Chương 6: XÂM NHẬP

"Các cậu chắc chắn rồi chứ?" - YuJeong hết sức nghiêm túc, cô đang đứng trước mặt mọi người, ngay trên bục giảng, sau lưng cô là chiếc bảng đen gắn liền với cuộc đời học sinh, trên đó có hai hàng chữ "đồng ý" và "không đồng ý" được viết thật to bằng phấn trắng, tất cả mọi người đều bỏ phiếu đồng ý.

Hiện đã quá nửa đêm, trong một lớp học cũ, ánh đèn cầy khó khăn lắm để có thể sọi rọi tất cả xung quanh bằng thứ ánh sáng mập mờ, leo lét như phản ánh chính cuộc sống của tụi nó hiện tại, bơ vơ, lạc lõng, cả đám cũng dần mệt nhoài vì nhiệm vụ, một cách vô thức, không chủ ý, mọi người yên vị đúng nơi mà thường ngày họ vẫn hay ngồi trong lớp lúc trước khi mọi thứ xảy ra, cứ như đang trở về với cuộc sống học sinh thường nhật. Hướng mắt về phía lớp trưởng đáng kính của mình bằng ánh nhìn đầy cương quyết, có lẽ họ không quá khó khăn để đưa ra quyết định này.

Phá vỡ không khí im lặng, YuJeong tiếp tục

"Nơi này cách Seoul khoảng 200km, theo ước đoán, nếu đi bộ theo đoạn đường ngắn nhất, thì mất phải 6-7 ngày"

"Xa thế, 2 cái chân mình chắc rụng ra mất" - SoonI lại giở cái giọng ỏng ẹo, lên tiếng than vãn.

"Yah, Lee SoonI, giờ muốn ở đây hay là về với mẹ" - Bora từ cuối lớp lên giọng trấn áp nhỏ tiểu thư.

SoonI lập tức quay mặt xuống, quăng một ánh mắt hình viên đạn về phía nhỏ mỏ hỗn, không chờ đợi, nó lên tiếng bằng tông giọng cao vút thường ngày - "Biết rồi, biết rồi", rồi nó đánh cái vai thật mạnh (như một nét hờn dỗi) để quay mặt lại phía YuJeong.

YeongShin cắt ngang màn đấu đá vừa rồi

"Thức ăn nước uống mình có thể đem phòng hờ được, nhưng mà hiện tại, trong kho đã không còn đủ đạn nữa, giữa đường mà gặp tụi quái, là coi như cả đám đi đời".

"Vậy giờ tính thế nào? Hay là tụi mình chia nhau ra tìm đi, mà tìm đâu ra ở cái chốn khỉ ho cò gáy này đây" - SooYoon ngồi gần đó thở dài, mọi thứ gần như vô vọng.

Không đợi lâu, YuJeong lập tức lên tiếng giải thích - "Ngày hôm qua, đội tìm kiếm phát hiện một khu quân sự bỏ hoang, chắc chắn bên trong sẽ có đầy đủ quân trang cần thiết" - YuJeong ngưng lại một chút, để mọi người tiêu hoá thông tin vừa rồi, cô lại tiếp tục -"Nhưng mà, máy dò tìm phát hiện bên trong có rất nhiều quái vật"

"Khoảng hơn 200 con" - JangSoo chêm vào, ngày hôm qua, trong lúc cắm đầu chạy, nó còn giữ lại một chút tỉnh táo.

"Có nhiêu đó thì nhằm gì, một mình Wang TaeMan này là đủ" - đại ngốc Wang không ngần ngại ra dẻ, dù nó là đứa chạy nhanh nhất hôm qua.

"Đứa nào cắm đầu chạy nhanh nhất thế? Cái thây của m tụi nó còn chê" - HeeRak từ cuối lớp dè bỉu, rồi nó tiếp tục - "Hay là cả đám cùng nhau diệt tụi nó đi? 200 con là nhiều cỡ nào nhề?"

"Gấp 10 lần tụi tấn công mình ở cửa hàng tiện lợi" AeSol từ góc nói vọng ra, lạnh tanh, liền làm cái mặt HeeRak cứng đờ.

"Mình không chắc là có thể tiêu diệt được hết lũ đó không, nhưng mà điều quan trọng là không đủ đạn để làm chuyện đó đâu" - YeongShin dập tắt cái kế hoặch đần độn vừa rồi, nó nói tiếp - "Mình cần một chuẩn bị thật kĩ lưỡng để có thể thực hiện được phi vụ này"

Cả đám gật gù tán thành

"Người ta nói, biết địch biết ta trăm trận trăm thắng" - YeongShin nói giọng quyết đoán, nó đang có kế hoạch gì đó trong đầu - "Tụi mình cần biết được bên trong hiện như thế nào đã, quan trọng nhất là phải có sơ đồ của khu đó, mới có thể dễ dàng lên kế hoặch"

"Vậy để t đi thăm dò bên trong" - JangSoo tự tin đề nghị, nó hiểu YeongShin muốn nói tới điều gì.

Như đúng ý đồ, YeongShin lập tức chen vào - "Còn ai nữa không?"

Cả bọn nhìn nhau với ánh mắt hoang mang, thấp thoáng sự sợ hãi, đúng, tụi nó không còn sợ lũ quái vật như trước nữa, có thể tự tin giương súng, không ngần ngại truy đuổi, tiêu diệt bọn chúng, nhưng nếu phải đối mặt với số lượng quái lớn như thế này, thì tụi nó không đủ dũng khí.

"Thế để JangSoo, Kimchi, DeokJung và mình làm nhiệm vụ này cho" - YeongShin nhanh chóng chốt lại vấn đề, quyết định dùm luôn hai đứa còn lại.

Từ nãy giờ không nói lời nào, DeokJung và Kimchi đang ngồi ở góc trong của lớp, hai đứa nhìn nhau, mặt hơi biến sắc, khẽ nở một nụ cười run rẫy, gượng gạo, kí ức về cái lần đào ngũ mém thành công trước đó, cũng là 4 cái tên này, từ từ hiện lên trong đầu tụi nó một cách rõ nét.

......

Tiếp tục men theo con đường với những hàng cây xác xơ nằm rải rác 2 bên, tụi nó lần theo dấu vết đã để lại từ ngày hôm trước, dần dần nơi chúng muốn đến, khu quân sự bỏ hoang nọ, hiện ra trước mắt với vẻ ngoài không khác gì mấy so với lần vừa rồi, vẫn tối tăm, mịt mù, đầy chết chóc và hiển nhiên là không có dấu hiệu của sự sống. Nhưng trái với sự mệt mỏi, thiếu năng lượng của lần trước, thì lần này, tụi nó đến đây với một tâm thế hiên ngang, đầy dũng khí, quyết tâm cao độ để hoàn thành nhiệm vụ.

Hiện đã chập tối, mặt trời đã tan ca, thay vào đó là giờ làm việc của mặt trăng và những vì sao, tụi nó quyết định sẽ tiến hành xâm nhập vào đó lúc nhiệt độ hạ thấp, để làm lũ quái vật suy yếu, di chuyển chậm chạp hơn hòng dễ bề hành động. Thực hiện nhiệm vụ hôm nay gồm 8 người chia làm 2 đội:
Team xâm nhập (JangSoo, YeongShin, Kimchi, DeokJung) sẽ trực tiếp đi vào do thám
Team hỗ trợ (YuJeong, TaeMan, SoYeon, Bora) sẽ đứng ngoài chờ đợi, canh chừng, yểm trợ khi cần thiết.

"Tụi mình đi đây" - JangSoo quay ra sau nói với Team hỗ trợ ở ngoài, sau khi nó và 3 đứa kia đã chuẩn bị sẵn sàng hết mọi thứ, bằng ngọn lửa nhiệt huyết cháy bỏng, 4 ánh mắt nhìn nhau, không nói lời nào, chỉ gọn gàng gật đầu như một tín hiệu, sẵn sàng tiến lên phía trước.

"Nhớ là hạn chế chạm trán chúng hết mức có thể đấy" - YuJeong nói từ phía sau, cô nói tiếp, mặt trông hết sức lo lắng - "Mục tiêu lần này là thăm dò bên trong và tìm sơ đồ của khu này thôi"

"Biết rồi lớp trưởng hay lo của tôi ơi" - DeokJung cằn nhằn, dù trong lòng nó mọi thứ đang lộn mèo cả lên.

JangSoo định bước tới, nhưng cậu ta thấy có gì đó nhẹ nhàng giữ lấy vạt áo của mình, liền quay mặt ra sau, thì ra là SoYeon, cô trao cho cậu một ánh mắt tràn đầy lòng tin nhưng không thể giấu đi sự lo lắng, cô rất sợ, cô sợ sẽ mất đi cậu như cái cách cô để tiểu đội trưởng vuột ra khỏi tầm tay của mình, cô thầm trách cái tính dũng cảm, tiên phong của cậu đã đẩy JangSoo không ít lần vào những tình huống nguy hiểm, "cái tên này ngốc thật đấy" - cô tự nghĩ trong lòng, cô tự hỏi bản thân tại sao cô lại lo cho cậu ta như vậy? tình bạn chăng? cô cũng không chắc nữa? cả cô cũng thể thể hiểu nổi chính bản thân mình, mãi lo nhìn cậu ta, cô đã để lộ hai hàng nước mắt lăn dài trên má không biết từ bao giờ.

"Yah, Cha SoYeon, sao nay mít ướt thế, tớ là Jo JangSoo đấy, cậu không cần phải lo cho lớp phó của cậu đâu" - JangSoo trêu chọc, đây không phải là những lời mà cậu thường nói ra, nếu như bình thường, cậu sẽ chỉ biết im lặng, đơn giản là cậu không thích đùa, cậu tự cho rằng bản thân không có khả năng làm mọi người vui vẻ như DeokJung, nhưng lần này, đứng trước cậu là Cha SoYeon, cô ấy đang khóc vì cậu, cậu thấy là mình phải có nghĩa vụ khiến cô gái này vui vẻ, cậu không muốn cô ấy buồn thêm một lần nào nữa, nên cậu càng quyết tâm hơn phải sống sót trở về.

"Cẩn thận đấy" - Wang TaeMan nãy giờ im lặng, chợt lên tiếng.

"Chuyện gì đang xảy ra thế này, t đang xem drama tình cảm à, tụi nó không còn là mấy đứa nhóc mới biết cầm súng đâu, chắc chắn tụi nó sẽ an toàn trở về, về thiếu đứa nào là tới số với t" - Bora vẫn cứng rắn, kiên cường, không quên để lại một lời đe doạ.

Nói rồi, Team xâm nhập tiến từng bước một cách im lặng, hướng thẳng về phía cánh cổng lớn đang mở ra đón chào những vị khách không mời.

......

Một chiếc xe đang ngã lăn quay trước mắt tụi nó, có lẽ đây là nguyên nhân khiến cho cổng chính mở toang, xác người rải rác xung quanh, nằm la liệt, những cơ thể không toàn vẹn, chân tay đứt lìa ở khắp nơi, có vẻ nơi đây đã bị tấn công khá lâu rồi, thân thể họ đã bắt đầu mục rửa, dần dần trương phình lên, những cái đầu sưng phù, ruồi nhặng bay khắp xung quanh, những chú dòi béo núc ních đang tranh thủ gặm từng miếng thịt ôi thiu kia, một mùi xác chết đặc trưng bủa vây khắp xung quanh, tử khí đang bao trùm lấy những vị khách quý. Những tiếng nôn oẹ bắt đầu phát ra từ cổ họng tụi nó.

"Đi tiếp thôi, ở đây chút nữa, chắc đường ruột tớ không chịu được mà trào ra không kiểm soát mất" - Kimchi nó đứng phía sau JangSoo, nó bịt mũi mình thật chặt để tránh thứ mùi ôi thiu kia tiến vào và kích thích những sợi thần kinh khứu giác của nó.

Cả đám đang từng bước tiến vào cổng một cách lén lút, nhằm tránh gây chú ý đến bọn quái vật, trong khi chiếc máy dò tìm nãy giờ vẫn kêu lên liên hồi, Kimchi khao khát được quăng cái máy này đi để tìm được chút sự im lặng, đi thẳng sâu vào bên trong, một ngã ba hiện ra trước mắt, hai bên tụi nó là hai dãy nhà cao tầng được phủ lên lớp sơn màu xanh nhạt, ở giữa là một khoảng sân rộng lớn, đầy cây xanh, trong bóng tối, 4 đứa mập mờ thấy bọn quái vật đang tập trung rất nhiều ở ở giữa sân, nhưng chúng không di chuyển mà chỉ đứng yên tại chỗ, chúng đang vào giấc ngủ chăng?

Nhìn ra trước, một toà nhà cao nhất, lớn nhất, nằm ở vị trí nổi bật nhất, mà chỉ cần nhìn sơ qua thôi, cả đám đã biết đây là đích đến của bọn nó, chắc chắn đây là toà nhà trung tâm, nơi có thể tìm thấy mục tiêu của chuyến xâm nhập, sơ đồ của cả khu quân sự rộng lớn này. Nhìn xung quanh một thoáng, YeongShin ra hiệu cả bọn đi theo nó, tránh đi thẳng vào vị trí tụi quái, tụi nó men theo 1 trong 2 dãy nhà từ phía sau, đánh một đường vòng thật lớn để tiến đến toà trung tâm. Kế hoặch có vẻ thuận lợi hơn cả đám nghĩ, ngoại trừ những lúc DeokJung bị hàng rào chắn đường, nó không thể nhấc cơ thể hơi to một chút của nó qua bên kia, mà phải nhờ đến JangSoo và hai đứa còn lại dùng hết sức mới lôi nó qua được, và sau mỗi lần vượt rào thành công, thì bọn chúng ngã nhào ra sau, bị mặt đất tác động một lực đau điếng, hơn hết là phải chịu tải trọng của DeokJung đè lên mình, nghĩ thôi đã thấy đau rồi nhưng không đứa dám kêu ca một lời nào.

Sau khi đến được toà nhà trung tâm một cách suôn sẻ, chúng lại phải chịu một thử thách mới, cánh cửa kính ngăn cách tụi nó với bên trong đã được khoá chặt.

"Tất cả tránh ra" - DeokJung kêu lên, tay cầm môt hòn đá thật to. Không khó để hiểu đc ý định của nó, nó muốn đập nát ổ khoá.

Cả đám nháo nhào hòng muốn ngăn chặn, nhưng cơ thể to tướng của nó đột ngột nhanh đến đáng sợ. Một tiếng kêu thật to, thật lớn vang vọng khắp xung quanh, nó được tạo ra bởi sự va chạm thật mạnh giữa hòn đá và kim loại, sau đó, 3 đứa kia nhìn nhau chết trân, không dám động tĩnh, từ từ xoay mặt ra sau, hướng ánh nhìn ra sân, xem xét phản ứng của tụi quái, thật may là tiếng động vừa rồi không làm tụi nó chú ý.

"Thấy thế nào" - DeokJung nói với giọng đầy tự hào, nó nghĩ nó vừa lập một chiến công hiển hách.

Không chần chừ, cái đầu nó lập tức mọc lên 3 chiếc sừng thật cao, thật dài, cứ như một lúc có 3 người yêu cũ, mỗi đứa không ngần ngại gửi cho DeokJung một cái cốc đầu rất mạnh, tạo ra thứ âm thanh còn mạnh hơn tiếng động vừa rồi.

Ổ khoá vẫn còn nguyên.

Trong khi mọi người còn đang suy nghĩ, thì một tiếng nói vang lên - "Các cậu có biết sở trường của đứa con sinh ra và lớn lên trong gia đình có ba mẹ là quân nhân là gì không?" - JangSoo xoay sang nhìn tụi nó, hỏi với vẻ mặt lạnh tanh, ngầu lòi như thường ngày của cậu ta.

Cả đám nhìn nhau im lặng, tự hỏi chắc là cậu ta phải áp lực lắm, sống trong một gia đình đầy nguyên tắc đã toi luyện cậu ta thành một con người quy tắc, dũng cảm, đầy bãn lĩnh, nhưng cái khả năng giao tiếp của cậu ta lại âm vô cực, ù lì, cục mịch tới đáng sợ.

Như không đủ kiên nhân để chờ đợi cậu trả lời, JangSoo tiếp tục

"Là kỹ năng thoát khỏi sự quản lí của ba mẹ"

Cả đám không hiểu nó đang nói cái gì, trong lúc đó, nó móc ra trong túi một cọng kẽm dài, rồi tiến hành uốn cong nó lại, bắt đầu đưa nó chọt vào cái ổ khoá, cậu ta xoay xoay trông có vẻ rất lành nghề, không lâu sau, ổ khoá đã được mở, tụi nó mắt chữ A mồm chữ O nhìn nó, không ngờ Jo "quy tắc" JangSoo mà tụi nó biết lại có thể làm cái trò tà đạo này.

Bước vào trong, tụi nó đi thẳng vào một căn phòng rộng, có vẻ đây là nơi để mọi người hội họp, xung quanh tối ôm, chỉ có ánh đèn pha từ những chiếc đèn pin mà tui nó mang theo, đem lại khả năng thị giác một cách tối thiểu.

"Áaaaaaa" - DeokJung la lên trong bóng đêm, cả đám liền chạy lại lấy tay mình chặn họng nó nhằm tránh gây thêm tiếng động.

"Bộ cậu muốn chết hả" - YeongShin khẽ chửi nó, cậu ta tức đỏ cả mặt.

Nó liền chỉ thẳng vào thứ làm nó sợ hãi, là những cánh tay, cẳng chân đứt lìa ra khỏi cơ thể, không hề có lớp da bao phủ, mà những thớ cơ bộc lộ trực tiếp ra bên ngoài, trông rất đáng sợ, nhưng xung quang không hề có vết máu nào, nơi đây có người chết, có quái vật trong đây sao?

Cả đám hoảng loạn, YeongShin liền tiến lại từ từ để quan sát thật rõ, nó cảm thấy có gì đó không đúng lắm, rọi thẳng đèn vào cánh tay kia, quan sát thật kĩ, nó liền quay ngoắt qua DeokJung, tính găm thêm cái sừng thứ 4, nhưng cậu ta đã kịp thời cản bản thân mình lại.

"Là mô hình, là mô hình đó tên ngốc này" - YeongShin tiếp tục chửi nó, cái mặt DeokJung khờ ra trông rất tội nghiêp.

Rồi cả đám bắt đầu rọi đèn xung quanh, mô hình các bộ phận cơ thể ở khắp nơi: tay, chân, đầu, tim, phổi,.... DeokJung soi thấy có một bộ xương có kích cỡ người trưởng thành, với hốc mắt sâu hoắm, nhe hàm răng đã ngã vàng không còn sự bao phủ của bờ môi, nhìn thẳng vào mắt nó, nó toan hét lên lần nữa, nhưng đã kịp thời ngăn chặn bản thân mình lại, tự nghĩ chắc đây là bộ xương mô hình thôi, chẳng có gì đáng sợ, nhưng nó đâu biết rằng, đây là hàng real duy nhất trong mớ mô hình xung quanh, được đặt ở đây mục đích phục vụ y học.

Sau một hồi tìm kiếm khắp căn phòng, tụi nó biết được, thì ra nơi này trước đây là một trường đại học y dược, sau này khi những quả cầu rơi xuống mặt đất, thì nơi đây đã được trưng dụng làm căn cứ quân sự.

"Lại đây xem nè" - KimChi từ xa kêu mọi người lại gần, nó rọi đèn lên thứ vừa tìm thấy, chính là thứ tụi nó đang tìm kiếm, sơ đồ của trường đại học này. Cả đám chăm chú quan sát, chia nhau ra ghi nhớ, tập trung hết sức để có thể mô tả lại vị trí của từng khu nhà cho mọi người khi trở về.

Một ý định liền xẹt ngang bộ não của YeongShin, nó lặp tức dò xét từng toà nhà trên sơ đồ, nó muốn tìm một căn phòng mà chắc chắn ở đây sẽ có, vị trí của căn phòng đó cuối cùng đã hiện ra trước mắt nó, chỉ ở kế bên khu nhà trung tâm này, và cũng rất may mắn là nơi đó cách khá xa vị trí đặt quân trang, nó liền kéo mọi người chạy thật nhanh đến nơi đó. Chỉ cần một lúc là đến, nơi này không có khoá cửa, nó liền bật mạnh hai cánh cửa ra, mùi Formol nồng nặc liền toả ra xung quanh.

......

"Sao tụi nó lâu lắc thế" - Bora đứng ở ngoài, đi qua đi lại không yên, lâu lâu lại hướng mắt về phía khu quân sự kia.

Hiện đã quá nửa đêm, Team hỗ trợ đã ở đây chờ đợi Team xâm nhập cũng đã gần 5h, tụi nó cũng đã gần mất hết kiên nhẫn, YuJeong bắt đầu lo lắng cho an toàn của tụi bạn, cô hướng ánh mắt hoàn toàn vào cánh cổng kia, mong có thể tìm thấy được bóng hình của bọn họ. SoYeon thì chỉ biết im lặng, ngồi thẫn thờ dưới một bóng cây cằn cỗi, mặt dây chuyền mà tiểu đội trưởng quá cố để lại được cô nắm gọn vào lòng bàn tay đặt trước ngực, cô thầm cầu nguyện cho mọi người được an toàn trở về.

"Ê..... ê..... tụi nó về rồi kia" - Wang TaeMan ra tín hiệu với giọng điệu mừng rỡ hơn bao giờ hết. Cậu ta đã leo lên một cành cây cao phía trên để dễ dàng quan sát mọi thứ xung quanh.

Cả đám liền nhanh chóng nhìn về phía mà TaeMan vừa nói, những người bạn dũng cảm của họ đã hiện ra rõ ràng trước mắt bọn nó, DeokJung vẫy tay chào lấy bọn nó một cách điên cuồng, mọi sự lo lắng lập tức liền biến mất, mọi người liền thở phào nhẹ nhõm, nở trên môi một nụ cười đầy tự hào.

"Nhanh chóng về căn cứ nào, tớ đã có kế hoặch"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro