14. Ngày Nghỉ[KatsuIzu]
'Bíp,bíp...' tiếng chuông đồng hồ vang lên trong căn phòng ngủ. Một cánh tay rắn chắc từ trong chiếc chăn dày vươn ra, tắt đi chiếc đồng hồ đang réo hai con người nào đó dậy.
- Tch! Oi Deku dậy đi.
- Ưm... Cho tớ ngủ thêm một xíu nữa đi mà...
Từ trong chiếc chăn dày và ấm áp một cái đầu rêu xù xù mềm mềm ló ra.Sau khi tốt nghiệp UA với cái bằng anh hùng trên tay, hắn, Bakugou Katsuki đã tuyên bố thẳng thừng với lớp:
" Từ nay thằng Deku là của tao, đứa nào lại gần nó tao thiến"
Nói rồi, Izuku lại gục xuống ngủ tiếp. Thật hiếm hoi khi mà hắn lại có ngày nghỉ trùng với cậu như vậy. Tuy là một anh hùng đứng thứ đầu, nhưng đôi lúc hắn cũng muốn quăng con mẹ nó cái công việc đấy đi để có được một ngày nghỉ cùng Deku của hắn, và giờ thì nó thành hiện thực. Đeo cái tạp dề có họa tiết khá giống với bộ herosult của hắn, Bakugou bắt đầu công việc của một người bạn trai toàn năng: nấu bữa sáng cho Deku chết tiệt của hắn.
Quay lại với căn phòng ngủ ấm cúng, Izuku đã ra khỏi giường từ khi nào, tất nhiên là em không muốn bị ăn một cái cốc đầu đau đớn từ hắn. Với một người không có kosei như em thì việc ăn cái cốc vào đầu từ vị anh hùng số một Đại bộc sát thần Dymight... đau lắm đấy! Nghĩ đến việc đó Izuku đã sợn run người rồi. Nhưng kể từ khi hắn tỏ tình thì tần số hắn cho em ăn cốc vào đầu cũng giảm đi kha khá, em mừng vì điều đó. Hôm nay em được chị quản lí cho nghỉ phép, thật sung sướng khi mà Kacchan của em cũng trùng lịch nghỉ đấy, em phải ở với hắn nguyên ngày mới được.
-Ưm... Kacchan. Cậu nấu gì thế?
Từ đằng sau, Izuku vòng tay ôm eo hắn, em lùn hơn hắn một khúc cơ đấy, là một khúc đấy. Đôi lúc, em vẫn hay bực mình vì sao em không cao lên một chút nhỉ, ít ra thì cũng nên cao thêm vài xen-ti –mét thôi.
-Katsudon - Hắn đáp, rồi lại chăm chú vào công việc của mình.
Phải công nhận một điều là từ khi ở chung nhà với Bakugou thì cậu phát ra một điều là hắn nấu ăn cực kì đỉnh luôn, còn cậu thì kha khá. Hầu hết mấy món cậu nấu đều bị hắn chê lên bờ xuống ruộng nhưng hắn vẫn ăn sạch sẽ mấy món cậu làm.
- Oi, Deku mãy nghĩ cái gì thế hả? Ra ăn cơm mau.
Cậu giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn, bước tói bàn ăn mà hắn đã dọn sẵn từ lúc nào.
'Nhoàm...'
Đệt mợ, sao thằng Deku chết tiệt của hắn lại đáng yêu như này chứ. Hai má phúng phính có tàn nhang phồng lên khi đang ăn, đôi mắt xanh lấp lánh nữa, môi hơi mím lại. Thật sự con mẹ nó đáng yêu. Hắn muốn hét lớn với cả thế giới rằng: Hắn là người may mắn nhất Trái Đất. Vì sao ư? Chắc hắn đã giành được cục bông đáng yêu nhất thế giới về làm vợ.
Rè, rè, rè...
Tiếng máy húi bụi vang lên.
-Nè nè Kacchan cậu định ôm tớ đến khi nào nữa vậy?
-Lo dọn dẹp đi kệ tao.
-Đ... Được rồi.
Lúc này Izuku đang hút bụi phòng khách thì hắn lại ôm cậu từ đằng sau và cứ như vậy cho đến khi dọn dẹp xong cả căn nhà. Trông hắn bây giờ cứ như con cún nhỏ bám theo chủ. Mà nói thật thì hắn có sở thích rất kì lạ từ khi về chung nhà với Deku.
Hm...Hắn thích mùi của Izuku, phải nói là nghiện luôn rồi ấy. Hắn cần nó, cần Deku của hắn như cần Oxi để thở vậy.
-Nah, Kacchan.
-Nói.
-Tụi mình đi mua một ít đồ dùng được chứ? Vì tuần sau có thể sẽ hết mất, và cậu cũng bận nữa.
Izuku dùng ánh mắt cún con nhìn hắn. Cậu thật sự muốn đi cùng hắn, vì đã khá lâu rồi hắn và cậu chưa có ngày nghỉ cùng như vậy. Còn Bakugou thì...
" Đệt mợ nó, lại dùng cái ánh mắt như thế. Mày biết thừa rằng tao sẽ đéo bao giờ từ chối được với cái ánh mắt đấy. Hah! Được lắm tối nay mày chết với tao"
Hắn nhăn nhó ra mặt nhưng vẫn chấp nhận đi cùng cậu.
-Rồi và mày muốn đi đâu nào?
-Hm... Tớ định đến siêu thị Akatsu, có vài món đồ tớ thích ở đó.
-Mày chuẩn bị xong hết chưa? Lẹ cái chân lên đồ Deku ngu ngốc.
-Rồi, rồi và ai là bạn trai của cái đứa ngu ngốc này nhể?
-TAO CHỨ AI.Tch... -Hắn bực tức nói lớn để giấu đi cái quê này của hắn
-Kacchan, cậu quên này.
Izuku lấy cái nón đen, nhón chân đội lên đầu và chỉnh lại cho hắn.
-Rồi đẹp trai rồi đấy, đi thôi.
-Eh?
Ngay khi câu vừa thả người xuống, hắn cũng vừa kịp đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu.
-Ra ngoài đợi tao, tao khóa cửa.
Tiết xuân đẹp thật! Trời ấm, cậu và hắn đều rất thích mùa này, những cách hoa anh đào phơn phớt hồng khẽ lượn trong gió rồi đáp xuống đất. Thật bình yên.
-OI. Dekuuuuuuu, nhanh cái chân mày lên.
-Từ từ đợi tớ Kacchan.
Mạnh miệng là thế nhưng hắn vẫn đi chậm lại để Deku theo kịp hắn. Đâu ai muốn bỏ người mình thương lại phía sau đâu. Bất chợt hắn nắm tay cậu rồi hôn nhẹ lên đấy. Hành động bất ngờ ấy của hắn khiến mặt cậu đỏ ửng lên. Phải gọi là đỏ như trái cà mới đúng. Vệt đỏ ấy đã bán đứng cậu cho hắn. Katsuki khẽ nhếch môi cười vì hắn đã đạt được mục đích.
___________________________
Tại cửa hàng nọ, có đôi cam xanh kia đang mua sắm cùng nhau...
-Kacchan, cậu có thể lấy cái kia cho tớ được không?
-Đâu?
-Ah, ở hàng trên cùng đó Kacchan.
-Này, đồ Deku lùn lùn vô dụng.
-Nah~ Tớ không lùn, tại cậu quá cao thôi Kacchan.
-Mày nói c-
-Kacchan, mau đi thanh toán thôi.
Nói rồi cậu nắm tay hắn, kéo đi không để hắn kịp văng tục.
'Bíp, bíp,bíp...'
-Của quý khách là 15.437 yên, chúc quý khách buổi chiều tốt lành. Đây là hàng củ- A...An...Anh hùng số một Dynamight!?
-Suỵt, mong chị nhỏ tiếng giúp em với ạ.
Trước khi chị nhân viên của hàng kịp hét lên vì bất ngờ, Izuku đã kịp bịp miệng chị ấy lại, nếu không từ buổi đi mua đồ bình thường sẽ thành trò chơi trốn tìm kết hợp với cuộc đua marathon mất. Nói gì thì nói chứ sức ảnh hưởng của người bạn trai của em là cực kì, cực kì lớn đó.
-V...vâng. Nhưng mà... cậu có thể nhờ Dymight cho chị xin chữ kí được không. Mà khoan, sao em lại đi cùng anh hùng Dymight? Chẳng lẽ... Éccc, em là bạn trai giấu mặt của vị anh hùng Dymight như trong lời đồn?
-Ừ. Đúng đấy thì sao hả?
Tay đưa lại thẻ cho cô nhân viên, hắn gào lên một cách khó chịu trả lời câu hỏi của cô ấy. Hắn cũng muốn công khai lắm chứ, nhưng chỉ là thời cơ chưa đến. Hắn mới thông báo cho lũ bạn của hắn biết thôi. Haizz, còn cậu, đứng cạnh hắn nhưng không kịp ngăn hắn lại, giờ thì tất cả mọi người gần ấy đều đồng loạt quay qua nhìn cậu.
"Thôi xong..."
-Hừ, đi thôi, Deku.
Hắn kéo cậu đi, không quên đặt một nụ hôn trên trán Izuku.
Ngoài đường giờ này đang là giờ cao điểm, đông nghịt người. Hai con người đang đi cạnh nhau, nắm tay nhau bỗng chốc bị dòng người tách ra.
-Kacchan!
-Huh?! Deku.
Dòng người vội vã qua lại, cuốn em đi mất, Katsuki hoảng hốt, liền đưa mắt tìm bóng dáng em, hắn sợ Izuku lại biến mất, biến mất khỏi vòng tay của Katsuki một lần nữa. Cuối cùng thì dòng người ấy cũng dần tan nhưng em đâu rồi, hắn không thấy. Gọi điện ư, hắn không mang theo điện thoại.
-Chết tiệt.
"Kít..."
Tiếng một chiếc xe tải gần đó thắng gấp.
"Không Deku, làm ơn, đừng. Đừng xảy ra chuyện gì. Làm ơn."
Katsuki nghĩ thế, chân chạy nhanh đến chỗ ngã tư gần nhất mà chiếc xe tải kia vừa dừng. Lòng lo như lửa đốt. Katsuki bỗng dưng có linh cảm không lành." Lũ ngu này, đằng đó có gì mà sao bu lại đông thế" . Xô đẩy, chen chúc với đám người vây quanh đó, Katsuki đưa mắt tìm Deku của hắn. Katsuki sắp khóc rồi, lỡ như...
-Kacchan!
-DEKU!
Katsuki chạy tới ôm em. Hắn mừng vì chưa có chuyện gì xảy ra với em. Ôm chặt Izuku vào lòng, Katsuki hít lấy hít để mùi hương thanh mát và dịu nhẹ chỉ em mới có.
-Kacchan. Tớ xin lỗi.
-...
-Lần sau mày đừng đi như vậy nữa là được. Đừng để bản thân mày biến mất nữa. Tao...tao thật sự rất sợ.
-Ừm... Chúng ta về nhà nhé Kacchan.
Katsuki không nói, nhưng cái ôm của hắn cho em biết hắn muốn về nhà tới mức nào. Nhưng trước tiên, điều không may là... trong lúc Katsuki chạy đi tìm Izuku thì đã bỏ quên một thứ. Đống thực phẩm vừa mua cho cả tuần sau. Và thế là hai đứa chạy đi tìm. May mắn thay, túi đồ đã được một bà cụ hiền hậu nhặt , bà đang ngồi trên chiếc ghế gần đó đợi chủ nhân đến tìm.
- Etou... Bà ơi, cho cháu xin lại túi đồ với ạ.
- Là của cháu sao?
- Vâng ạ. Cháu cảm ơn bà.
- Lần sau nhớ đừng quên đồ nữa nhé.
- Vâng ạ.
___________________________________________________
Sau hơn hai tiếng ngồi tàu điện mệt mỏi, cuối cùng hắn và em đã về đến nhà.
'Phịch'
-Hah... mệt thật đấy.
Chưa kịp để Katsuki ngồi xuống nghỉ thì.
'Cốc, cốc'
'Kính coong...'
-Tôi ra ngay~
"Xoạch"
-Í Kirishima và Denki??
-À ha ha ha... Chào hai cậu, bọn tớ có chút quà vặt đem qua cho hai cậu này.
Nở một điệu cười sượng trân để che đi ý đồ chính của mình, vị anh hùng thiên về điện: Changebolt - Denki vội đưa ra một túi toàn là đồ ăn. Nhưng có lẽ bất thành vì Katsuki đã vác mặt ra tận cửa và phang thẳng cho một câu vào mặt:
- Bọn mày lại xách mông đến đây ăn nhờ ở đậu chứ giề. Được rồi, vì hôm nay ngày lành tháng tốt nên đưa túi đồ đây. Còn thằng Pikachu và thằng Đầu chỉa thì biến.
- Ơ...
Vừa dứt lời, Katsuki đã nhanh tay cầm lấy túi đồ và đóng mạnh cửa khiến cho Denki cùng Kirishima không kịp hiểu gì đã bị đẩy ra ngoài, làm hai con nai ngơ ngác nhìn nhau.
-Kacchan, như... như thế có được không vậy?
-Kệ mẹ chúng nó.
-Kacchan!
-Rồi, rồi.
Trong lúc cậu bạn thân Pikachu (tự nhận) của Katsuki đang khóc ròng ở ngoài cầu xin cho ăn tạm ở nhà một bữa thì cánh cửa mở ra, bên trong là một thiên thần đang nở nụ cười rạng rỡ ( trong mắt cậu chàng Pikachu) mời chào Denki và Kirishima vào nhà.
...
-Nè nè Midoriya à, sao cậu có thể chịu đựng được cái tính khó ở của " quả sầu riêng thúi" đấy thế?
Kaminari lên tiếng hỏi Izuku phần vì tòm mò phần vì cũng muốn biết vì sao mà Izuku lại đồng ý lấy hắn, tất nhiên cái câu ' quả sầu riêng thúi' thì phải nói nhỏ tiếng rồi.
-Có lẽ vì tớ thích cậu ấy, yêu cậu ấy rất nhiều. Kể cả khi cậu ấy đã từng làm những điều tồi tệ trong quá khứ đối với tớ thì tớ vẫn yêu cậu ấy.Và Kacchan cũng đã xin lỗi tớ mà.
"Tớ cũng cảm thấy Kacchan yêu tớ vô bờ nữa"
-Cậu thật là một người tốt, Midoriya à.
- Các cậu cứ ngồi đây chơi nhé, tớ vào bếp phụ Kcchan một tay.
- Ừm
____________
- Đỉnh thiệt đó nha, Bakugou. Trời xuân se se lạnh như này mà ăn lẩu là đỉnh của đỉnh luôn đó. He he.
- Ăn lẹ lên rồi xách đít ra khỏi nhà tao mau. - Katsuki nhăn mặt đáp.
Tám giờ, Denki và Kirishima đã về hết cả rồi. Chỉ còn em và hắn.
Hai đứa ngồi trên chiếc ghế sô pha mềm mại, bật tivi lên xem. Căn nhà tối om, chỉ có hai bóng người ngồi cạnh nhau trước màn hình rộng của tivi. Bỗng trời mưa. Mưa đêm nhưng hiền hòa dễ chịu làm sao. Nó làm cho Izuku thiếp dần, thiếp dần...
Em không cưỡng lại được cơn buồn ngủ nữa mà gục xuống,mắt nhắm nghiền, mái đầu xanh thơm mùi thanh thanh, man mát ấy tựa lên vai Katsuki.
Nhẹ nhàng tắt ti vi đi, Katsuki bế em lên phòng một cách cẩn thận. Khẽ lên giường, nằm xuống, với tay tắt cái đèn ngủ mờ mờ, Katsuki ôm Izuku vào lòng, không quên trao cho em nụ hôn trên trán. Rồi cả hai cùng ngủ.
" Ngủ ngon. Đồ Deku chết tiệt của tao"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro