con biết không, sự dằn vặt đang từng ngày gặm nhấm lấy cơ thể của mẹ, mỗi ngày trôi qua, không ngày nào mà mẹ không gặp ác mộng, mẹ thấy bố con quay về tìm cả hai ta, như một thông lệ, ông ấy đánh đập chúng ta một cách tàn nhẫn, không sao cả, mẹ có thể chịu được, nhưng mỗi khi ông ấy quay sang đánh con, thì mẹ lại không thể nào kiểm soát được bản thân mà chạy đến tấn công tên quái vật trước mắt, mỗi lúc như vậy, mẹ lại bừng tỉnh và thoát khỏi giấc mơ kinh hoàng đó, với những giọt mồ hôi nhễ nhại đọng lại khắp thân mình, thực sự, mẹ sợ lắm con ạ.
Mẹ biết là con rất căm thù ông ấy, nhưng người có lỗi trước là mẹ, vì đã lừa dối ba con, thật ra, con không phải là con của ông ta, cách đây nhiều năm, mẹ bị một tên khốn xấu xa cưỡng hiếp, sau đó lại may mắn quen biết và nên duyên vợ chồng với ba con, lúc đó ông ấy còn là một người đàn ông tốt bụng, luôn quan tâm và chăm sóc mẹ, ông ấy đã vui sướng biết nhường nào khi hay tin mẹ đã có thai và sanh con ra một cách khoẻ mạnh, mãi cho đến khi, ông ấy biết nhóm máu của cả hai bất đồng, thì ba con đã nảy sinh nghi ngờ và rặng hỏi mẹ cho ra lẽ, sau khi biết được sự thật, ông ấy không nói gì cả, có lẽ cũng hiểu cho hoàn cảnh của mẹ, thế nhưng dù có cao thượng cách mấy, ba con cũng không thể nào kiểm soát được bản thân mà lao đầu vào rượu chè, mà con biết rồi đấy, mỗi khi say, ba con là một con quỷ tàn nhẫn với bất cứ ai. Đã nhiều lần, mẹ quyết định ly hôn nhưng ông ấy nhất quyết không tán thành, và sau mỗi lần như vậy, cơ thể mẹ lại in hằn lên những đòn roi đau đớn, nhưng lại càng đau đớn hơn khi ngày qua ngày, mẹ lại chứng kiến ông ta đánh đập con trai yêu quý của mẹ.
Từng ngày trôi qua, mẹ biết con đã dồn nén sự uất ức vào bên trong sau mỗi trận đòn sinh tử, đến mức muốn giết ông ta, đã nhiều lần, mẹ thấy con lặng lẽ một mình với cây dao trên tay vào lúc nửa đêm, ngắm nhìn nó một lúc lâu rồi lại đặt nó vào chỗ cũ, con không nói ra nhưng mẹ biết con định làm gì. Nhân lúc con còn có thể kiềm chế được bản thân, mẹ đã quyết định thay con kết thúc mối quan hệ phức tạp này, đem đến một sự giải thoát cho cả hai ta, kết liễu cuộc đời khốn khổ của ông ấy. Lúc bấy giờ, khắp nơi rộ lên một loại thuốc cai rượu mới nổi, rất có hiệu quả khi uống trước mỗi khi nhậu, nó sẽ làm cơ thể ta khó chịu khi hớp lấy giọt rượu đầu tiên, từ đó có thể gây nên nỗi sợ mỗi khi uống rượu và giúp cai rượu từ đấy, nhưng loại thuốc này chống chỉ định khi cơ thể đã sử dụng một lượng rượu lớn trước đó, nó sẽ làm cho rượu ứ đọng trong cơ thể mà không thể nào đào thải ra đc, và lượng rượu đó nếu lớn sẽ gây độc cho não, thậm chí tử vong. Với cách đó, mẹ có thể dễ dàng đầu độc ông ta mà có thể lừa được cảnh sát, chỉ đơn giản là ông ta ngộ độc rượu, thậm chí, nếu điều tra sâu hơn, thì ông ấy đã uống nhầm thuốc cai rượu mà tử vong, từ đó, mẹ có thể qua mặt hết tất cả và thản nhiên sống ngoài vòng pháp luật.
Nhưng giết một người không dễ dàng đến thế, nhiều năm trôi qua, mẹ vẫn còn ám ảnh về khoảnh khắc khi trông thấy ông ta quằn quại lên vì đau, ông ta van xin lấy sự trợ giúp của mẹ một cách bất lực, rồi ba con liệm dần đi cho tới lúc lồng ngực không còn dãn nở nữa, ông ta thực sự đã chết. Nực cười thay, đến bây giờ ngẫm lại, mẹ nhận ra bản thân đã trở thành một con quỷ không có nhân tính như chính ba con đã từng, với đôi bàn tay nhuốm máu này thì làm sao mẹ có thể sống tiếp quãng đời còn lại một cách thanh thản đây. Nhưng không sao cả, mẹ chấp nhận điều đó, mẹ sẽ thay con trở thành một con quỷ không còn tính người, ChunHo ạ. Không thể nào để đôi bàn tay non trẻ của con làm điều độc ác như thế được, con còn quá trẻ, và hơn hết, chính mẹ là người đã gây ra tất cả mọi chuyện, hãy để đôi tay này kết thúc mọi thứ, mong con hãy hiểu cho mẹ.
Cuối lời, mẹ muốn nói rằng, mẹ rất yêu con, mong con hãy sống tốt, đừng giống như mẹ.
Mẹ yêu con."
...
"ChunHo à, em hãy ngồi xuống đi, cô rất lấy làm tiếc khi phải thông tin với em, mẹ em đã được phát hiện là đã treo cổ ở nhà riêng, bên dưới có một bức thư, nó được gửi cho em, mong em đừng quá đau buồn"
......
"Không ổn rồi, tiểu đội trưởng đã bắt đầu tấn công" - DeokJung hét lên để thông báo cho mọi người - "Anh ta đang tiến đến gần tụi mình" - Sau đó DeokJung nhanh chóng chạy lại và cõng anh bạn TaeMan đang bất tỉnh nhân sự của mình.
"Chết tiệc, nãy giờ anh ấy vẫn đứng im như thế mà, tại sao bây giờ lại nổi loạn chứ" - anh WonBin chửi thề - "Mau chạy khỏi anh ấy thôi mấy đứa" - Nói rồi anh ấy khó khăn để di chuyển cơ thể tiến về hướng mọi người với đôi chân đã được băng bó.
"Lại giúp anh WonBin nào, JunHee" - YeonJu tìm kiếm sự trợ giúp từ cô bạn để dìu anh WonBin đi tiếp.
Phía trước, HeeRak, SoonI, YuJeong đang mở đường để cả đám tiến về phía trước một cách an toàn, thì lúc này, tiếng máy dò tìm kêu lên inh ỏi, hàng chục anh bạn tua rua đang tiến về phía bọn nó, tình thế lúc này ngàn cân treo sợi tóc, nếu tiến về phía trước sẽ bị bọn quái chặn đường, nhưng nếu ở lại, tiểu đội trưởng sẽ xé xác hết tất cả bọn họ.
"Phải làm thế nào đây YuJeong" - SoonI với nòng súng sẵn sàng quay sang hỏi cô bạn lớp trưởng.
"Không còn cách nào khác, chúng ta phải tiêu diệt bọn chúng thôi" - YuJeong quyết tâm rồi quay ra sau báo cáo tình hình cho những người khác.
"Liệu ta có đối phó được với số lượng quái như thế không?" - HeeRak vẫn còn đang lo ngại về quyết định của cô bạn.
"Chịu thôi, ít ra còn có chút hy vọng, chứ mãi ở đây thì sẽ bị tiểu đội trưởng xé xác ra mất" - YuJeong cương quyết đáp trong khi cô đang nạp lại lượng đạn cho cây súng đang cầm trên tay.
Đột ngột máy phát tín hiệu ngừng kêu lên, YuJeong liền cầm lên quan sát, bọn quái đó đã bốc hơi không rõ nguyên do - "Kì lạ thật, bọn chúng đâu mất rồi"
"Chẳng lẽ nào..." - HeeRak ngập ngừng.
"Chi viện tới sao" - SoonI liền tiếp lời cậu bạn, giọng mừng rỡ.
Rồi cả ba nhìn nhau và trông đợi điều sẽ xảy ra tiếp theo, bỗng dưng có những bóng hình mập mờ xuất hiện trong màn đêm, họ đang chạy về phía cả đám đang đứng, ngày càng rõ dần trước mắt tụi nó, một lúc sau, khi ánh đèn chớp tắt bên kia đường đủ sức để soi rọi những hình ảnh trước mắt, thì ra những cô cậu quân nhân với những cây súng trên tay. Một giọng nói thân thuộc hét lên hướng thẳng về phía cả bọn.
"Các cậu có sao không? Vẫn ổn chứ"
Chính là Yeon Bora. Cô ấy và những người đồng đội đã đến ứng cứu kịp thời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro