Quần tất bị rách

'Tại sao em không uống rượu?' Đồng nghiệp của Anna, bác sĩ Kevin Nguyễn, hỏi.

'Vì không thích thôi.' Chán quá, Flora nghĩ, tôi muốn đi về. Flora cố gắng từ chối Kevin bằng cách trả lời rất vô tư. Nhưng Kevin cứ cố nói chuyện với cô. Những đèn Giáng Sinh chớp như một trâm đôi mắt đang nhìn Flora. Kevin và Flora xem những cặp ôm nhau khi nam ca sĩ chơi đàn ghita và hát bài 'Hallelujah' của ông Leonard Cohen trên sân khấu.

'Có nhiều cặp đôi ở đây, ha,' Kevin nói khẽ. 'Người bác sĩ hay lấy nhau. Họ quen nhau lúc đang học y khoa.'

'Thế hà...?' Flora dựa cằm trên tay. Thằng này chẳng kín đáo gì hết.

Kevin ngập ngừng như đang chờ Flora hoạt động. 'Em có bạn trai chưa?'

'Không, và em không phải là bác sĩ.' Flora gãi đầu gối. Ngứa quá, cô nghĩ lúc móng tay cố gãi da dưới quần tất.

'Không phải mọi bác sĩ muốn lấy người cũng là bác sĩ đâu.' Kevin nhìn lén ngực của Flora. 'Ví dụ, anh muốn có vợ ở nhà trước khi anh về!'

Thằng này! Kevin lấy điện thoại ra. 'Em có tài khoản Instagram không?'

'Em không có Instagram. Cuộc sống của em chẳng thú vị gì hết.' Trời ơi, thằng này dám tiếp tục tán tỉnh sau khi anh nói chỉ muốn một con chim bị nhốt ở trong nhà. Flora đứng lên. 'Xin lỗi, em phải về sớm.'

'Vậy trước khi đi cho anh số điện thoại nha?' Kevin đứng lên và cố gắng ôm Flora. 'Mình là bạn rồi.'

'Cám ơn, anh.' Flora bước đằng sau và đưa tay ra để bắt. 'Nhưng em không đưa ra số điện thoại cho người lạ.'

Kevin ngạc nhiên. Chắc anh chưa có gặp cô gái nào dám từ chối một bác sĩ. Flora nhìn xung quanh để kiếm Anna. Có nhiều cặp đẹp đôi và sang trọng giống người mẫu trên báo thời trang. Anna đang bận với một số bạn gái cũng mặc áo đầm sang và giày cao gót. Flora ra khỏi phòng một mình. 'Chắc chị Anna sẽ đi nhậu sau buổi tiệc này. Tôi chỉ muốn về.'

Lúc đi xuống thang máy, nhân viên bảo vệ nhìn chằm chằm lúc lên. Khi đứng đối diện nhau ở giữa, ông mới hỏi, 'cô có sao không?'

'À, không có gì đâu.' Vô tình Flora đập cái đầu gối trên kính. Tại sao nó lạnh thế? Flora mới thấy cái lỗ trong quần tất. Cái vết sẹo trên đầu gối bị lộ ra. Trời ơi! Flora cố gắng kéo áo đầm xuống để che lại nhưng nó ngắn quá. Tới cái tấm gương ở cửa trước, cái vết sẹo giống một đường động đất cắt chân của Flora thành đôi.

Flora quay đầu: tôi không muốn nhìn nó. Tôi muốn quên nó. Tôi muốn quên hết tất cả. Nếu không bị té xuống núi, thì không cần anh Trung chăm tôi. Nếu không thua những tiêu chuẩn của đại gia đình hay ít nhất là chấp nhận vị trí tệ lúc sinh ra, thì tôi không gặp anh. Nếu không khám phá tiếng Việt, thì tôi không giao tiếp với anh Trung đủ để bắt đầu thương anh.

Nếu tôi chịu từ chối bản thân, thì bây giờ cuộc sống đã dễ dàng hơn. Dĩ nhiên sẽ buồn vì không có ai muốn chấp nhận mình là người bị thua, nhưng vẫn đơn giản hơn. Tôi dám hy vọng anh Trung sẽ yêu và cố gắng giữ tôi bên cạnh anh. Vậy, tôi phải trả giá cho suy nghĩ ngu ngốc.

Flora ngồi sát bên cạnh bức tường ở ngoài khách sạn. Nhạc EDM bên trong làm kính rung động phía sau lưng của cô. Người cầm chai rượu trong túi giấy vấp ngã. Chỉ có một đèn đường nhấp nháy trong bóng tối xung quanh.

Cổ của Flora quấn lại, 'không có ai đến đón tôi. Anh Trung đã kiếm cớ để thả tôi xuống ở một nơi xa và bỏ chạy.'

Flora lấy điện thoại ra để sửa soạn nhắn tin cho Trung: tại sao tôi phải chịu đựng một mình, trong lúc anh đang chơi với bạn bè hay ngủ với cô gái khác? Bao giờ thì tôi phải chịu đựng một mình! Chán quá!

Lòng của Flora sôi lên như bình đun nước. Nhưng Flora ngừng lại trước khi đánh trên màn hình: tôi đã nhắn tin ngu ngốc lúc giận với thái độ vô tư của anh về chuyện tôi bắt phải về lại Úc. Nếu làm lại điều sai đó, tôi chỉ làm xấu hổ cho bản thân và anh cũng không đổi ý đâu. Nếu anh vẫn thương tôi, thì anh đã chủ động nhắn tin từ lâu rồi.

Hay là tôi nên nói xin lỗi đi. Nhưng một tháng đã qua rồi. Anh đã bỏ tôi đi. Nếu tôi cố gắng theo dõi, thì chắc anh chẳng nhớ tôi là ai. Chỉ có tôi phải khổ, vì tôi kỳ vọng quá nhiều.

Cơn gió lạnh thổi qua. Cái vết sẹo bị cứng và hơi tím. Flora tự nhiên nhớ lại cái cảm giác ấm áp khi Trung ôm cô: nếu chỉ cần người ôm tôi, thì đàn ông nào cũng được. Nhưng cái sự ấm áp của anh Trung hoàn toàn khác những gì tôi đã trải qua. Làm sao giải thích được? Khi má của tôi dính vào cổ của anh. Khi anh ấn tay vào lưng của tôi. Nhưng chắc anh Trung không thấy như vậy: đối với anh, tôi chỉ là 'con gái số 8' hay là số khác thôi.

Trái tim cứ hy vọng anh sẽ đột ngột nhắn tin 'giải thích tất cả', tiết lộ cảm xúc đầy tình yêu và cầu xin tôi về lại Đài Loan để được ở bên cạnh anh. Nhưng mọi thứ đã được giải thích rồi: anh Trung không muốn tôi. Không có ai muốn tôi.

Tiếng thủy tinh bị bẽ vang lại. Hai người bắt đầu đánh nhau ở trước cửa của khách sạn. Flora chẳng sợ: nếu họ muốn giết tôi, thì không sao. Tôi chỉ muốn biến mất.

Xe cảnh sát kêu to lên. Flora gục đầu xuống, nghe tiếng người đánh nhau bị giam hãm. Mọi thứ xung quanh chỉ là tiếng mơ hồ.

'Cô phải tránh vùng này.' Một người cảnh sát tiếp cận Flora. Lúc thấy quần tất bị rách, ông quỳ gối và hỏi với giọng nhẹ nhàng hơn. 'Ủa? Cô có bị sao không?'

'Dạ không.' Flora hơi run rẩy khi đứng lên. 'Cám ơn, chú.'

'Chết rồi, ngồi xuống đi!' Cảnh sát phủ Flora khi cô không đứng lên được. 'Cái vết sẹo này khủng khiếp thế. Cô bị sao?'

Flora không kiểm soát những nỗi buồn trong lòng được. 'X-Xin lỗi vì chú phải thấy nó. Con bị xấu rồi! Không có ai thương con được nữa. Chỉ có một người có thể chấp nhận vết sẹo này vì họ là người chăm con lúc mới bị. Nhưng người đó cũng bỏ con đi rồi!'

Cảnh sát ngừng lại khi Flora bôi nước mắt trên đầu gối. Ông ngồi bên cạnh cô, 'chú không nghĩ như vậy đâu. Chú chỉ thấy một con gái đáng yêu bị vết thương. Chú sợ con bị hãm hiếp hay quấy rối khi thấy quần tất bị rách.'

'Vậy hả...' Cô ngồi thẳng lưng.

'Mọi người đều có vết sẹo. Cái chuyện đó rất bình thường. Đó là một dấu hiệu mình đã trải qua nhiều thứ trong đời.' Cảnh sát chào nhân viên bảo vệ an ninh đã hỏi thăm cô lúc xuống thang máy.

Flora xem mặt của cảnh sát. Ông có râu hơi xám và nếp nhăn ở mắt. Đáng lẽ ông phải ở nhà nghỉ ngơi chung với gia đình. 'Tại sao chú đang làm việc lúc ngày Giáng Sinh vậy?'

'Chú không có ai ở nhà chờ chú về đâu.' Giày của ông đập đất khi thấy con gián lại gần. 'Vợ bỏ đi lâu rồi để sống với bạn trai nào đó. Nghe bà và thằng đó đang đi chơi ở Pari.'

'Thế hà...' Sau khi kết hôn thì cũng có thể bị bỏ đi. Dĩ nhiên rồi, Flora nghĩ, chứ nếu không thì sẽ không có chuyện ly dị đâu. Nhưng khi nhìn ông này đã bỏ thời gian an ủi cô, Flora chỉ có thể hỏi thì thầm, 'tại sao mọi thứ phải xảy ra như thế?'

'Chú đã làm việc cho cảnh sát mấy chục năm rồi.' Ông bẻ khớp ngón tay. 'Trong thời gian đó, chú chấp nhận là cuộc sống không công bằng.'

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro