Chương 9: TAN VỠ

Cơn mưa ngày một nặng hạt, trút nước điên cuồng xuống mặt đất, những cơn sấm sét dữ dội cứ liên tục chẻ ngang bầu trời, bầu trời xám xịt, khắp nơi là những đám mây đen dầy cộm, cứ như là điềm báo cho một điều gì đó chẳng lành phía trước, những cột đèn huỳnh quang đang đứng sững dưới cơn mưa cứ chớp tắt liên hồi, những hạt mưa nặng nề, dưới tác động của trọng lực, không ngừng cứa vào da những người lính trẻ đang cố gắng chiến đấu với con quái vật khổng lồ phía trước.

Đặt Nara xuống đất, KimChi khom người xuống, bằng ánh mắt ân cần, cậu nhẹ nhàng hỏi cô gái đang ngồi trước mặt mình

"Cậu ổn chứ?"

Nara vẫn còn đau lói lên ở lồng ngực, hô hấp nhịp nhàng nhưng có chút khó khăn, có lẽ trong lúc con quái siết chặt cô lại, những chiếc xương sườn theo đó cũng vỡ làm đôi. Hít một hơi thật sâu để tỉnh táo tinh thần, cô liền vác súng lên, bật dậy, trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, đáp lời cậu bạn

"Có chút đau, nhưng không thành vấn đề, nhanh chóng hỗ trợ mọi người nào"

Dứt lời, Nara định quay mặt về hướng những người bạn đang chiến đấu của mình, toan chạy thật nhanh đến đó, nhưng chưa kịp quay đi thì

"Các cậu, cẩn thậnnnnnn"

Một tiếng thét thất thanh cảnh báo hai đứa nó, hoà vào tiếng sấm vang lên rền trời cùng với những tiếng mưa đang va vào mặt đất một cách vội vã, tạo ra một thứ âm thanh hỗn tạp, làm ù đi cả hai tai, một chiếc xúc tu khổng lồ, kích thước to bằng một cây cột nhà, quật thật mạnh về hướng KimChi và Nara, nhìn từ sau, KimChi đã kịp thấy nó trước khi nó tiến tới, cậu liền nhảy vào ôm chầm lấy Nara, đẩy cô ngã về một hướng, cứu cô thoát chết trong gan tất, chiếc xúc tu kia đang nằm im trên mặt đất, chẳng bao lâu, nó nhấc lên trên không, để lại phía dưới là hàng vỉa hè bị chẻ ra làm đôi, một vết lún thật sâu in hằn lên mặt đất, như đoán được ý định của con quái vật kia, KimChi liền kéo Nara chạy thật nhanh về hướng DeokJung, người đã hô hoáng lên cho bọn nó, nhằm tránh đi những đòn quật thật mạnh tiếp theo của chiếc xúc tu khổng lồ kia.

Cơ thể con quái vật khổng lồ này được chia làm 2 phần, phần đầu nhỏ nhắn nằm phía trên, ở giữa loé ra một tia sáng màu tím, đó chính là mắt của nó, ngoại trừ ánh mắt thì khắp cơ thể hoàn toàn bị bao phủ bởi một màu đen bí ẩn, phía dưới là phần thân mình, gồm nhiều chiếc tua nhỏ quấn lấy nhau san sát tạo nên một chiếc áo đầy gai bao phủ nội tạng bên trong, chiếc áo này không ngừng chuyển động, nhấp nhô theo từng động tác, xung quanh thân mình, thay vì tứ chi như con người, thì mọc ra hàng chục chiếc xúc tu khổng lồ rất linh hoạt, có thể giúp nó di chuyển, có thể nhấc bổng những hàng cây bên đường rồi quăng thẳng về phía bọn con người trước mắt, hay cũng có thể đập thật mạnh xuống đất như vừa rồi, với ý định làm tụi nó bẹp dí bất cứ lúc nào.

Cả đám cùng nhau nổ súng không ngừng về phía con quái vật khổng lồ kia, nhưng tất cả đều không thể nào tác động được tới nó, những chiếc xúc tu kia cứng như sắt, không viên đạn nào có thể xuyên qua lớp da rắn chắc đó, nó không ngừng dùng những chiếc xúc tu để đánh bật luồn đạn hướng thẳng về phía mình, che chắn hầu hết những viên đạn muốn cắm thẳng vào đầu. Những viên đạn được bắn ra từ nòng súng của những cô cậu quân nhân trẻ tuổi ngày càng trở nên vô nghĩa, nỗ lực của cả bọn như đổ sông đổ bể, vô vọng, chẳng có ích lợi gì.

"Phải làm sao đây YeongShin?" - YeonJu đang không ngừng xả súng, gọi thật to YeongShin, đầu não của cả bọn, với hy vọng là cậu bạn của mình sẽ có kế hoặch gì đó.

"Mình đang suy nghĩ đây!" - YeongShin cũng đang không biết phải làm như thế nào, đứng trước mắt tụi nó là một thực thể gần như không thể bị tiêu diệt.

Quan sát từng cử động, cách thức con quái vật hoạt động, lẫn những chiêu trò tấn công của nó, có vẻ như YeongShin đã nhận ra điều gì đó, cậu liền lập tức la lên cho cả bọn

"Chạy vào toà nhà, tụi mình cần có kế hoặch!"

Ngay lập tức, tụi nó chạy thẳng về phía cánh cửa đang mở, xuyên qua làn mưa chết chóc, cuối cùng cả đám cũng vào trong một cách an toàn, DeokJung và KimChi dùng hết sức kéo cánh cửa lại thật nhanh tránh sự truy đuổi của con quái vật. Để lại phía sau những tiếng đập cửa rầm rầm do cái thứ nhóp nháp kia gây ra.

"Phù...phù...phù" - Đứa nào đứa nấy đang đứng thở hì hục, tạo nên một thứ âm thanh mệt mỏi đầy vội vã, trận đánh vừa rồi đã tiêu tốn hết sức lực của tụi nó.

"Các cậu... có thấy...lạ...không?" - YeongShin vừa nói vừa thở.

Cả đám nhìn nhau, không hiểu gì cả.

"Ý cậu là sao?" - SoonI kế bên chen vào, đây cũng là câu hỏi chung của mấy đứa còn lại, tất cả đều cần một lời giải thích cho những sự việc vừa xảy ra trước mắt.

YeongShin lấy lại bình tĩnh, hơi thở bắt đầu nhẹ nhàng hơn, không còn gấp gáp nữa, rồi bắt đầu giải thích

"Tụi mình đều biết, tụi quái rất bị thu hút bởi âm thanh, nhưng nó không hề như vậy, ngoài ra, nó biết tấn công nhóm tụi mình, mà hầu hết thành viên đều có khả năng bắn súng giới hạn, không thể nào so được với Team thu hút bọn quái bên kia, vì thế sẽ khó đối phó với nó hơn, không những thế, nó còn biết tấn công Nara, nhân vật thiện xạ nhất trong đám chúng ta, mất Nara gần như mất hơn một nửa sức mạnh."

"Vậy ý cậu là..." - YeonJu ngầm hiểu ra vấn đề

"Nó có trí tuệ sao?" - Nara từ phía sau, mặt hơi tái, tiếp lời YeonJu.

"Đúng vây" - YeongShin khẳng định, nó nhìn một vòng những gương mặt không còn tí sức sống nào trước mặt nó, rồi thở dài - "Tên nhóc này sẽ khó đối phó đây"

"Chẳng lẽ không còn cách nào sao?" - KimChi kêu lên, nó nắm tay lại rồi đập thật mạnh vào tường.

"Cái đó thì chưa chắc đâu, các cậu có để ý là..." - YeongShin quay sang nhìn tụi bạn, nhưng chắc tụi nó mãi bắn mà chả thèm để ý gì đâu, liền nói tiếp - "Nó không ngừng bảo vệ phần đầu của mình bằng những chiếc xúc tu"

"Phần đầu... là phần đầu sao" - JunHee nãy giờ im lặng, nó bất ngờ lên tiếng như có một tia sáng loé lên trong đầu nó.

"Nhưng nó che chắn kĩ quá" - DeokJung đứng kế bên bàn ra, đúng thật, không thể nào có thể tấn công vào đó được.

JunHee quay qua nhìn vào DeokJung, rồi lặng lẽ thở dài, tia sáng trong đầu nó chợt tắc ngúm.

"Không còn cách nào khác, tụi mình đành phải thu hút sự chú ý của nó" - Nói rồi, YeongShin khom xuống cầm cây sung phóng lựu* dưới chân nó lên, thứ vừa gom được trong nhà kho, tiến thẳng về phía Nara, đưa cây súng về phía cô - "Cậu làm được không Nara?"

Ngay lập tức, KimChi tiến lại, tay nắm chặt lấy cổ tay YeongShin đang cầm cây súng, ra hiệu không đồng ý, mặt đầy lo lắng.

"Không được đâu, Nara vừa mới bị thương, cậu ấy không thể nào đảm đương trách nhiệm này được" - Nói rồi, KimChi quay sang nhìn thẳng vào mắt Nara, cứ như muốn tìm một sự đồng tình từ phía cô.

Nara nhìn vào mắt cậu, rồi tiến tới đặt hai tay mình lên bàn tay lạnh lẽo của ChiYeol, hơi ấm từ đôi bàn tay cô như truyền thêm lòng tin cho cậu bạn

"Không sao đâu ChiYeol, mình có thể làm được"

Vừa dứt lời, cánh cửa mở toang, con quái vật đã phá được cửa, cả bọn nhìn nhau, rồi bắt đầu thực hiện theo kế hoặch.

Tiếng sấm nổ vang trời kèm theo tiếng mưa rả rít hoạt náo không gian xung quanh.

......

Cách đó chừng 500m.

"Thế nào rồi Wang TaeMan?" - Bora ngồi phía trong gọi vọng ra phía TaeMan, cậu ta đang trông chừng lũ quái vật từ phía cửa sổ.

"Tụi nó kéo tới nườm nượp, không có dấu hiệu dừng lại" - TaeMan nói bằng giọng phấn khích, đáp lại lời nhỏ bạn phía trong.

Cánh cửa nhà xác mở ra tang hoang trước mắt cậu ta, phía trong là một thứ âm thanh khủng bố phát ra từ chiếc loa mà tụi nó chôm được ở hội trường, thật may mắn là tụi nó tìm ra được chiếc loa xịn như thế, phía ngoài, đám quái vật đang không ngừng kéo tới, lũ lượt, không một trật tự, chen chúc nhau để giành lấy một vị trí nhỏ trong căn phòng lạnh lẽo kia, nơi sẽ là mồ chôn của tụi nó.

"Bọn họ liên lạc chưa YuJeongie" - JangSoo lo lắng, hướng mắt về cô lớp trưởng đang dùng tay mình nắm chặt lấy chiếc bộ đàm.

"Vẫn chưa" - YuJeong đáp lại, mắt vẫn không rời khỏi được chiếc bộ đàm, cô hết sức tập trung cao độ, khi có tín hiệu là lập tức đáp lời.

"Liệu có chuyện gì xảy ra không nhỉ, đáng lẽ bây giờ mọi việc đã hoàn tất rồi chứ, đã hơn 30p trôi qua còn gì" - SoYeon không thèm ngồi, cô đang lo lắng, đi qua đi lại phía sau JangSoo.

Thật vậy, nếu theo như kế hoặch, thì bọn họ đáng lẽ ra đã hoàn thành xong nhiệm vụ vận chuyển quân trang của mình, rồi sẽ dùng bộ đàm thông báo cho nhóm ở đây, tụi nó sẽ tiến ra đóng cánh cửa nhà xác nếu bọn quái đã tập trung đầy đủ, rồi cả hai nhóm cùng nhau rút với sự giúp đỡ của nhóm thứ 3, tập trung lại phía trước cổng, và thế là hoàn thành nhiệm vụ.

"Và cái tên kia vẫn chưa thấy tới, bà mẹ, trễ đến thế là cùng, thế nào nhỏ này cũng cho nó ăn đấm" - Bora ngồi một góc, lòng đầy sốt ruột cùng với cái mỏ hỗn hào thường thấy.

"C-các cậu ơi" - Một giọng nói run rẩy phát ra từ phía trước - "R-ra đây xem mau lên, có vẻ không ổn rồi"

"Gì vậy TaeManie" - YuJeong nói vọng ra, cô liền lấy bộ đàm vắt trước ngực, rồi cùng ba đứa còn lại chạy thật nhanh ra trước xem chuyện gì đã xảy ra.

Cơn mưa nặng hạt với những giọt mưa lấp đầy khoảng sân rộng lớn, đang che lấp tầm nhìn, thu hẹp phạm vi quan sát của tụi nó, cả bọn lờ mờ thấy được tụi quái đã không còn xếp thành hàng, cùng nhau tiến vào căn phòng rộng lớn kia một cách trật tự nữa, tụi nó bắt đầu lộn xộn hơn, khó khăn hơn để tìm được khoảng trống để tiến vào căn phòng, dòng quái vật không còn một chiều nữa mà đã trở thành con đường hai chiều với một số đang hướng về phía ngược lại, đi ra khỏi đó, có vẻ căn nhà xác kia đã vượt quá sức chịu đựng, nó đã được lấp đầy bới số lượng khổng lồ của những con quái vật tím lịm kia.

"Không xong thật rồi" - Bora mặt cứng đờ, xịt keo.

"Phải làm s-sao đây Yu-YuJeongie" - TaeMan mặt hoảng loạn, giọng lẫy bẫy, quay mặt sang nhìn về phía YuJeong, cầu mong cô nàng tìm được hướng giải quyết.

"Tiếp tục chờ hay sao Banjang?" - SoYeon kế bên đệm thêm vào.

JangSoo vẫn im lặng đứng đó quan sát cô lớp trưởng của mình, không nói gì thêm, cậu biết rằng, ra quyết định là công việc vô cùng khó khăn đối với cô, gợi nhớ đến cái lần mà cô kích hoạt quả bom theo lời dặn dò của tiểu đội trưởng.

...
"Vậy nếu như căn phòng đó không đủ để cha hết bọn quái, tụi nó bắt đầu tràn ra tr lại thì sao?" - JangSoo thắc mắc vi YeongShin khi cậu ta đang giải thích kế hoặch.

Đây chính là vấn đề, nguyên nhân tại sao mình nói đây là nhóm nguy hiểm nhất. Một khi căn phòng đã đầy, mà nhóm thu thập vẫn chưa xong việc, thì không còn cách nào khác, các cậu phải chạy ra đóng ca ngay lập tc, và phải chiến đấu trc tiếp vi đám quái dư ra bên ngoài, đó là lý do team này mình phân vào toàn tay thiện xạ, hy vọng các cậu sẽ an tòan tr về.

Các cậu đng lo, toàn bộ số đạn, dù không nhiều, sẽ được trao cho các cậu.
...

Im lặng một lúc rồi YuJeong cuối cùng cũng đã có quyết định, cô chỉ huy với giọng đầy sắt đá

"Tiến hành kế hoặch B thôi nào mấy cậu"

Cả đám nhanh chóng chạy thật nhanh vào trong, vác những người bạn đồng hành của tụi nó trên vai, rồi bắt đầu chạy ra tới của, cả đám nhìn nhau, gật đầu như một lời báo hiệu, giương súng trước ngực, rồi 5 đứa nó cùng nhau xông ra trước, đắm mình trong cơn mưa nặng hạt, mục tiêu là phải đóng cho bằng được cánh cửa trước mặt với hàng trăm con quái bao quanh.

JangSoo và TaeMan chạy thật nhanh về phía trước mà không thèm để ý điều gì, những con quái vật, dù trong mưa cũng đã nhanh chóng phát hiện ra tụi nó, lập tức tiến tới tấn công hai cậu trai trẻ, JangSoo và TaeMan vẫn không thèm quan tâm, tụi quái ngày một tiến gần hơn, nhảy lên cao với đích đến là hai dáng người cao lớn đó, nhưng chưa đạt được mục đích thì tụi nó đã bị tiêu diệt, những cô gái phía sau không muốn bọn quái đụng tới 2 đứa bạn của mình, tụi nó đang đứng phía sau yểm trợ cho JangSoo và TaeMan

Cánh cửa ngày một gần hơn, chỉ còn khoảng 5 bước nữa là đến, ngay lập tức, từ bên trái, một con quái từ bụi cây bay ra tấn công JangSoo, quá bất ngờ, đội yểm hộ phía sau không kịp trở tay, tưởng chừng như phải vật lộn với quái vật một lần nữa, JangSoo đã kịp giương súng đỡ cho phần ngực phía trước, người ngã về phía sau theo phản xạ, ngay lúc này, một tiếng súng vang lên đằng sau cậu, con quái kia đã bị tiêu diệt, TaeMan với nòng súng nghi ngút khói đã cứu JangSoo một bàn thua trông thấy, cậu nhõi liền đưa tay ra kéo lớp phó của mình lên, rồi ngay lập tức tiếp tục chạy đến cánh cửa, phía sau, đội yểm hộ vẫn đang miệt mài tiêu diệt những vật cản xung quanh, hòng ngáng đường hai đứa bạn, không bao lâu, cuối cùng JangSoo và TaeMan đã tiến tới cánh cửa, tụi nó đứng hai bên, nhìn nhau ra hiệu, rồi cả hai cùng nhau đẩy thật mạnh cánh cửa bằng tất cả sức lực mà tụi nó có, tiếng bánh xe lăn đều theo đường ray kêu lên đầy ai oán. Chẳng mấy chóc, cánh cửa đã được đóng lại thành công.

"Bên ngoài còn khoảng 40 con quái" - YuJeong nhìn máy phát tín hiệu rồi nhanh chóng báo lại cho mọi người.

Cả đám liền nhanh chân dàn xếp đội hình thành một vòng tròn, những hạt mưa nặng nề cứa vào da như tiếp thêm sức mạnh cho những người bạn trẻ, rồi bắt đầu nhả đạn về phía những con quái đang nhảy xồ vào tụi nó, 10 con rồi 20 con đã bị tiêu diệt, mọi thứ diễn ra quá dễ dàng. Nhưng điều đó không kéo dài bao lâu.

"Tạch, tạch"

"Tạch, tạch"

"Không xong rồi, tớ hết đạn rồi mấy cậu" - SoYeon mất bình tĩnh, cô nàng đã sử dụng hết lượng đạn, cơn mưa đã góp phần không nhỏ vào sự hao hụt này, tầm nhìn giới hạn đã khiến tụi nó khó khăn trong việc nhắm bắn.

Lần lượt theo sau, TaeMan và YuJeong cũng đã hạ súng xuống với những băng đạn trống rỗng.

"Shiballl, cả tớ cũng hết đạn rồi, chó chết thật" - Bora bất lực chửi thề.

"Nhanh chóng chạy vào căn phòng lúc nãy đi mấy cậu" - YuJeong la lên, hướng mắt về cánh cửa đang mở.

5 đứa nó ngay lập tức nghe theo lời chỉ huy của lớp trưởng, chạy thẳng vào căn phòng ẩn náo, rồi nhanh chóng đóng cửa thật mạnh, kéo chốt cửa lại, phía ngoài bọn quái vẫn tiếp tục tấn công ầm ầm vào cánh cửa, ngồi xuống, tụi nó bắt đầu thở thật mạnh, bắt đầu hồi phục thể lực.

"Phải làm sao đây, cứ ở đây không phải là cách tốt, bọn quái chẳng mấy chóc sẽ phá cửa đi vào" - TaeMan lắm lúc cũng biết suy nghĩ, bắt đầu biết sử dụng nếp nhăn trên não.

"Mình là đứa duy nhất còn đạn" - Từ phía sau, một giọng nói trầm ấm vang lên, chính là JangSoo, cậu ta tiếp tục - "Mình sẽ thu hút bọn quái, mở đưởng cho mấy cậu chạy đi về hướng khu C để tập họp với nhóm bên kia"

"Không được, không được đâu" - SoYeon ngay lập tức quay mặt về phía JangSoo, giọng đầy lo lắng, mắt bắt đầu ngấn lệ, cô liền ngay lập tức chạy tới bên JangSoo, dùng bàn tay lạnh lẽo của mình nắm chặt lấy tay cậu - "Tớ sẽ không để cậu ở lại, tớ không muốn, cậu sẽ chết ở đây đấy JangSoo à"

JangSoo liền nở một nụ cười thật tươi để lộ chiếc má lúm, nhằm trấn an người trước mặt, còn gì hạnh phúc bằng việc hy sinh cho SoYeon cơ chứ, cậu liền ôm lấy SoYeon một lúc, cứ như đây là lần cuối cậu có thể ở bên cô, truyền cho cô một ít hơi ấm, rồi cậu dứt ra một cách khó khăn, hai tay đặt lên hai vai SoYeon, rồi ôn tồn nói - "Sẽ ổn thôi, mình tin là mọi người sẽ quay lại cứu mình mà" - Nói rồi cậu quay sang nói với mọi người - "Hãy bảo vệ SoYeon nhé các cậu, cô nàng hay bốc đồng lắm đấy"

Vừa dứt lời cậu liền quay bặt đi, mở thật mạnh cánh cửa, chạy thẳng ra ngoài, tiếng súng bắt đầu vang lên, để lại phía sau một cô gái với hai dòng lệ đang không ngừng tuôn trào ở hai bên má, với tay theo nhằm níu lấy bóng hình đó nhưng vô vọng rồi gào lên bất lực - "Đừng mà JangSooooo"

Ba cô cậu phía sau cố nén những giọt lệ tuôn trào ra từ hai khóe mắt, ngay lập tức chạy đến, kéo SoYeon đi theo với sự phản kháng không ngừng từ cô gái này.

"Đừng mà, mình muốn ở lại với JangSoo, cậu ấy sẽ chết đấy, mình không muốn đâu"

"Đây là cơ hội cuối cùng đấy SoYeon, cậu ấy đã liều mình như thế, chúng ta phải tận dụng cơ hội này"

Nói rồi 4 đứa nó chạy thẳng ra ngoài, mặc kệ những giọt mưa đang không ngừng cắt xẻo da thịt, tiến thẳng về khu C, dù mưa đã vơi, nhưng khuôn mặt tụi nó lại ướt đẫm hơn so với lúc trước.

Tụi nó cứ tiến tới một cách khó khăn, để lại phía sau lưng một cậu trai đang không ngừng nỗ lực để kéo dài thời gian cho những người bạn của mình. Cậu chạy thật nhanh, lắm lúc lại quay lại bắn những tên đang tấn công mình, cậu dễ dàng bắn hạ được bọn nó, nhưng không bao lâu sau, thì băng đạn cuối cùng của cậu cũng hết, JangSoo chỉ còn biết bất lực mà sử dụng toàn bộ sức lực của mình mà chạy thẳng về phía trước, câu kéo càng lâu càng tốt, cậu tận dụng hết mọi thứ ở hai bên đường để cản trở tụi quái, băng thật nhanh qua đường, cậu bất ngờ bị trượt chân vì trơn trượt, té lăn quay, chớp thời cơ này, bọn quái ngay lập tức nhảy qua bên kia đường, mục đích là xé xác cậu bạn ra làm trăm mảnh.

RẦMMMMM

JangSoo nằm dưới đất, thở không ra hơi, lên tiếng than vãn - "Asssss Shibal, cậu trễ quá đấy tên khốn"

........

*chú thích: này là cây súng phóng lựu, hoả lực rất lớn, đạn có thể nổ một vùng khá lớn

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro