I - nghe thu về thổn thức

Nắng đọng nhành lau.

Tiếng còi xe inh ỏi hòa vào tiếng nói chuyện ồn ã náo loạn, âm thanh như một mớ bòng bong, hỗn tạp tới độ chẳng thể nghe rõ tiếng gì ra tiếng gì được nữa, người người đổ ra đường giờ cao điểm, không gian rộng lớn bị lấp đầy chừng như chẳng thể nhét thêm nổi một ai.

Trên tờ giấy note có ghi lời dặn của mẹ mua hoa
Cái tính mẹ vẫn cẩn thận như thế, nay là giỗ 49 ngày của bố, cô con gái, với nhiệm vụ chỉ tròn hai chữ mua hoa.

Lisa đi thẳng vào trong ngã rẽ của con phố nhỏ, con phố với những khu chung cư mang màu xưa cũ, với đầy những lá khô rơi phủ kín mặt đường, mớ bòng bong hỗn tạp kia cứ thế xa dần, xa khỏi vùng âm thanh mà tai cô con gái ấy có thể nghe.

Keng

Vừa bước chân vào cửa tiệm hoa nhỏ, ngó nghía xung quanh, người ở tiệm khá đông, cả khách cả chủ cả nhân viên đứng gần như kín tiệm, mùi hoa thơm xộc vào mũi, Lisa lấy tay che mũi lại, cúi mặt xuống,

Một người phụ nữ tầm 30 tuổi, hai tay hai chậu hoa đi ra ngoài, chất hoa lên chiếc xe chở hàng lớn màu trắng.

"Chaeng, có khách kìa con, ra giúp mẹ với."

Người phụ nữ đi ngang qua, giọt mồ hôi từ trán rớt xuống.

"Cháu chờ con gái cô một lát."

"Vâng." Lisa vẫn tiếp tục đứng im đấy.

Nhiều người quá.

Lúc sau, một cô gái tầm tuổi Lisa đi ra ngoài, hai tay lau lau vào khăn, tháo tạp dề treo lên giá để đồ, chỉnh đầu tóc, quay lưng lại với Lisa.

"Xin chào, cậu muốn mua hoa gì?"

Trong khi những vị khách khác thì trong tay hoa này hoa nọ, còn cô gái kia lại đứng yên, đoán là chưa chọn được hoa, Chaeng mới mở lời hỏi.

Lisa nghĩ ngợi một lúc.

"Hoa...."

Chết rồi, chưa hỏi mẹ mua hoa gì.

Không chỉ lúc xấu hổ, kể cả những lúc khó xử thì mặt cũng sẽ đỏ lên.

Ở ngoài sân, người phụ nữ nói vọng vào: "Con trông tiệm giúp mẹ nhé, mẹ đi giao hoa chắc muộn mới về."

"Vâng ạ, mẹ đi cẩn thận."

Đợi tiếng xe đi xa dần, cô gái tóc vàng lúc này mới quay qua nhìn Lisa, rồi ngó quanh tiệm.

"Ừm... Cậu muốn mua hoa tặng ai? Tặng người yêu hả? Vậy thì hoa hồng? Hoa hướng dương?"

Ai bảo cậu tôi mua cho người yêu đấy?

"Không, hoa gì mà dùng được cho ngày giỗ ấy."

Cô gái sững người một lúc, rồi vội vàng chạy đi lấy hoa.

"Xin lỗi cậu, là do tớ nghĩ bừa, đây, hoa này, cậu cầm lấy." Nói rồi đưa vào tay Lisa một bó hoa cúc.

Những cánh hoa vàng tươi còn đọng lại hạt nước nho nhỏ, nắng chiều phủ lên hạt nước một màu long lanh.

"Cảm ơn, bao nhiêu tiền?" Lisa lấy ví từ trong túi đeo chéo ra.

"10,000 won."

Đưa tiền xong, Lisa nán lại đôi ba phút, chọn cho mình một đóa hoa phăng màu hồng rất đáng yêu, giá cũng bằng với bó hoa cúc ban nãy.

Chaeng gói hoa lại bằng giấy bìa đơn giản, phía dưới buộc dây nơ.

"Áo đồng phục này, cậu cũng học ở Bugil hả?"

"Ừ."

"Trùng hợp quá, tớ cũng học ở Bugil, cậu có phải người hôm trước được tuyên dương không?"

Tuyên dương?

À.

"Đúng rồi."

Nhưng làm gì phải tuyên dương, là bị phê bình trước toàn trường.

Chaeng cười vui vẻ: "Đây, của cậu, vậy là chúng ta bằng tuổi rồi, tớ tên Park Chaeyoung."

Cô gái ngừng nói, miệng vẫn cười tươi, đôi mắt híp lại. Lisa cũng tự biết mình phải làm gì.

Lisa đón lấy bó hoa phăng, miệng mấp máy một lúc rồi mới trả lời: "Lalisa, cảm ơn cậu."

keng

"Hãy ghé lại vào lần sau nhé."

Được rồi, hôm nay có thể nói chuyện, coi như là có tiến bộ, hơn nữa nói vậy cũng là quá dài so với thường ngày. Lisa tự nhủ, lần sau chắc là phải cố gắng hơn.

Vừa đi, lại vừa đếm bước chân của mình, không khí ngào ngạt hương hoa, là mùi hương mà gió đưa từ cánh đồng hoa gần đây tới, như là mùi của cửa tiệm kia, mái tóc bay nhè nhẹ trong gió.
Lisa để một tay mình cầm hai bó hoa, đặt dưới đất rồi ngồi xổm xuống, tay còn lại móc ra từ cặp sau lưng một quyển sổ nhỏ.

Ngày 8 tháng 8.

Trời vào thu, tớ đang đứng trên con đường tới trung tâm bảo trợ trẻ em, con đường dốc xuống một chút, có một cái gương cầu lồi và lan can hai bên đường, con đường này sát biển, nếu đi xuống, chỉ cần quay mặt qua bên phải, nếu đi lên, chỉ cần quay mặt qua bên trái là sẽ thấy được biển. Hôm nay, tớ đi mua hoa, gặp được Park Chaeyoung.

Hồi bữa tớ bị phê bình trước toàn trường là do cô bạn ấy, chắc là bạn ấy không nhớ rồi, hôm bị phê bình là cả một lũ lên cơ mà, nhớ sao được.

Viết xong, Lisa cầm hai bó hoa lên, cất sổ vào cặp, lại vừa đi vừa đếm bước chân.

2156 bước chân để từ tiệm hoa tới trung tâm bảo trợ.

"Lisa tới hả con?"

Lisa cúi đầu: "Vâng." Rồi ngó nghía xung quanh.

Một thằng nhóc tầm 15, 16 trên tay bế em nhỏ, từ phía sau Lisa tiến tới, nói: "Nếu chị tìm mẹ, thì mẹ đi về rồi."

"Vậy à, cảm ơn em."

Trẻ con chỗ này đều gọi bà là mẹ, theo một lẽ nào đó, bà tự dưng lại có thêm cả trăm đứa con, trong đó gồm cả Lisa.
Trung tâm bảo trợ trẻ em là do mẹ Lisa xây lên, với một khoản trợ cấp từ chính quyền địa phương, cưu mang những đứa trẻ cơ nhỡ, bị bỏ rơi, còn là trường học cho trẻ em khuyết tật.

Đi rồi lại đi
Đếm rồi lại đếm.

1, 2, 3, 4,.....120

Tiếng trẻ con vang lên, một em nhỏ ngồi dưới mặt đường, tay ôm lấy mặt khóc rấm rứt, Lisa ngó nghiêng qua lại, đoán chắc em nhỏ bị lạc rồi, thấy không có người, mới mon men đi tới gần.

Mở lời như nào đây?

À, có cách rồi.

"Ừm... em bé ơi, em sao thế? Em bị lạc đường hả? Chân em sứt rồi, có sao không?"

Em nhỏ nín khóc, ngẩng mặt lên nhìn Lisa, hai người chỉ nhìn nhau, không nói được gì cả.

"À....."

Sao vậy sao vậy, sao tự dưng lại không nói gì?

"Chị ơi, em đau quá."

"Đ..."

Nói sao nhỉ?

"Được rồi."

Lisa bế em nhỏ lên ghế đá ven đường, lấy trong túi đeo chéo ra lọ thuốc sát trùng, lấy trong cặp ra bông y tế, một chai nước và hộp băng cá nhân loại to.

Không biết là có đổ nước vào được không ha? Tự dưng lại quên mất.

Nhìn Lisa chần chừ, em nhỏ chắc đoán ra được chần chừ cái gì rồi, mới nói: "Chị ơi, nước... đổ được vào, mẹ em bảo, nó rửa trôi bẩn, chỉ cần nước đủ sạch là có thể đổ vào, xong rồi bôi thuốc mới dán băng y tế được."

Lisa gật đầu, mở chai nước đổ vào chân em từng chút một, tẩm thuốc vào bông, sát trùng vết thương cho em, sau đó mới dán băng.
Làm xong rồi, giờ thì sao? Phải làm gì tiếp đây?

Hay là....

Lisa lấy ra bó hoa phăng, rút cho em nhỏ đúng một bông hoa rồi đưa vào tay em nhỏ

"Em có nhớ.... à không, nhà em ở đâu?"

Lisa cho rằng mình phải hỏi nhà người ta ở đâu trước, bởi vì lỡ đâu người ta không nhớ đường, cần mình giúp.

"Nếu như lạc đường thì em tên là gì? Chị sẽ dẫn em tới đồn cảnh sát."

Em nhỏ ngoan ngoãn mỉm cười.

"Em nhớ đường, em sẽ tự đi về."

Em nhỏ nhảy xuống ghế, cầm theo bông hoa Lisa cho, cúi đầu chào rồi vẫy tay chạy đi.

"Em tên là Park Hyeon, cảm ơn chị nhiều ạ."

Lisa đứng dậy, phủi phủi đầu gối, nhìn trời thấy cũng đã muộn, nhanh chóng cất đồ để về, trên đường về còn quên mất đếm bước chân.

Mùa lá rụng tới rồi, cái mùa mà hay thấy trên phim ấy, con người ta, và cả trên những bộ phim, vẫn thường dùng mùa lá rụng để mở ra một câu chuyện về tình yêu.

Mùa thu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro