Cái kết viên mãn
Tựa đề:Liệu âm thanh của anh đã đến với em chưa?
Tác giả:Dương Lê Hoàng Danh.
"Chào em, hôm nay anh lại đến thăm em đây Kaori."-Arima Kousei nói, trong tay cầm bó hoa cúc trắng.
Hôm nay, là một ngày đầu xuân khá lạnh, bầu trời rất nhiều mây và những bông hoa tuyết đang bắt đầu rơi. Anh nhẹ nhàng phủi lớp tuyết trên mộ của cô. Kousei nhớ lại buổi biễu diễn cuối cùng của cô và anh. Anh đệm đàn và cô chơi Violin, một buổi biễu diễn mà có lẽ cả đời anh cũng không bao giờ quên được và đó cũng là ngày Kaori ra đi mãi mãi. Cô đã ra đi, đi xa mãi, tới một nơi mà anh không thể chạm đến được. Khoảnh khắc bản nhạc gần kết thúc anh đã cầu xin cô ở lại, anh mong cô đừng đi, cứ gọi anh là bạn thân A cũng được, anh chỉ xin cô ở lại. Nhưng cô hoá thành những vì sao nhỏ và tan biến một cách nhẹ nhàng ngay trước mặt anh. Đó cũng là lúc anh biết cuộc phẫu thuật đã thất bại.
Arima Kousei nhìn tấm bia mộ của cô, anh nhẹ nhàng dùng bàn tay lạnh lẽo của mình xoa lên nó:" Cảm ơn em, Kaori. Cảm ơn em đã xuất hiện trong cuộc đời, cảm ơn vì ngày hôm đó anh đã gặp được em ở công viên. Cảm ơn vì em đã giúp anh trở lại với sân khấu, cảm ơn vì em đã cùng chơi nhạc, cảm ơn em đã động viên, cảm ơn em và... Xin lỗi em...Anh yêu em."Từng giọt nuớc mắt của anh khẽ lăn trên tấm bia, từng giọt , từng giọt rơi xuống. Anh lau những giọt nước mắt của mình và anh nói:"Bây giờ anh đi đây, hẹn mai gặp lại em, anh không biết... Anh... "
Kousei có lẽ có điều muốn nói với cô nhưng anh vẫn chưa nói được. Cứ cuối tuần anh luôn đến đây thăm cô. Dù đã hơn một năm rồi, nhưng nỗi đau mất cô trong lòng Kousei vẫn chưa nguôi ngoai, nỗi đau mất đi người anh yêu còn lớn hơn nỗi đau khi anh mất đi mẹ mình. Hằng đêm, anh vẫn không có đêm nào được ngủ ngon giấc, cô vẫn luôn xuất hiện trong giấc mơ anh. Những lúc cô cười cô nói, cô vui đùa rồi tan biến. Trong giấc mơ, anh muốn giữ cô lại nhưng lúc nào cô cũng hoá thành những vì sao bay vút lên bầu trời. Mỗi khi thức dậy, anh đều khóc. Anh không biết tại sao lại như thế? Có lẽ kí ức về cô đã ăn sâu trong tiềm thức anh, tuy cô đã ra đi, nhưng những kỉ niệm, kí ức và cả cô luôn luôn sống mãi trong trái tim anh.
Hôm nay, là một buổi sáng, từng tỉa nắng ấm chiếu qua từng tán cây. Anh bước đi trên con đường quen thuộc của mình, con đường nối tiếp với hàng hoa anh đào nở rộ trong mùa xuân. Anh đã quá quen con đường này đến mức nhắm mắt cũng có thể đi được. Anh đi đến đứng trước ngôi mộ của cô và nói:"Anh xin lỗi em, Kaori. Anh sắp phải lên Tokyo rồi. Năm nay là anh sẽ đi rồi. Nhưng anh vẫn sẽ đến thăm em mà vào mỗi cuối tuần mà. Anh...Anh nhớ em, anh muốn ở bên em mãi mãi."
Cuối cùng, Kousei đã nói ra được lời mà anh muốn nói suốt bao lâu nay. Anh luôn giấu nó trong lòng suốt bao lâu nay. Anh đã luôn muốn nói điều đó với cô mỗi khi anh đến. Nhưng anh lại không thể. Vì anh yêu cô, anh luôn mong muốn ở bên cô dù anh biết bây giờ anh không thể vì cô đã ở một nơi rất xa, nơi mà anh không bao giờ với tới. Anh nhẹ nhàng nói với cô:"Không biết âm thanh của anh đã chạm tới em chưa? Không biết tiếng lòng của anh đã chạm tới em chưa?"Đột nhiên có một làn gió xuân nhẹ nhàng thổi bay những cánh hoa anh đào bay vút lên bầu trời. Trong làn gió như có tiếng đáp lại anh:"Cảm ơn anh, em nghe được rồi, em yêu anh, Kousei."Anh nhẹ mỉm cười, nhìn theo những cánh hoa anh đào bay luợn trong làn gió xuân ấm áp. "Một mùa xuân nữa lại đến, một mùa xuân không có em bên cạnh.Tôi bây giờ đã 15 tuổi còn em vẫn mãi mãi ở tuổi 14."
Nhiều năm trôi qua, Arima Kousei quay trở lại và giờ anh đang nằm trong bệnh viện và cái chết đang từ từ đến với anh. Đã nhiều năm trôi qua, Kousei đã đi đến những nơi mà anh đã gặp Kaori, nơi đầu tiên chính là công viên. Nơi mà lần đầu tiên anh gặp cô, đó là lúc cô chơi nhạc. Lần đầu tiên nhìn vào mắt cô ấy, đôi mắt màu xanh toả tỉa nắng ấm áp của mùa xuân. Kaori là người đã động viên cho anh, cỗ vũ cho anh. Khoảnh khắc mà cô nắm lấy bàn tay anh, cô ấy đã cho anh thấy nụ cười của cô ấy. Miyazono Kaori, người đã biến cuộc sống vô vị tẻ nhạc đơn sắc của anh trở nên tràn đầy màu sắc. Kousei đang hồi tưởng lại những kí ức khi ở bên cô:
"Liệu cậu có quên tôi không? "-Kaori
"Không, làm sao tôi có thể quên cùng với những kỉ niệm bên em được chứ?"-Kousei
"Cậu đã tồn tại bên trong trái tim tôi rồi, Arima Kousei. Xin cậu đừng bỏ tộ lại một mình. "-Kaori
"Trước khi em ra đi. Tôi ước như tôi có thể nói được điều này. Cảm ơn em.Liệu chúng ta có thể gặp lại nhau được chứ ?"
"Cũng đã lâu rồi nhỉ, Miyazono Kaori. Anh yêu em"-Arima Kousei. Anh nhìn vào bức hình của cô gái anh yêu, hình ảnh cô tươi cười trong mùa xuân hoa anh đào.Hôm nay cũng là một mùa xuân, mùa xuân không có em ở bên.Anh muốn nói với em là:" Anh yêu em, Miyazono Kaori. "Đó là lời nói anh đã không thể nói với em, anh xin lỗi.
"Lời nói của anh, không biết đã chạm được đến em chưa?Liệu âm thanh tiếng đàn Piano của anh có đến được với em không? Liệu có giây phút nào em nhớ đến anh không?"
Mong muốn của anh chỉ cần một lần trực tiếp nói với em một lời:"Anh yêu em. "Điều ước đó của anh đã sắp thành hiện thực, anh sẽ đến nơi mà em đang ở. Chỉ có nơi đó, anh mới có thể nói điều đó. Anh vẫn mong em sống, anh mong một ngày có thể nói với em cảm xúc của anh.
Anh vẫn chưa thể chấp nhận sự thật là em đã không còn? Anh cảm thấy hối hận vì đã để vụt mất cơ hội nói lời yêu em. Anh xin lỗi vì đã để em đợi anh lâu đến vậy, anh đến với em đây.
Sau đó, Kousei đã nhắm đôi mắt lại và anh đã mất trên giường bệnh.
Khi anh mở mắt ra, anh thấy mình đang đứa trên một mặt nước phẳng lặng trong suốt tựa như tấm gương. Cơ thể của anh cũng đã trẻ lại như trước. Anh nhìn về phía trước và anh chạy đến đó. Một bóng hình mà anh không bao giờ quên, đó chính là bóng hình người con gái anh đã dành trọn tình yêu của mình cho cô ấy.Miệng anh bất giác gọi tên cô ấy:" Kaori."Cô ấy từ từ quay lại nhìn anh cười và nói:"Cũng đã lâu rồi nhỉ, em đã đợi anh rất lâu rồi."Không suy nghĩ anh liền ôm chặt lấy cô, anh không muốn để vụt mất cô thêm một lần nào nữa. Kaori cũng đáp lại cái ôm của anh.
"Em vẫn còn sống trong trái tim của anh chứ? "-Kaori
" Tất nhiên rồi, em vẫn mãi mãi sống trong trái tim anh"-Kousei
"Thật chứ. "-Kaori
" Đó là lời hứa của anh dành cho em mà. Anh đã không bấm nút reset. Bởi vì... Anh thật sự rất nhớ em."
Kaori khóc trong dòng nước mắt, nhưng đó là những giọt nước mắt hạnh phúc.
"Em cũng vậy, em cũng nhớ anh rất nhiều, Kousei. "
"Anh có một điều này đã luôn muốn nói trực tiếp với em... Anh yêu em, Kaori. "
"Ừm, em biết mà, em cũng vậy. Em cũng yêu anh, Kousei. "
Trong khi hai người đang ôm nhau, Kaori nói:"Kousei anh hãy nhìn bên kia đi."Anh nhìn theo hướng cô nói. Đó chính là mẹ anh, người mà anh luôn yêu thương. Anh bất giác gọi:"Mẹ ơi. "
Kaori nắm tay Kousei nói:"Đi thôi. "
Sẽ một lần nữa, tôi sẽ nắm chặt lấy bàn tay này. Tôi chắc chắn rằng mẹ đang rất hạnh phúc bởi vì ngay cả khi tôi có một mình, tôi vẫn sống tốt khi không có mẹ ở bên. Hạnh phúc là bất cứ ai và bất cứ điều gì em yêu thương
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro