Câu lệnh cho ra. Đoạn, kết, tình ta?🐻‍❄️

⸻ 

"Hansol ơi" 
"Hansol ơi, tao thèm trà sữa."
"Ai quen biết gì mày đâu mà đòi."
"Không quen thì đừng có đi theo tui!" 

Hai cái bóng, một lớn một nhỏ, sóng bước trên con đường quen thuộc về nhà. Như mọi ngày, em đi thật nhanh, chẳng thèm ngoảnh lại, còn cậu thì lặng lẽ theo sau, bước chân có phần chậm rãi hơn nhưng chưa bao giờ rời xa.Cơn gió cuối hạ mang theo hương mơ thoảng qua, lành lạnh, vương lại trên mái tóc em. Đâu đó trong lòng như có gì lỡ nhịp. 

"Ây da! Đừng có bá cổ tao, thằng nàyyy!" Em vung tay đấm vào hông cậu.

Hansol bật cười, vẫn giữ chặt cặp sách của em trong một tay, tay còn lại như có như không quàng qua vai, kéo em vào quán trà sữa ven đường. Quán này cả hai đã lui tới không biết bao nhiêu lần. 

"Ah! Đau! Rồi rồi, tao bỏ ra, đừng đấm nữa, ui da! Cái con Kim Ann nàyy!"
"Hứ! Cho chừa!"
"Vậy thôi, tao không mua trà sữa nữa. Blè!"
"Ê... êiii! Đừng mà, đại ca, đại ca làm vậy là em chết đấy huhu!" 

 Mất trà sữa thì sao? MUA KEM! 

"Hansol ơiii! Hansol àaa! Vậy thôi đi ăn kem đi! Cái kem vani mà ăn với dầu ô liu kèm muối tiêu ấy, ngon quá trờii!"
"Muối đâu ra? Tao chỉ ăn tiêu thôi."
"Thì cũng như nhau cả, đi đi đi ăn!"

 ⸻ 

 Em quen Hansol từ những ngày ôn thi tiếng Anh cấp quận năm cuối cấp hai. Hai đứa khác lớp, nhưng chẳng hiểu sao lại hợp nhau lạ lùng – từ game, chụp ảnh, đến sách và phim. Tính đến giờ cũng gần ba năm, "tình anh em kết nghĩa" cứ thế mà kéo dài.

"Làm gì có tình bạn khác giới! Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén! Đám con trai chẳng đời nào tự dưng làm thân với con gái cả!"

Jiwon suốt ngày nhai đi nhai lại câu này. Mỗi lần thế, em chỉ bĩu môi:
"Con này lại làm lố rồi. Đừng có thao túng tâm lý tao."

 
 Ừ thì... chắc là không thích đâu nhỉ?

 ⸻ 

"Hansol ơi."
 "Tao đói."
 "Ăn gì, tao mua."

 
"Hansol ơi."
 "Tao mệt."
"Nước nè, uống miếng đi. Chiều tao bù trà sữa."

 "Hansol ơi."
 "Giúp tao bài này."
 "Để đó hồi... à thôi, đưa đây tao giảng cho."

Ba tiếng "Hansol ơi" cứ thế mà trở thành một câu lệnh chẳng bao giờ mắc lỗi trong cuộc sống của hai đứa. Em cũng chẳng rõ từ bao giờ mình lại phụ thuộc vào câu lệnh ấy đến thế. Cũng chẳng biết liệu có một ngày nó biến mất không...

 ⸻ 

Nhưng thích vẫn chỉ là thích.Thích mà không nói ra cũng chỉ là đơn phương.

Hansol dù năm lần bảy lượt cố ấp úng, vẫn chẳng thể nói ra ba chữ ấy. Còn hơn ba trăm ngày nữa là kết thúc năm cuối cấp, còn hơn ba trăm ngày để nói ra điều giấu kín trong lòng. Ngày thứ 182, cậu quyết định đánh liều một phen.

Ngày thứ 182.
"Kim Ann."

"Ơi, tao nghe."
"Mày..."
"Sao lắp ba lắp bắp vậy?"
"Ờ... ừ thì... thôi, không có gì. Lo học đi, ngày mốt thi rồi đấy!"
"Hả... có vậy mà cũng cà lăm hả cha?"

Hansol không trả lời. Chỉ có em vẫn hồn nhiên như thế, chẳng hiểu gì cả.

Ngày thứ 218.
"Chúc mừng Hansol đã xuất sắc đạt được học bổng tài trợ dành cho học sinh trao đổi!"
"...Em á!?"
"Em đấy chứ ai, Hansol. Ban giám hiệu và thầy cô đã quyết định rồi mà."
"Cô ơi, thật ra cái này... hơi khó xử cho em..."
"Không có thay đổi được gì đâu. Theo kế hoạch mà làm em nhé! Ba tháng hè và miễn thi đầu vào đại học, em sắp xếp chuẩn bị từ bây giờ đi!"

Hansol siết chặt nắm tay, cố nở một nụ cười. 

Ba tháng. 

Ba tháng xa nhau. 

Một ngày nào đó, liệu em có còn gọi 

"Hansol ơi" nữa không?








hjhjhjhjhjheheheheheheh


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro