Cái kết khác cũng của Your lie in April
Âm thanh của tiếng đàn vang lên, những nốt nhạc của Arima Kousei tạo ra một khung cảnh mùa xuân tuyệt đẹp trước mắt mọi người. Tất cả những người trong khán phòng như chìm đắm trong bản nhạc mà cậu chơi. Còn đối với Kousei, anh đang ở trong thế giới của riêng mình, thế giới mà anh có Kaori. Thế giới duy nhất mà anh có thể đệm đàn cho cô, tiếng đàn piano hoà vào tiếng violin tạo nên một bản giao hưởng đầy màu sắc. Nhưng chỉ trong phút chốc hình ảnh cồ hoá thành những cánh hoa anh đào bay lên không trung bầu trời. Anh không muốn cô đi, anh đã nói:"Đừng xin em đừng đi. Em vẫn còn đòi ăn bánh Caramen tôi mua mà, cứ gọi điện thoại tán gẫu để giết thời gian cũng được, cứ đánh đập mắng chửi tôi đi, cứ gọi tôi là bạn thân A cũng được, xin em, xin em đừng đi."Hình ảnh của cô tan biến và bay lên bầu trơi xanh kia và hình như cô đã nói gì đó với anh. Anh kết thúc buổi biễu diễn của mình với những âm thanh của sự đau buồn cùng với những dòng nước mắt.
Sau khi kết thúc buổi biễu diễn, anh liền tức tốc chạy đến bệnh viện và anh liên tục cầu nguyện cho Kaori:"làm ơn, làm ơn, làm ơn, con cầu xin thượng đế hãy cứu sống cô ấy, làm ơn hãy để cô ấy được sống, làm ơn,... "Khi đến bệnh viện anh đã đến phòng cấp cứu và gặo cha mẹ của Kaori, trong phòng phẫu thuật vẫn còn đang sáng đèn
" Bác trai, bác gái, Kaori ra sao rồi? "-Kousei
" Bác cũng không biết nhưng chắc sẽ không sao đâu, cháu cứ yên tâm Kaori sẽ qua khỏi thôi."-Ba Kaori
"Đúng thế đấy, cháu đừng lo, Kaori mạnh mẽ lắm, chắc chắn con bé sẽ qua khỏi thôi."-Mẹ Kaori trấn an Kousei.
" Vâng ạ, cháu tin chắc chắn cô ấy sẽ qua khỏi. "
"Cảm ơn cháu. "-Ba Kousei
Họ ngồi ở đó được khoản ba tiếng sau, bác sĩ bước đi ra lắc đầu. Lúc đó, tôi gần như chết đứng, lúc đó tôi không còn suy nghĩ đươc gì nữa, tất cả những gì chỉ còn là bóng hình người con gái tôi yêu mà thôi.
" Mọi người sao thế, tôi chỉ bị mỏi cổ thôi. Phẫu thuật thành công rồi."-Bác sĩ.
Kousei sực tỉnh và thở phào nhẹ nhõm khi nghe tin đó.Anh ngã khuỵu xuống và rất mừng vì cô ấy đã vượt qua được căn bệnh.
"Nhưng mà với tình hình này chúng tôi chỉ có thể kéo dài thêm 10 năm sự sống cho cô ấy. Cô ấy có thể về nhà và nếu được chăm sóc tốt và kĩ càng thì cô ấy có thể sống lâu hơn thế.Nhưng trong lúc phẫu thuật có một chút chuyện xảy ra khiến lượng oxi đưa lên não cô ấy khá thấp nên không biết cô ấy sẽ bất tỉnh đến khi nào?Nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp cho cô ấy tỉnh lại trong thời gian sớm nhất. "-Bác sĩ
" Vâng, cảm ơn bác sĩ rất nhiều."-Ba mẹ Kaori nói.
Sau buổi tối, Kousei đa mua đồ ăn tối cho cậu và ba mẹ của Kaori.
"Cảm ơn cháu nhé, Arima."-Mẹ Kaori
" Cảm ơn cháu vì đã tới đây vì Kaori bác thật sự rất cảm kích.Kaori biết chắc nó sẽ rất vui. "-Ba Kaori
" Dạ không có gì đâu ạ."-Kousei
"Mà bây giờ cũng trễ rồi, cháu nên về nhà đi. Hai bác rất cảm ơn cháu vì ngày hôm nay."
"Dạ, cháu muốn xin phép hai bác có thể cho cháu ở lại đây chăm sóc cho Kaori đêm nay được không ạ? "
"Ấy, không được đâu, bác rất cảm kích tấm lòng của cháu nhưng như vậy thì làm phiền cháu quá. "-Mẹ Kaori
" Dạ không có gì phiền đâu ạ, nhưng cháu thật sự muốn chăm sóc cho cô ấy, cháu thật sự muốn ở bên cô ấy, vậy cho nên... "-Kousei cầu xin Ba mẹ Kaori.
Ba mẹ Kaori hiểu được ý của cậu.
" Được rồi, bác cảm ơn cháu rất nhiều, thật sự bác không biết trả ơn cháu như thế nào nữa. Cháu đã làm quá nhiều cho con gái của hai bác. Bác thật sự rất biết ơn cháu. Và chắc hẳn cả cháu và Kaori cần có chuyện phải nói trực tiếp nói với nhau. Tối nay cháu có thể ở đây."-Ba Kaori.
"Dạ cháu cảm ơn bác"-Kousei.
Buổi tối hôm đó, cậu đã ở bên Kaori. Ánh sáng mờ ảo của ánh trăng chiếu qua khung cửa sổ, ánh sáng nhẹ nhàng chiếu lên gương mặt của Kaori, người con gái mà cậu yêu thương. Cậu đang cảm thấy rất hạnh phúc và bình yên khi ở bên cô, cảm xúc của cậu hoàn toàn trái ngược.Sau khi biểu diễn Piano anh cực kì lo sợ và hoảng loạn, anh sợ là mình sẽ không bao giờ gặp lại cô nữa, nhưng rất may khi cô vẫn còn sống. Khi anh đang ở bên cạnh Kaori người con gái mà Kousei yêu. Anh nắm lấy bàn tay cô và cảm nhận hơi ấm từ bàn tay của Kaori. Anh vui vì cô vẫn còn sống, anh vui vì cô vẫn còn ở lại đây với anh. Anh không muốn những người anh yêu thương từ từ rời xa anh. Anh nhẹ nhàng xoa đầu cô. Anh thầm nghĩ:" Kaori lúc ngủ nhìn em trông một đứa trẻ con vậy. À quên mất, tính tình của em cũng đâu khác gì. "Anh nắm tay cô rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.
Cũng đã được một tuần kể từ sau cuộc phẫu thuật, Kaori vẫn chưa tỉnh lại. Mỗi tối anh luôn đến ân cần chăm sóc cô, anh kể cho cô những chuyện xảy ra ngày hôm nay và kể về buổi biễu diễn Piano ngày hôm đó. Anh nói anh đã nhìn thấy cô biểu diễn cùng anh nó như tiếp thêm cho anh động lực để tiếp tục biểu diễn. Ba mẹ của Kaori rất lo lắng cho Kousei vì mỗi ngày cậu luôn đều đặn đến đây chăm sóc cho Kaori nên người cậu ấy trông gầy đi hẳn.
" Kousei à, hai bác rất cảm ơn cháu vì mấy ngày nay đã chăm sóc cho Kaori nhưng cháu cũng nên chú ý đến sức khỏe của mình đi. Hôm nay cháu cứ về nhà nghỉ ngơi một ngày rồi mai lại đến."-Mẹ Kaori hỏi anh với giọng lo lắng.
"Đúng đấy cháu nên về nhà nghỉ ngơi, cháu có thể đến thăm con bé bất cứ lúc nào cháu muốn, từ mai hãy để hai bác chăm sóc cho Kaori."-Ba Kaori.
" Dạ, hai bác yên tâm, cháu không sao đâu ạ."-Kousei.
"Nhưng dạo gần đây nhìn cháu hơi hốc hác đi đấy."-Ba Kaori
" Dạ, cháu không sao thật mà, với lại cháu rất muốn ở bên Kaori. Chỉ cần ở bên chăm sóc cho cô ấy cháu cảm thấy yên tâm lắm."-Kousei.
Mặc dù, ba mẹ của Kaori đã hết lời khuyên cậu và an ủi nhưng cậu vẫn một mực quyết định chăm sóc cho cô. Nhưng ba mẹ của Kaori rất vui vì biết Kousei rất thật lòng với con gái của mình, điều đó cũng khiến cho ba mẹ của cô yên tâm hơn khi giao Kaori cho Kousei chăm sóc.
Cũng đã 1 tháng trôi qua, kì nghỉ xuân cũng đã đến, anh càng có nhiều thời gian bên cạnh Kaori. Những bông hoa anh đào nở rộ trước cửa sổ phòng bệnh Kaori. Những cánh hoa bay lượn theo chiều gió bay vút lên bầu trời xanh. Hôm nay có Watari và Tsubaki tới thăm Kaori.
"Chào cậu Kousei, hôm nay Kaori ra sao rồi?"-Watari
" À, cô ấy vẫn chưa tỉnh lại. Cô ấy vẫn còn ngủ."-Kousei.
"Vậy là Kao-chan vẫn chưa tỉnh lại. Còn Kousei, dạo này cậu có ổn không? Dạo gần đây nhìn cậu hốc hác đi nhiều đó."
"Tsubaki nói đúng đấy, dạo gần đây tớ cũng thấy cậu gầy đi hẳn. Làm gì thì làm nhưng cũng phải chú ý đến sức khoẻ của mình. Chính vì lo lắng cho cậu nên bọn mình đã mua rất nhiều đồ ăn để đem đến bồi bổ cho cậu nè."-Watari vừa nói đưa ra hai bịch đồ ăn. Bên trong có nước trái cây, bánh kem, cà phê, hoa quả và nhiều thứ khác.
Sau khi nói chuyện một lúc thì buổi chiều cũng đã đến. Hai người bọn họ ra về, Kousei cũng định đi đến cửa hàng tạp hóa để mua đồ ăn. Cậu đã mua cơm nắm đem về. Trên đường trở về phòng bệnh Kaori, cậu nghe thấy tiếng của ba mẹ Kaori và bác sĩ chữa trị cho cô ấy. Cậu đã lén nghe cuộc trò chuyện đó.
" Theo như những gì chúng tôi thấy thì nếu ba ngày nữa bệnh nhân Miyazono không tỉnh lại thì cô ấy sẽ mãi mãi như vậy suốt quãng đời còn lại. Chúng tôi xin lỗi nhưng chúng tôi vẫn sẽ cố gắng tìm mọi cách để giúp bệnh nhân Miyazono tỉnh lại."-Bác sĩ.
"Cảm ơn bác sĩ."-Ba mẹ Kaori.
" Bây giờ nếu muốn cô ấy tỉnh lại thì phải phụ thuộc vào ý chí của cô ấy."-Bác sĩ.
Nghe xong cuộc nói chuyện đó, Kousei thất thần quay trở lại phòng bệnh Kaori. Anh để bịch đồ ăn lên bàn và dùng hai bàn tay nắm chặt tay Kaori nói. Những cánh hoa anh đào từ từ rơi xuống vào buổi đêm tĩnh lặng. Những cánh hoa nhẹ nhàng rơi vào phòng bệnh của Kaori. Kousei nắm chặt tay Kaori:"Nếu cô ấy không tỉnh lại nữa thì sao đây? Nếu không được ở bên cô ấy nữa thì sao? "
Kousei nắm chặt bàn tay của Kaori anh muốn truyền hơi ấm của mình đến cô ấy:"Kaori à, mùa xuân đã đến rồi. Sao bà vẫn còn ngủ vậy? Không phải bà nói muốn trở lại sân khấu cùng với tôi sao? Không lẽ bà đã quên lời hứa với tôi rồi sao? Bà rất năng động mà sao giờ lại ngủ lâu như thế chứ? Mau dậy đi chứ. Hãy tỉnh dậy nói chuyện với tôi như bình thường đi, hãy đánh đập chửi mắng tôi đi, đừng ngủ nữa chứ. Xin em... Anh xin em... Em làm ơn hãy tỉnh lại đi... Anh vẫn còn điều vẫn chưa nói với em... Xin em... "Kousei đã khóc với hai dòng nước mắt, những giọt nước mắt rơi xuống tay Kaori.
Trong tiềmm thức của Kaori, có tiếng giọt nước rơi xuống. Khoé mắt cô khẽ động đậy, đôi tay cô khẽ chuyển động, cô từ từ mở mắt ra và nhìn Kousei đang khóc. Anh cũng cảm nhận thấy điều đó. Khi Kaori tỉnh dậy, cô khẽ nói:" Kousei, cuối cùng... Em... Cũng có thể gặp lại anh rồi."
"Cuối cùng, em cũng đã tỉnh lại Kaori."-Kousei vừa nói vừa lau đi dòng nước mắt.
Khi Kaori vừa tỉnh lại, ba mẹ Kaori đi vào phòng thấy con gái mình tỉnh lại. Ba mẹ Kaori vội đi vào.
" Kaori con tỉnh rồi sao? "-Mẹ Kaori
" Ba... Mẹ... "-Kaori
" Để ba đi gọi bác sĩ đến."-Ba Kaori vừa nói xong vội vàng chạy đi gọi bác sĩ.
Khi bác sĩ đi vào kiểm tra tổng quát cho Kaori. Sau khi kiểm tra cho Kaori xong, bác sĩ nói:"Tất cả mọi thứ đều ổn cả, giờ chỉ cần cô ấy ở đây tịnh dưỡng một thời gian và sau đó có thể xuất viện được rồi. Bây giờ mời người nhà bệnh nhân ra tôi kê đơn thuốc và việc chăm sóc cô ấy như thế nào."
Ba mẹ Kousei đi ra ngoài, để lại Kousei và Kaori ở lại trong lòng. Bây giờ, trong lòng của Kousei có một cảm xúc vô cùng khó tả, anh vui mừng vì Kaori đã tỉnh lại sau khoản thời gian ngủ lâu dài như vậy. Cảm xúc mãnh liệt trong lòng anh không thể diễn tả bằng lời được. Ba mẹ của Kaori sau khi nhận đơn thuốc và quay trở về phòng bệnh Kaori. Khi thấy Kaori và Kousei có chuyện cần nói với nhau nên đã để cho hai người có không gian riêng.
"Kousei, anh đang nắm tay em đấy. "-Kaori nhẹ nhàng nói.
" Anh xin lỗi."-Kousei định rút tay ra nhưng đã bị Kaori nắm chặt lại.
"Không sao đâu, em cảm thấy ấm áp lắm. Cảm ơn anh."-Kaori mỉm cười nói.
" Em đã rất hâm mộ anh từ ngày còn nhỏ. Lần đầu tiên em gặp anh đó là khi em tham gia một lễ hội biểu diễn ở trường Piano mà em đang theo học. Khi nghe anh đánh đàn, em đã luôn mong muốn sẽ luôn bên anh sẽ chơi nhạc cùng anh, em mong muốn một lần anh đệm đàn cho em. Vì vậy em đã từ bỏ Piano để theo đuổi Violin. Em luôn muốn một ngày anh sẽ đệm đàn cho em chơi Violin. "-Kaori
"Ừ, anh sẽ đệm đàn cho em bất cứ lúc nào em muốn."-Kousei
" Và em muốn nói rằng, lời em đã muốn nói với anh từ rất lâu rồi. Em đã từng thực sự nghĩ rằng em sẽ không bao giờ nói được với anh câu này. Em muốn nói:"em yêu anh, Kousei." "-Kaori nói với hai dòng nước mắt.
" Anh cũng yêu em, Kaori. Anh thực sự yêu em, yêu em rất nhiều."-Kousei ôm chặt Kaori.
Cuối cùng, con cảm ơn thượng đế, cảm ơn người vì đã giữ cô ấy lại, con cảm ơn thượng đế đã cứu sống cô ấy. Kể từ bây giờ, anh sẽ luôn luôn bên em. Anh sẽ làm tất cả vì em chỉ cần em hạnh phúc. Anh sẽ mãi mãi nắm chặt đôi bàn tay này, anh sẽ không để vụt mất em thêm một lần nào nữa. Chính em đã giúp anh nhận ra nhiều thứ, âm nhạc chính là tự do. Chính em đã đưa anh quay trở lại sân khấu, chính em đã giúp anh nghe lại được âm thanh của tiếng đàn Piano. Chính em là người đã mang lại màu sắc cho cuộc sống của anh. Anh yêu em, Miyazono Kaori.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro