Chương 6. Chắc hắn ở gần nhà mình???


- Ngọc...Ngọc....con đâu rồi xuống mẹ nhờ xíu...

- Gì vậy mẹ? Đợi con xíu nha, sắp hết phim rồi, cho con chút xíu nữa thôi nha nha nha nha

- Con với cái, suốt ngày phim với ảnh, rồi mơ rồi mộng không lo học hành, không coi gì hết, nhanh đi, xuống đây..

Mình ngán ngẩm lê xác xuống lầu, mẹ sai mình ra quán mua đậu xanh cho mẹ nấu chè, mình thích món này lắm cơ, có cả dừa và gừng mẹ bỏ vào nữa, mùi thơm nhè nhẹ, đi học về mà đang đói thì ăn 1 chén vào bảo đảm sảng khoái tinh thần. Chiều mát mẻ như thế này đạp xe vòng vòng cũng zui zui..

Vừa đạp xe chưa được 50m nữa thì cái bản mặt của con nhái kia ló ra, mà hắn đi đâu ở đây vậy nhỉ, nhà đó nhà ai? Không lẽ nhà hắn?

Hàng loạt câu hỏi hiện ra trong đầu mình, hắn đi ra thấy mình thì thúc con chó đuổi mình như kẻ thù của nó vậy, chiều chưa ăn gì nên mình đạp xe mệt mún xỉu, trời ơi nhìn cái mặt hắn là không ưa rồi....Mà tức con chó này thiệt nha, làm gì nghe lời chủ dữ vậy? ngươi tính đua hả, thử coi chạy bộ với đạp xe ai nhanh hơn..

Mình đạp xe vù vù qua mặt hắn, quay mặt lại chửi "con nhái chệt tiệt" rồi phóng đi như bay, chắc hắn cũng tức xì khói luôn rồi, bữa trước chưa trả thù được mình nên hôm nay mới làm như vậy, thôi mệt, kệ hắn đi...đồ con nhái thúi.

Hôm sau đang trong giờ sử, mình đang chăm chú nghe cô giảng bài thì tự nhiên tay mình nghe ươn ướt, nhìn xuống thì thấy cả hũ mực đổ tèm lem ra tập mình, liếc qua hắn thì thấy vẻ mặt kênh kênh, mình ức:

- Cô ơi...hichic...bạn Thái làm đổ mực ra dơ hết tay và tập em rồi cô ơi, em phải làm sao cô ơi hichic cô trừng phạt bạn ấy đi cô...

- Tại sao vậy Thái? Lớn rồi sao chơi trò gì kì vậy?

Hắn nghe cô hỏi thì trưng cái mặt nai tơ ngây thơ ra:

- Dạ không phải đâu cô ơi, tại hôm qua em phụ mẹ nấu ăn, lần đầu tiên làm không quen nên giờ hơi mỏi tay, em vô tình thẳng tay ra thì trúng lọ mực nên đổ, em hông có cố ý đâu, bạn Ngọc ơi cho Thái xin lỗi nhé!!!

Hắn nháy mắt nhìn mình, miệng thì cười tươi tỏ ra dễ thương hơn bao giờ hết, nếu mà mình không hận hắn bấy lâu nay thì chắc giờ mình chết trân với nụ cười đó rồi cũng nên.

Nhưng giờ càng nhìn càng thấy ghét, cái miệng dẻo đeo như đường, còn cô giáo thì nghe hắn nói hôm qua hắn nấu ăn mà có chút động lòng nên nói:


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: