Rồi "nó" xảy đến

 Thằng khỉ đó đã thật sự giữ lời, nó giúp tôi 2/10 câu và 8 câu còn lại tôi phải tự làm. Sao mình lại có thể ngu ngốc đánh đồng niềm tin của mình vào Jesus với niềm tin của mình vào nó thế nhỉ? Thật là một hành động báng bổ! Jesus sẽ không bao giờ phản bội tôi như thằng khỉ đó. Không bao giờ! Thậm chí tôi có ước được như mấy thằng nhân vật chính trong mấy bộ anime chuyển sinh Ngài cũng sẽ đồng ý luôn. Chắc chắn đấy!

Vừa làm tôi vừa rủa thằng phản bội đấy, lát nữa ra tôi sẽ đập nó một trận cho bõ ghét! Ừ thì đây là một bài kiểm tra và tôi cần phải tự làm nó. Nhưng mà thằng Khôi đã hứa là sẽ "gánh hết" và nó đã không gánh hết. Nó mắc tội "giúp mà giúp không trót", "thất tín với anh em" và "thằng spoiler khốn kiếp"! Nó nên bị... không, cần phải được xử trảm ngay tức khắc, tránh cho nó đẻ trứng sinh sôi thêm. Cũng may là tôi đã chuẩn bị trước một vài cái phao cứu sinh nên bơi cũng được nửa đường, lần này coi như thoát êm xuôi.

RENGGGGG...

Khi tiếng chuông báo hiệu sự kết thúc của tiết ba vang lên, nó cũng đồng thời là hồi chuông báo tử của con khỉ thất tín kia. Tôi đặt bút xuống, chờ cho bà giáo viên ra khỏi lớp để hành sự.

" Đã hết giờ làm bài. Các em mau bỏ bút xuống, ai còn cầm bút sẽ bị đánh dấu. Lớp trưởng đi thu bài và em nhớ nhắc bạn nào hôm nay nghỉ mai nhớ lên gặp tôi để kiểm tra lại. " <Mụ giáo viên môn Hóa>

Ngon lành. Giáo viên đã ra khỏi lớp, thằng Quân hôm nay không có đi học, chẳng còn ai có thể ngăn cản cái chết của thằng Khôi nữa. Từ từ dồn thằng khốn ấy vào góc, tôi khởi động tay chân cho nóng người, chuẩn bị cho combo chết chóc của tôi.

Tôi xoay xoay cái cổ *rắc rắc*

" Ê-Ê, bình tĩnh đi nào qui bu! Tao có giúp mày đàng hoàng rồi còn gì. Hai câu 1 điểm ấy! "

Tôi lắc hai vai.

" Và vì thế nên tao chỉ cho mày ăn combo [10 tầng địa ngục đau đớn: từ hạ bộ đến hậu môn] đến tầng thứ 8 mà thôi! "

Tôi khởi động cổ tay cổ chân.

" Ng-Nghe cái tên combo là tao thấy không sống nổi ở tầng 1 rồi! Thôi nào Long, tao giúp mày đàng hoàng rồi mà, ít nhất mày ăn chắc 2 điểm rồi còn gì! "

Dồn lực vào hai cánh tay. Tay phải tôi mở banh ra thành "cái bao" còn tay trái thì chìa ra hai ngón giữa và ngón trỏ, xoắn quện vào nhau.

" Vậy mày tính sao với 8 điểm còn lại của tao hả? Mày đã giúp thì phải giúp cho trót chứ thằng khốn này! "

Tôi từ từ giơ cánh tay phải lên, chuẩn bị bắt đầu đòn combo của mình thì bỗng dưng khựng lại bởi câu nói tiếp theo của thằng Khôi.

" T-TAO ĐÂU CÓ HỨA LÀ SẼ GÁNH HẾT ĐÂU! "

" Hử? "

" Tha cho tao đi mà... *run rẩy* "

" Mày có hứa mà."

" Đâu có đâu. Hu hu..."

" Mày không có hứa sẽ gánh hết hả? "

" Ưa-Ừ, tao nói thế hồi nào chứ? "

" Hừm... Thế thì mày có tội khiến cho niềm tin của tao vào Jesus trông như một đống rác không hơn không kém! Tao vẫn sẽ dập chết tương lai con cháu mày và tuyệt tự dòng họ mày! "

" Ơ-Ơ kìa, tao có làm gì mày đâu? "

" Mày đã khiến cho niềm tin của tao vào Jesus trông như một đống rác không hơn không kém! "

" Đã bảo là tao có làm gì như thế đâu! "

" Đừng nhiều lời. Hãy đỡ. DAAAAA!!! *Vù* *Vút* "

*Né* " OÁI! Mày định giết tao thật đấy à? *Né* OÁI QUÂN ƠI CÍU TAOOOOO!!! "

Ái chà chà! Né được một cú móc phải và một cú lên gối bằng chân trái toàn lực của tôi cơ đấy! Có lẽ cái nhãn lực phi thường kia còn có tác dụng khác ngoài phao bài nữa nhỉ. Nhưng mà...

" Thằng Quân hôm nay tao không thấy nó đi học nên sẽ chẳng ai cứu mày được đâu ka ka ka! *Vụt* "

*Né* " QUÂNNNNN... A Quân! Hóa ra mày đi trễ à! Mau lại đây cứu tao với! Nhanh lên, thằng điên này sắp giết tao rồi đây này. "

Tiếp theo sẽ là... wut?

" Hả gì cơ... Chậc! Được rồi, hôm nay mày thoát con ạ! Này Quân thật ra tao chỉ...ủa! "

Thằng vừa chạy vào là Quân, một trong số những đứa bạn hiếm hoi của tôi. Nó cũng từng không có bạn như tôi hồi xưa và cũng đã được Khôi cứu khỏi con đường cô độc như tôi. Nhưng, trái với vẻ bề ngoài hung dữ nhìn như một thằng đầu gấu đó, bên trong nó là 1 tâm hồn "mong manh dễ bị tổn thương"! Ọe! Đến cả chính bản thân mình nói ra còn thấy mắc ói nữa là!

Lúc được Khôi bắt chuyện, thằng Quân xúc động đến phát khóc luôn ấy! Kể từ đó nó cứ đối xử với thằng Khôi như... không, còn hơn chính bản thân nó luôn! Mỗi lần tôi với thằng Khôi có chuyện là y như rằng nó sẽ bênh thằng Khôi dù biết rõ ai đúng ai sai. Rõ phân biệt đối xử mà. Bộ tụi mày thề thốt gì đó khi tao vắng mặt hay sao vậy? Nếu thế thật thì tôi sẽ buồn lắm đấy.

Túm cái váy lại là cứ mỗi lần như thế, tôi lại phải chịu nhún nhường vì ai dại gì mà va chạm với đương kim vô địch của "Đại hội Tổng hợp Toàn quốc" đâu! Ừ, người nổi tiếng đấy! Và nhờ danh đó mà Quân mãi mà chẳng kiếm được bạn hê hê! Đánh nhau với thằng này phiền lắm vì dính một cú của nó là đau thấu trời xanh... À mà tôi đã nhắc đến chuyện cái đại hội võ thuật kia không giới hạn độ tuổi chưa? Đương nhiên là chưa rồi vì giờ tôi mới nói đến mà!

"Vượt qua mọi đối thủ với sức mạnh áp đảo, không gì có thể cản bước anh tiến lên đài vinh quang, [Đế vương bạo tàn] sở hữu sức mạnh vô song và thể chất vô hạn: ĐẠI THIÊN QUÂNNNNN" là những gì mà người ta mô tả về nó. Ừ, đúng vậy, tôi cũng thấy thế mà. Ừ, đúng rồi đấy. Những thứ nó đó nghe... ngầu hết sức phải không nào! Nào là sức mạnh áp đảo này, nào là Đế vương bạo tàn này, đến cả họ tên của nó cũng ngầu chết đi được! Cha mẹ của Quân ơi, hai bác rất có khiếu thưởng thức đó!

Ngầu như thế nhưng mỗi lần tôi khen thì nó lại nổi sung lên rồi bắt tôi im đi. Kỳ cục thật, chẳng hiểu vì sao nó lại nổi giận được nữa! Tôi đang có ý khen mà nó cứ làm như tôi đang xúc phạm tới nhân phẩm nó hay gì, lại còn lẩm bẩm mấy thứ như "đồ hoang tưởng" nữa chứ! Tôi còn phải ghen tị với nó đây này. Đúng là thằng chảnh chọe!

...Sao cơ? TÔI LÀ ĐỒ ẢO TƯỞNG SỨC MẠNH Á! Không thể nào! Ừ thì lâu lâu tôi lại hay hoang tưởng và tôi cũng tự biết mình nghiện "văn học và nghệ thuật hiện đại của Nhật Bản" quá mức nhưng tôi chưa tùng làm mấy thứ như "con mắt trái của ta sắp thức tỉnh rồi!" hay "Cánh tay phải này... mi muốn làm phản à... dừng lại ngay!". Chưa bao giờ cả! Thật đấy. Tin tôi đi mà!

...Hà ...OK, bạn đoán đúng rồi đấy! Hồi xưa tôi hay bắt chước làm Rasengan rồi Chidori rồi gồng siêu Saiyan đấy! Tôi còn cố làm chiêu Gomu gomu no pistol hay thử biến hình bằng cách đập đập cái đồng hồ đeo tay nữa cơ! Nhưng thế thì sao nào, có vấn đề gì không? Chẳng phải bất cứ ai trong đời cũng từng một lần ảo tưởng như thế sao? Trừ mấy đứa không có tuổi thơ ra. Nhưng dù tôi có là thằng hoang tưởng hay gì đi chăng nữa thì ta cũng lạc đề xa quá rồi, quay lại với câu chuyện nào.

Thằng Quân vội vã chạy vào lớp, tôi rất ngạc nhiên khi nhìn thấy bộ dạng của nó. Tóc tai bù xù, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, mặt tái xanh như con tắc kè và nó thậm chí còn không mặc đồng phục tử tế nữa chứ. Thứ kinh khủng khiếp gì lại có thể khiến một thằng bom nổ trước mặt cũng không thèm chớp mắt lại sợ hãi tới mức đó chứ!

" KHÔI! Mày... hộc hộc... mày đây rồi... Mau...hộc hộc...mau chạy đi... nhanh lên... "

" Có chuyện gì thế? Mau nói ra đi xem nào! "

" Cứ...cứ chạy trước đi đã! "

" Thì mày cứ nói xem chuyện gì xảy ra đã nào. "

" Không có thời gian giải thích đâu. Mau lên đi! "

" Quân, tao sẽ không đi đâu cho đến khi mày bình tĩnh lại và nói xem chuyện gì đã xảy ra. Trời sập hay gì hả? "

" Kh...không.. Cái này cũng gần như thế nhưng tệ hơn nhiều! "

Thấy nó cứ vòng vo mãi, tôi bực mình gắt lên.

" Vậy rốt cuộc là chuyện gì? "

" Mày có chân thì tự ra mà xem đi! "

Oái! Sao bỗng nhiên tôi lại bị gắt ngược lại là sao?

Nhìn thấy cảnh đó xảy ra, cả lớp gần như á khẩu vì ai cũng biết đến danh tiếng của thằng này. Thế là mọi người lục tục kéo nhau ra xem coi có chuyện gì mà đến cả [Đế vương bạo tàn] cũng phải hoảng loạn đến mức này. Cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến cho mọi người đồng loạt á khẩu thêm lần nữa. Trên trời là hàng chục những xoáy như xoáy nước, cứ như là có ai đó mới gạt cần xả nước trên trời ấy! Biết mô tả như thế nào bây giờ... A, đúng rồi, cứ nhìn cái hình này này.

Mấy cái vòng xoáy ở trên trời cũng từa tựa thế ấy. Chỉ khác là nó tạo nên từ mây, mỗi cái vòng xoáy đều có một màu khác nhau như cái ở trên trường tôi có màu tím sẫm, nó đang hút mọi thứ lên trời, vừa hút nó vừa phóng ra những tia sét có cùng màu với vòng xoáy. Cảnh tượng này vừa đáng sợ vừa đẹp đẽ một cách lạ kỳ. Nó tỏa ra một luồng aura cực kì đáng lo ngại nhưng đồng thời cứ như đang mời gọi tôi đến với nó vậy! Thật hấp dẫn làm sao...

Đang khi tôi ngắm nghía vẻ đẹp của những vòng xoáy thì một tiếng *CHÁT* chát chúa vang lên đi kèm với một cơn đau điếng người xuất hiện trên má phải của tôi, chấn động dộng thẳng vào xương sọ khiến tôi như đang từ trời xanh êm đềm rớt thẳng xuống địa ngục đau đớn!

" Ê LONG! Mày bị gì vậy, tỉnh lại đi! " *CHÁT*

" Á! *BÍP* *BÍP* *BÍP* mày, mày làm cái đíu gì vậy? Khi không tát người ta một cái muốn bay cả hàm răng! Đã vậy mày còn bồi thêm cái nữa làm mẹ gì? "

Thấy tôi chuẩn bị nổi sung lên và sắp sửa nhảy bổ vào thằng Quân, Khôi liền xen vào đỡ lời.

" Tại vì vừa nãy nhìn mày cứ như muốn bỏ hết mọi sự mà nhảy thẳng vô trong đó ấy! Bây giờ không phải lúc để hoang tưởng đâu thằng qui bu này. Mày đang nghĩ cái gì vậy Long? "

" Hừ... Đau vê lù! Hả... à tao chỉ đang thắc mắc lần này Tổ chức đã gây ra lỗ hổng quản thúc của SCP nào mà một viễn cảnh cấp K lại đang xảy ra thế này? Tao đoán đây là cấp WK hoặc XK nhỉ? Nguy quá là nguy! "

" KHÔNG CÓ THỜI GIAN ĐỂ ĐÙA GIỠN ĐÂU THẰNG ĐIÊN NÀY! "

Hốt cả hền! Sao tự nhiên thằng Quân nổi sung lên thế nhỉ? À, chắc là nó sợ sẽ chết trẻ khi vẫn còn "zin" đây đây mà! Nó lo bò trắng răng rồi, Tổ chức có hẳn SCP-2000 cho việc này mà! Mà nhắc đến đùa giỡn, tôi mới tìm được một cái Jojoke khá là hay trên Facebook hôm kia, có lẽ mình nên đùa tí cho tình hình bớt căng thẳng nhỉ.

" Nhắc đến đùa giỡn, mày có muốn nghe một cái Jojoke rất là hay mà tao mới tìm được trên Facebook hôm vừa rồi không Quân? "

" Tao bảo là đ... "

" Thật ra Tổ chức SCP chỉ là một nhánh nhỏ của Tập đoàn Speedwagon và họ chỉ đang cố gắng thu thập những stand vô chủ! Khì... phụt ha ha ha thấy thế nào hả? Mắc cười lắm đúng không? "

" ... "

" ... "

" Hơ hơ hơ... Sao thế? Tụi bây không thấy buồn cười à? "

Tụi bây mà im lặng nhìn tao như thế sẽ khiến tao dễ bị tổn thương lắm đấy!

" Thật vậy luôn đó hả? Mày có biết là tao không có chút hiểu biết gì về những thứ mày vừa nói không? "

À! Hóa ra là thằng Quân chẳng hiểu gì hết. Thế thì phải nói chứ cái thằng đần thối này!

" Khà khà... Và mày có biết là tao biết việc mày không biết những gì tao biết và tao chỉ cố ý nói thế để giúp cho mày biết những gì tao biết và làm tao và mày cùng biết những gì tao biết không? Hoặc ít nhất, đó là những gì tao nghĩ tao đang làm! Teehee! "

" Cái... Thằng điên này... Grừ! "

" À mà nếu mày nói mày không biết SCP thì tao có thể tin vì bộ não bé nhỏ của mày không thể nào thấu hiểu được cái hay ẩn sau những điều huyền bí ấy. Nhưng nếu mày sủa rằng mày không biết Dodo thì... DOTARO! "

" JIO... Oái! "

Biết ngay mà! Thằng Quân đúng là một đứa tsundere mà!

" Ho ho! You fool, you fell victim to one of the classic blunders! "

" Không... không phải thế! Nó không như những gì tụi mày nghĩ đâu! Tao... "

" Thôi thôi thôi đủ rồi, Quân, Long. Tụi bây giỡn nhây đủ rồi đó. Quân, xem Dodo thì mày không bị gay được đâu. Còn Long thì để dành mấy thứ ảo tưởng của mày cho lúc khác đi. Giờ chúng ta cần phải chạy khỏi đây ngay. "

" OK! "

" Tao đã nói chỉ là hiểu lầm thôi mà! *lí nhí* Tao không có xem Dodo... *lí nhí* "

Thằng Quân đang lí nhí cái gì thế nhỉ? Kệ đi. Dùng cơ thể to lớn của Quân để mở đường, ba chúng tôi dễ dàng len qua đám đông học sinh để ra cửa chính. Đến lúc ra được cửa thì ôi thôi! Đông nghịt người! Học sinh thì đang trong tình trạng hoảng sợ tột độ, kêu gào đòi được thả ra để chạy về bên gia đình, giáo viên thì tìm cách ổn định và trấn an các em học sinh để không xảy ra bất kì thương vong nào, tuy thế ta có thể thấy họ cũng đang rất là hoảng loạn và cần lời giải thích.

Còn mấy chú bảo vệ thì đang làm cái gì thế nhỉ? Xem nào... kia là búa tạ đấy à? Họ đang cố phá cửa đấy ư? Và hai cái búa kia ở đâu ra thế? Trường mình dám giữ một thứ nguy hiểm như thế ở đây à? Không tốt không tốt. Hừm... Không biết trường còn giữ thứ vũ khí gì không nhỉ?

Thấy cảnh tượng trước mắt, thằng Quân thốt lên như mới sực nhớ ra điều gì:

" A đúng rồi! Hình như mấy cái cửa tự động đóng sập lại và không mở ra được thì phải! "

" A, thì ra là thế! Thảo nào... Mà khoan đã, cái thằng đầu gấu trường làng kia! Đáng lẽ ra mày phải nói ngay từ đầu cơ chứ! Mày nghĩ gì mà để đến tận lúc này mới nói hả cái thằng to xác ù lì chỉ được cái trâu chó là giỏi kia! "

Từ lúc quen nó tới giờ, đây là lần đầu tiên tôi thấy bực mình với thằng Quân đến mức này. đúng là đồ *Bíp* mà!

" Thì tao đang rối quá mà! Đang ngồi chịu phạt cấm túc thì tự nhiên mấy cánh cửa tự đóng sầm lại, rồi trên trời hiện ra cả đống vòng xoáy đủ màu. Mày xem mày có giữ được bình tĩnh trong lúc đó không mà đi chì chiết tao! "

" Ít nhất tao sẽ đủ sức giữ bình tĩnh để lo cho bản thân và nghĩ đến gia đình của mình chứ không chạy đi tìm thằng Khôi như gà mẹ chạy tìm gà con như mày! "

" Hả, tao chạy đi tìm thằng Khôi đầu tiên thì có làm sao đâu! Nó là người bạn đầu tiên và cực kì quan trọng của tao mà! Còn mày thì bỏ đi cũng được vì mày chỉ là hàng đi kèm thôi! "

" Quân này, mày nói thế tao vui lắm nhưng nghe gay lọ lắm đó, với lại mày không nên nói với Long như thế... "

" Nghe gay vãi lít! Mày nên biết tao là người đầu tiên được thằng Khôi bắt chuyện đó, mày chỉ là thằng số hai mà thôi! Chỉ là người đến sau mà cứ ra vẻ ta đây! "

" Được rồi đấy Long, tao có cảm giác như ba đứa mình đang trong cuộc tình tay ba của mấy phim Hàn xẻng ba xu vậy, nghe gay thật luôn đó! "

" Mày nói cái gì cơ? Ai là kẻ đến sau? Dù tao có là người đến trước hay đến sau thì chắc chắn Khôi vẫn coi trọng tao hơn cái thằng qui bu như mày! "

" Ha, tao chẳng cần được coi trọng nhất hay nhì, chỉ cần được làm bạn với nó là đủ rồi! Với lại mày có tư cách gì để chửi tao là qui bu trong khi mày cũng là qui bu? "

" Tao không phải là qui bu. Tuy tao có coi A/M/LN nhưng không có nghiện như mày và tao cũng không có mấy cái hành động ... "

" TỤI BÂY IM HẾT ĐI!!! "

"" ... ""

Từ lúc quen thằng Khôi tới giờ, đây là lần đầu tiên tôi nghe nó hét lên như vậy đấy! Khá là bất ngờ khi nó có thể hét to như vậy. Và càng bất ngờ hơn khi thấy nó mất bình tĩnh đến mức này. Toàn bộ vẻ ngoài vô tư, hiền lành, thân thiện đã bay đi hết. Giờ nó chỉ còn lo lắng, hoang mang, sợ hãi và tức giận mà thôi. Chậc, có lẽ tôi đã đùa hơi quá rồi.

" Thế có phải tốt hơn không! Với lại giờ không phải lúc để cãi nhau mà là lúc để chúng ta tìm cách thoát ra ngoài. "

Nghe thế, thằng Quân đồng ý ngay tắp lự luôn. Càng ngày tôi càng thấy nó trở nên nguy hiểm cho thằng Khôi, và cho cả chính bản thân nó!

" Khôi nói đúng đấy, giờ ta phải tìm cách để thoát ra ngoài trước đã. Nhưng cửa chính đóng mất rồi, và mấy cái cửa phụ chắc cũng thế! Làm sao đây? "

Thật luôn đấy à? Tụi nó bị mù hay sao mà không thấy cái lối ra chình ình trước mặt luôn kia kìa.

" Tụi bây bị mù à? Có thấy cái gì ở ngay kia không? "

" Hả... đó là... là ... là cái gì cơ? "

Đúng là cái thằng chỉ biết đập nhau là giỏi thôi.

" Chậc! Vậy tụi mày hãy liệt kê ra những thứ có ở trước mắt đi. "

Thằng Khôi cố căng mắt ra để tìm thứ mà tôi đang ám chỉ còn thằng Quân thì suy nghĩ xem tôi đang muốn nói cái gì.

" Không được rồi Long ơi! Tao chẳng thấy cái gì ngoài người với người cả! "

" Ngoài người ra thì còn...? "

Tôi mớm lời từng chút một cho Khôi, thôi nào, đến mức này rồi thì mày cũng phải đoán ra đi chứ.

" Ờ... ừm... tường? "

Ôi trời ạ! Thật thế luôn cơ à. Thôi nào Khôi, mày có thể làm tốt hơn cơ mà. Tôi tiếp tục giục tụi nó.

" Và...? "

Bỗng nhiên thằng Quân nó "Ồ" lên một tiếng, hình như cuối cùng nó cũng hiểu được ý tôi rồi.

" Ồ! Hay đấy hay đấy! Ý mày là 'cái kia' phải không? Hay đấy! "

Nó chỉ vào đúng cái thứ mà tôi đang nghĩ đến. Đúng là Quân, đầu óc nhanh nhạy hơn Khôi nhiều!

" Tao không ngờ mày lại hiểu ra nhanh thực đấy! Có vẻ cuối cùng thì đầu óc mày cũng thông minh ra rồi đấy nhỉ! Giỏi giỏi! Không còn ở mức sinh vật đơn bào nữa rồi! Giỏi lắm. Tao rất là tự hào luôn đấy phư phư phư! "

" Còn tao cũng không ngờ mày lại có thể nảy ra cái sáng kiến độc đáo thật đấy! Chắc mày cũng phải dùng đến tận na nô gram chất xám cuối cùng trong não để nảy ra được cái ý tưởng này đúng không! Sự nỗ lực cỏn con của mày xứng đáng được ghi nhận trong cuộn giấy vệ sinh của tao hô hô hô! "

Trong khi tôi và thằng Quân xỉa xói, móc mỉa nhau thì thằng Khôi lại làm cái vẻ mặt " bọn này chắc không còn là người nữa rồi " ! Đau lòng thật, thằng Quân thì không nói chứ tôi vẫn là một học sinh cấp ba bình thường cơ mà !

" Tụi mày bị điên à? Cái cây mọc sát tường kia làm sao có thể là lối ra được cơ chứ? "

Tôi biết thằng Khôi bị ngu nhưng không ngờ nó lại đần đến mức này! Thôi, đành để Quân giải thích vậy.

"Quân, giải thích cho bé Khôi hiểu đi. Tội nghiệp thằng nhỏ không biết gì. "

" OK! Khôi này, mày có thấy cái cây kia có gì không? "

" Có cành cây nhô ra ngoài đường chứ gì! Tao hiểu ý tụi bây rồi, là mình sẽ trèo lên cây rồi đu qua cành để thoát ra ngoài đúng không? "

" Ô! Thế thì mày còn thắc mắc cái gì nữa? "

Tôi và Quân tròn mắt nhìn nhau rồi nghiêng đầu nhìn thằng Khôi. Nếu nó đã biết thế thì còn gì mà phàn nàn nữa nhỉ?

" Vấn đề ở đây là bức tường cao hơn ba mét và còn gắn cả dây kẽm gai nữa kia kìa! "

" Ờ ha! Giờ tao mới để ý đó! Sao trường lại mất công xây rào cao với kẽm gai làm gì nhỉ? Mình chỉ cần trèo lên cây là nhảy ra ngoài dễ ợt rồi! "

" Cái cành cây lại cao tận năm mét nữa chứ! Chỉ khiến mọi thứ dễ dàng hơn cho chúng ta mà thôi! "

" Không không không! Tụi mày hiểu sai rồi, người bình thường không ai lại thản nhiên nói về việc nhảy từ năm mét xuống đất một cách thản nhiên như tụi bây đâu! "

" Ô sợ hả? Bé Khôi sợ hả? Tội quá đi! Hay là giờ để anh Quân ra trước nhé, rồi bé Khôi chỉ việc nhảy theo nó thôi, còn lại để nó lo hết! "

" Đừng lo Khôi, tao chắc chắn sẽ chụp được mày mà! "

" HAI THẰNG ĐIÊN NÀY ! TỤI MÀY BỊ CHẬP DÂY THẦN KINH RỒI HẢ? "

Sao bỗng nhiên nổi đóa lên thế kia? Thôi kệ nó đi!

" À mà Long này, sau khi thoát ra rồi thì mình sẽ làm gì nữa ? Hình như mấy cái vòng xoáy này trải rộng hết nguyên thành phố mà. "

" ĐỪNG CÓ MÀ LỜ TỊT CÂU HỎI CỦA TAO CHỨ! "

" Lúc đó thì mình chỉ cần tránh đi vào phạm vi của mấy cái vòng xoáy khác thôi là an toàn. Sau đó tụi bây làm gì thì kệ bọn bay còn tao sẽ đi kiểm tra em gái tao với ba mẹ tao có an toàn hay không. "

" NÀYYYYY! "

" Ý hay đấy, vậy giờ mình triển thôi nào! "

" TỤI BÂY KHÔNG NGHE THẤY TAO NÓI GÌ HẢ? "

Nhưng trước cả khi bọn tôi kịp đến gần cái cây thì một quả cầu năng lượng xuất hiện ở tâm vòng xoáy, bắn một tia sáng tím thẫm xuống trường chúng tôi. Vào khoảnh khắc ấy, tôi chợt có cảm giác mơ hồ là mình sẽ không bao giờ được gặp lại ba mẹ với bé Bơ nữa.

" Hu hu mẹ ơi! " (K)

" Đệch! " (Q)

" Jesus Christ! " (L)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro