3.Lời hứa [KatsuIzu]
Ý tưởng do tớ tự nghĩ ra khi đọc truyện: The ghost behind you
Các bạn cũng vô ủng hộ truyện đó lun đi hay lắm á
#Lemon_lemon_ice
____________________________________________________________________________
Năm cậu và hắn ba tuổi:
-Izuku!Cậu không định đi bắt chuồn chuồn sao?
-Đợi tớ tí ,tớ sắp xong rồi.
Và sau đó ,hai đứa vui vẻ dắt tay nhau đi vào rừng...
Năm cậu và hắn bốn tuổi:
-Ồ năng lực của con mạnh thật đấy Katsuki!
-Sau này con có thể trở thành anh hùng mạnh nhất.
-Kacchan,kacchan, năng lực của cậu tuyệt thật
-Còn mày thì sao?Izuku.
-Tớ..tớ chưa bộc phát năng lực..
-Đừng buồn rồi mày sẽ bộc lộ năng lực ,và tao với mày cùng làm anh hùng.Tao sẽ đợi tin tao đi
-Ư...ừm, cậu hứa đó Kacchan!
-Nghéo tay nhé Izuku...
Năm cậu và hắn 5 tuổi:
-Kacchan!Dừng lại như vậy là xấu đấy.
-Hah! Im đi thằng Deku vô năng chết tiệt, đã vô năng còn mơ ước làm anh hùng.
Cậu bé tóc xanh đứng trước một đám bạn của mình hét lớn,để bảo vệ cho người bạn đằng sau mình và em bị bọn chúng đánh đến ngất đi trong đó có cả người bạn thân nhất của em
Năm cậu và hắn mười bốn tuổi
Cậu bước vào lớp, một xô nước lau sàn từ đâu đổ ào xuống người cậu.Bọn bạn cùng lớp cười hả hê vào cậu, bắt cậu phải dọn vì cậu là người hứng, giáo viên cũng chả buồn bênh cậu : vì cậu vô năng.Đến bàn ngồi học của cậu cũng bị dấy bẩn bởi những dòng chữ:'Đồ vô năng,chết đi cho rảnh nợ','Thứ vô dụng như mày sống làm gì không biết','Đã vô năng còn mơ mộng hão huyền',....
Em im lặng,những câu từ đó em đã nghe từng ấy năm rồi... em đã nghe...đến quen rồi. Em đã tự hỏi không biết bao nhiêu lần: Tại sao thế giới lại bất công với em đến thế, cướp của em tất cả mọi thứ: từ cha em,mẹ em rồi tới cuộc sống của em.Chiếc cặp của em vốn có màu vàng của ánh mặt trời giờ đây chỉ còn là màu vàng tối kèm theo vài vết mực đen nhơ nhuốc.
Tan học, em ngồi lại lớp ghi chép những gì em biết về các anh hùng nổi tiếng, cậu bạn thanh mai trúc mãi của em-Bakugo Katsuki, kẻ cầm đầu mọi cuộc bắt nạt em,bước lại:
-Gì đây hả Deku? Sổ 'phân tích anh hùng cho tương lai', mày vẫn còn chưa chừa à Deku.Muốn làm anh hùng sao? Vậy thì mang cái tư tưởng đó lên sân thượng rồi nhảy xuống thử xem, biết đâu mày sẽ có được kosei.Tao rất mong chờ đấy~
Nói rồi hắn dùng kosei của mình đốt cháy quyển vở của em, quẳng ra cửa sổ phòng học.Hắn bỏ em lại một mình và đi về cùng lũ bạn của hắn.
Tại sao em không thể chống cự lại hắn?
Vì em không có kosei, vì em đã luôn dõi theo hắn ngay từ khi còn bé,em như bông hoa hướng dương luôn hướng về phía hắn-một mặt trời kiêu ngạo và cũng vì em đã lỡ yêu hắn.Hắn chả biết gì cả vẫn như một mặt trời lặn và mọc theo vong tuần hoàn,thích thì nắng nhẹ ấm áp, không thích thì chói chang gay gắt, còn em thì chỉ biết ' lấy nước mắt mà nuốt vào trong tim,lấy đau khổ mà gửi vào im lặng '.Chỉ còn một mình trong phòng học trống vắng, em khóc.Em khóc nhiều, khóc như chưa từng được khóc,mặc dù em đã khóc đến mức không thể thở nổi.
Em lặng lẽ thu dọn đồ bỏ vào chiếc cặp của em, uể oải đeo lên vai ,em định về nhà ư ?
Không, em bước từng bước một nặng nề trên cầu thang.
Em định đi đâu?
Lên sân thượng.
Làm gì ?
Tự tử.
Đến trước lang can sân thượng lồng lộng gió,gió thổi tóc em tung bay như một thiên thần. Em cảm thấy gió đang luồn vào mái tóc em. Thật mái mẻ, dễ chịu. Trèo ra ngoài bìa sân thượng, em thấy người em yêu đang vui cười nói chuyện với đám bạn.'Thật ấm lòng,ngắm cậu ấy trước khi vĩnh biệt cuộc đời thật vui'.
Em gieo mình xuống khỏi sân thượng .
Lũ người ở dưới hiếu kì đứng nhìn, không gọi cấp cứu hay anh hùng.
Người bạn thân nhất của em vẫn đứng đấy, hắn đi trước rồi xoay người lại nói cười vui vẻ .
'Ầm'_Sau lưng hắn một phông nền màu máu của em vẽ lên,hắn hốt hoảng xoay người lại nhìn, em nở một nụ cười hạnh phúc.
'Vĩnh biệt ,Kacchan.Hi vọng cậu sống tốt khi không còn mình..... và... cậu thất hứa rồi Kacchan!...
Một người tốt đã gọi cấp cứu cho em, nhưng em nào qua khỏi.Em đã chọn biến mất khỏi cuộc đời để cả em và người em yêu không đau khổ........
____________________________________________________________________________
11122021,
Written by #Lemon_lemon_ice
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro