11. Bốn Mùa[TodoIzu]


Xuân

Mùa hoa anh đào năm ấy, em được anh tỏ tình. Em gật đầu chấp nhận với khuôn mặt đỏ ửng vì ngại. Anh mỉm cười hôn nhẹ lên trán.

Đáng yêu

Mùa xuân năm kia, cả anh và em đưa nhau ra mắt gia đình nửa kia. Mẹ em - dì Inko đã bật khóc. Những giọt nước mắt hạnh phúc vì con trai bà đã tìm được người mà nó yêu và cũng có thể bảo vệ cho nó cả cuộc đời dài. Còn gia đình anh cũng không muốn phá vỡ trái tim đứa con trai út thêm một lần nào nữa nên gật đầu ưng thuận.

Năm nay, hoa anh đào nở, anh và em nắm tay nhau cùng tiến bước về lễ đường. Hạnh phúc mãi mãi.

_____________________________________

Hạ

*Izuku đang livestream*

-Buổi chiều vui vẻ nhé mọi người! Hôm nay tớ sẽ cho các cậu thấy công dụng của một chiếc chồng sở hữu kosei về nhiệt như thế nào nha.

Izuku chạy ra phòng khách, nơi Todoroki đang làm việc và em ngồi cạnh Shouto.

-Shouto-kun~

-Có chuyện gì vậy Izuku, anh đang bận em đợi một tí nhé.

-Em nóng.

-Ôm anh.

Một lúc sau

-Ư, Shouto em cảm thấy lạnh.

-Vậy mình "làm" luôn cho nóng.

-Ể, khoan. Shouto!!

*Izuku đã kết thúc buổi livestream.*

_____________________________________________

Thu

Izuku ngủ say rồi. Anh khẽ cầm tay em lên, một nụ hôn tựa gió lướt qua trên bàn tay xinh đẹp ấy.

Thật xấu xí.

Anh chăm chú nhìn những vết sẹo lớn nhỏ để lại sau trận đấu ấy. Anh tự hận chính bản thân mình sao không tự ý thức được điều đó. Anh đau lòng mỗi khi nhớ về ngày ấy. Ngày mà em hi sinh thân mình để cứu anh ra khỏi những suy nghĩ sai lầm.

-Em có đau không? Em có buồn khi thấy những vết sẹo này không?

Trong vô thức, anh bỗng hỏi và nhận lại được một câu trả lời và ôm ấm áp từ em.

-Không đau cũng không buồn đâu Shouto, vì anh biết gì không? Em đã từng nghĩ rằng nếu không có sự sắp xếp ấy, không có trận đánh ấy, thì có lẽ chúng ta đã không đến với nhau như thế này.

Có lẽ Todoroki đã làm Midoriya đau nhưng anh lại bù đắp cái đau của Midoriya rất nhiều mà.

____________________________________________

Đông

Aiss, chếc tịt. Cái mùa đông này thật là lạnh mà. Nhưng Izuku thì cứ mãi ngẩn người ra, nhìn ra ngoài trời lạnh giá. Em đang mong chờ điều gì nhỉ? Anh bước đến ôm em, trong lòng biết rõ Izuku đang muốn gì. Bỗng từng hạt, từng hạt trắng trắng nhẹ nhàng, thư thái thả người xuống đất. Đôi mắt Izuku sáng rực.

-Tuyết! Tuyết!Shouto,Shouto. Là tuyết kìa.

Em vui mừng, háo hức như đứa trẻ lên ba lần đầu nhìn thấy tuyết khi đã bao lần nghe qua lời kể của mẹ.

-Em muốn ra chơi sao?

-Ừm, em cũng muốn Shouto ra chơi cùng nữa.

-Được rồi, vậy chúng ta chuẩn bị đồ nhé.

-Vâng.

...

-Shouto, Shouto, anh xem em làm được cái gì nè. Là một người tuyết giống anh đó. Dễ thương không?

-Vậy anh chưa đủ đáng yêu để Izuku vui sao?

-Eh? Ý em không phải vậy mà...

-Hmm... Shouto giận.

-Anh giận rồi sao? Vậy mai em nấu Soba cho anh được không?

-Không, không thích ăn soba nữa, và không thích ăn vào ngày mai.

-Thế anh muốn anh gì? Em cho!

-"Ăn" em.

-Không~Shouto, em muốn nghịch tuyết~

Nói rồi, Shouto vác Izuku lên vai và đi thẳng vào phòng.









#Lemon_lemon_ice

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro