🌱Chương 182: Phiên ngoại 9🌱


Quốc vương Hoả quốc khẽ mở to hai mắt, nhìn có vẻ vô cùng khó tin. Hắn rất chắc chắn rằng mình đã tản ra khí thế của chủ nhân vùng đất, người này không thể không biết đến thân phận của hắn. Cho dù là người định mệnh của chủ nhân vùng đất thì đã sao? Cũng vẫn là con người thôi.

Nhưng người này lại lấy ra vũ khí muốn chiến đấu với hắn.

Ha, thú vị.

Hắn cười, ý cười nơi khoé miệng ngày càng sâu.

Tống Sư Yểu đoán vị Quốc vương này cũng không hề coi trọng chỗ đất của Giang Bạch Kỳ, chắc là cố tình đến để gây sự thôi. Dù sao thì mọi người cũng đều biết tính cách của hắn, vô cùng nóng nảy hiếu chiến, nhất là mấy năm gần đây, càng ngày càng hiếu chiến.

Những chủ nhân vùng đất khác không có việc gì thì sẽ không bước vào địa bàn của người khác, cũng sẽ không để cho vị Quốc vương này tùy tiện đến địa bàn của mình. Hắn muốn tìm đồng tộc để đánh nhau cũng không dễ dàng, hiện giờ khó khăn lắm mới đến được chỗ Giang Bạch Kỳ, tất nhiên hắn sẽ không bỏ qua.

Nhưng cho dù là như vậy, lấy đất của người khác chiếm làm của mình, loại chuyện chọc tức đối phương thế này e là hắn sẽ không bỏ qua. Tất nhiên cô sẽ không thể để hắn tùy ý đánh dấu chủ quyền trên đất của Giang Bạch Kỳ được.

Tuy nhiên cách đây không lâu, cô từng gặp những kẻ phản bội của Hoả quốc muốn Quốc vương của họ chết, bây giờ lại gặp được Quốc vương Hoả quốc, thật sự chỉ là trùng hợp sao? Trong lòng Tống Sư Yểu hơi nghi ngờ, ánh mắt cô vẫn đang vô cùng cảnh giác nhìn chằm chằm nhân vật nguy hiểm trước mặt.

Tống Sư Yểu vươn tay sờ vào người đất lớn, mảnh đất này không hề giữ lại sức mạnh của mình mà đưa hết cho Tống Sư Yểu mượn, trên đầu còn mọc lên một đoá hoa dại nhỏ màu hồng, giống như vì được che chở mà thẹn thùng hạnh phúc.

Quốc vương Hoả quốc cũng khá kiên nhẫn chờ đợi, chờ Tống Sư Yểu mượn sức mạnh xong mới xông tới.

Nếu như người này đã điên cuồng như vậy thì để hắn xem xem, sẽ có thể điên cuồng đến mức độ nào!

Đao kiếm va vào nhau, ánh lửa văng khắp nơi.

Lúc này, có người đang trốn sau thân cây nhìn lén, Tống Sư Yểu và Quốc vương đều phát hiện nhưng không ai thèm quan tâm.

Trong đó có một người thám hiểm, chuyên đi phiêu lưu ở những nơi nguy hiểm của các quốc gia. Người như thế cứ mười thì phải hết chín người phải chết, người còn lại có thể chết muộn hơn chút.

Dù sao thì cũng thật sự rất gan dạ. Bên kia, một vị Quốc vương đang chiến đấu kịch liệt với bạn đời của một Quốc vương khác, một luồng kiếm quang lóe lên, cái cây bị chặt đổ, anh ta bị gọt trọc đầu. Kiếm quang đi xuống một chút nữa thôi là người anh ta sẽ bị chẻ ra, nhưng anh ta không mau chóng chạy đi mà hai chân mềm như sợi mì, bò ra chỗ khác tiếp tục xem.

Oaaaa, cảnh phim gì thế này? Quốc vương Hoả quốc và Tống Sư Yểu! Ôi mẹ ơi, có chết cũng đáng. Tiếc là cho dù anh ta can đảm đến đâu cũng không dám chụp hình hay quay video, chỉ có thể nhìn chằm chằm không chớp mắt, không bỏ qua bất kỳ một hình ảnh nào. Động tác quá nhanh, chỉ chớp mắt thôi đã bỏ qua rất nhiều, quả là tổn thất nghiêm trọng.

Ngoài người thám hiểm ra còn có hai người nhếch nhác đang trốn ở một bên, căng thẳng túm lấy cỏ dại trên mặt đất.

"Đánh nhau rồi... Nhưng hình như không phải chủ nhân vùng đất."

"Không sao, chắc chắn vị chủ nhân đất kia cũng đã biết rồi, sẽ mau chóng quay về thôi. Lúc đó hai người liên thủ, không tin sẽ không giết được Quốc vương. Chỉ cần hắn chết, mọi chuyện coi như hoàn thành!"

...

Tống Sư Yểu với tư cách là bạn đời của chủ nhân vùng đất, chia nhau tuổi thọ với Giang Bạch Kỳ, tố chất cơ thể là điều mà người thường không thể sánh được. Tiếc là so ra vẫn kém chủ nhân vùng đất thật sự, nhưng kỹ năng chiến đấu của cô đã khiến cho Quốc vương Hoả quốc kinh ngạc. Sự mạnh mẽ của cô đã vượt qua tất cả những vị vương hậu mà hắn từng gặp.

Thảo nào lại điên cuồng như vậy, nhưng đáng tiếc cô không phải người trong tộc của bọn họ.

Tống Sư Yểu nhanh chóng né tránh, nhưng mu bàn tay của cô vẫn bị vạch một vết thương.

Giang Bạch Kỳ gấp rút trở về, nhìn thấy cảnh này, đôi đồng tử màu xám chợt biến đổi, vẻ mặt trông vô cùng đáng sợ, tinh thần dồi dào sức lực nhắm thẳng về phía Quốc vương Hoả quốc.

Quốc vương Hoả quốc lập tức phấn khích chặn đánh chính diện, sức mạnh tinh thần cũng dồn dập xông đến.

Hai luồng sức mạnh không thể nhìn thấy bằng mắt thường va chạm vào nhau, gió nổi lên cuồn cuộn khắp bốn phương tám hướng, cây cối run rẩy điên cuồng, chim chóc bay lên, thú dữ chạy tán loạn.

Nếu không phải người đất lớn chắn trước mặt Tống Sư Yểu, đoán chừng cô cũng đã bị cuốn bay mất rồi.

Ba người quỳ rạp dưới đất nhìn lén, người thám hiểm sợ hãi nắm chặt lấy sợi dây leo trên mặt đất. Trong hai người còn lại có một người đã bị lăn lộn vài vòng trên mặt đất.

Chỉ có hai người đang đối đầu với nhau là đứng vững vàng, dường như không bị ảnh hưởng một chút nào. Nhưng thật ra, chiến đấu thật sự chính là chiến đấu trên mặt tinh thần. Chủ nhân vùng đất bị giết chết cũng không phải thể xác chết, mà là tinh thần chết. Tinh thần của bọn họ giống như một bộ phận của thiên nhiên, vừa bao la vừa mạnh mẽ, vì vậy khi cảm xúc rối loạn, tinh thần khuếch tán sẽ khiến thời tiết thay đổi.

Con người căn bản không thể nắm bắt được, không có vũ khí công nghệ nào có thể tái hiện được tinh thần của họ, chứ đừng nói đến việc bắt rồi giết.

Đây là lý do vì sao chỉ có chủ nhân vùng đất mới có thể giết chủ nhân vùng đất.

Giữa các chủ nhân vùng đất cũng phân chia mạnh yếu, nói chung lại thì đất càng rộng thì sẽ càng lớn mạnh, nếu không thì không thể giữ được vùng đất rộng đó của mình. Nhưng đây chỉ là một trường hợp chung chung thôi.

Quốc vương Hoả quốc cảm nhận được mình đang dần dần lâm vào thế bất lợi, sắc mặt hơi thay đổi. Sao lại thế này? Mặc dù đất mà Giang Bạch Kỳ có được ít đến nực cười nhưng hắn cũng không hề coi thường, nếu không cũng sẽ không tìm đến đánh nhau với anh. Nhưng hắn cũng không ngờ rằng Giang Bạch Kỳ có thể thắng được hắn, đất nhỏ như vậy có thể cho anh được bao nhiêu sức mạnh đây?

Nhưng sự thật chính là tinh thần của hắn đang dần bị đẩy lùi trở về, từng bước hình thành áp lực cực lớn đè lên người hắn. Đến cả cơ thịt cũng phải siết chặt lại mới có thể chống đỡ cơ thể hắn không bị áp đảo.

"Tại sao ngươi không cắn nuốt ta?" Quốc vương Hoả quốc hỏi. Cắn nuốt đối phương chính là giết chết tinh thần của đối phương, nhưng người mới sinh ra này lại đẩy hắn ra.

"Nếu còn có lần nữa, ta sẽ khiến ngươi phải chết." Giang Bạch Kỳ lạnh lùng nói. Dồn lực tấn công một đòn, Quốc vương Hoả quốc ở phía đối diện phải lùi lại một đoạn mới có thể đứng vững.

Nếu không phải Giang Bạch Kỳ đã đồng ý với đất mẹ, nếu không có việc gì sẽ không giết chủ nhân vùng đất khác thì sợ rằng sự việc sẽ không kết thúc theo cách này đâu.

Giang Bạch Kỳ đi đến bên cạnh Tống Sư Yểu, nhìn thấy vết thương trên tay cô khá sâu, vẫn còn đọng lại máu, phẫn nộ trong lòng anh lại càng thêm bùng phát.

"Nhìn có vẻ nghiêm trọng vậy thôi." Tống Sư Yểu trấn an anh: "Nhưng ngày mai là đỡ ấy mà." Loại thương tích nhỏ này nhẹ hơn nhiều so với vết thương mà cô phải chịu trong thế giới thực tế ảo.

Giang Bạch Kỳ im lặng nhìn cô, sau đó kéo cô lên xe băng bó vết thương.

Quốc vương Hoả quốc trơ mắt nhìn, hắn hơi ngẩn người ra.

Quốc vương Hoả quốc đợi ở bên ngoài một lát, cuối cùng hắn cũng phản ứng lại, hắn đi tới đá vào chiếc xe một phát: "Này các ngươi cứ thế bỏ quên ta sao? Ta phải phóng hỏa thiêu chết các ngươi "

Giọng nói lạnh lùng của Giang Bạch Kỳ truyền đến từ bên trong: "Đồ ăn hại, ngay cả sâu bọ trên đất của mình cũng quản không tốt, cút xa một chút đi."

Mấy kẻ phản quốc đang vô cùng tiếc nuối, Giang Bạch Kỳ có thể đánh thắng Quốc vương Hoả quốc nhưng lại không giết hắn. Bây giờ nghe thấy mấy lời này bỗng nhiên cảm thấy rợn hết tóc gáy. Đây, đây chẳng lẽ là đang nói bọn họ sao? Đã bị phát hiện rồi ư?

Sắc mặt Quốc vương Hoả quốc trở nên u ám.

Đương nhiên hắn biết người hôm nay cố ý nói cho hắn biết Giang Bạch Kỳ xuất hiện ở địa bàn của hắn, hơn nữa còn tích cực cổ vũ hắn lao vào đánh Giang Bạch Kỳ mang tâm tư gì trong lòng, nhưng hắn không quan tâm. Thứ mà hắn càng quan tâm là niềm vui sướng có thể đạt tới khi đánh nhau với Giang Bạch Kỳ, bị anh giết chết cũng chẳng sao cả. Trên thế giới này, cách duy nhất để hắn có được niềm vui là máu me và bạo lực.

Nhưng thua trận này và bị chê cười lại là một việc khác.

Hai người bỏ chạy bất ngờ vấp phải dây leo ngã xuống, đang muốn đứng lên tiếp tục chạy thì không ngờ dây leo như có được ý thức, trèo lên người bọn họ rồi siết chặt cho đến khi nghẹt thở.

Bởi vì cây cối đổ rạp, trăng sáng sao thưa, cảnh tượng này xảy ra ở phía đối diện, nhưng lại hiện lên rõ ràng trong mắt người thám hiểm. Cuối cùng anh ta cũng biết sống chết rồi vội vàng chạy đi. Trong lòng thề rằng nếu có thể sống sót về nước, nhất định sẽ không ra ngoài phiêu lưu nữa. Được chứng kiến tận mắt cảnh tượng có một không hai này, anh ta cảm thấy cuộc đời này quá đáng giá rồi, những cuộc phiêu lưu khác không còn thu hút anh ta được nữa.

Trên người anh ta không có dấu ấn của người dân Hỏa quốc. Quốc vương Hoả quốc cũng mặc kệ cho người thám hiểm bỏ chạy.

"Để khách ở bên ngoài không hay lắm đâu, chi bằng mời hắn vào uống chén trà?" Giọng nói dịu dàng của một người phụ nữ vang lên bên trong.

"Không."

"Vậy chúng ta xuống nướng cá đi, cá đâu rồi?"

"Làm mất nửa đường rồi." Giữa đường đột nhiên linh cảm có kẻ địch xuất hiện, còn đâu tâm trí mà nghĩ đến cá nữa.

"Nhưng mà em còn chưa ăn..."

"..."

Tống Sư Yểu không phải là người kén ăn, không có kiểu thích hay không thích thứ gì đó quá rõ ràng, người ngoài khó có thể phát hiện ra sở thích của cô. Cá là thứ duy nhất có vẻ cô thích hơn một chút, giống như một con mèo vậy

Một lúc sau, Giang Bạch Kỳ xuống xe, liếc mắt nhìn Quốc vương Hoả quốc một cái rồi kêu người đất đi tìm lại cá anh đã ném giữa đường.

Quốc vương Hoả quốc: "Ngươi bị một con người khống chế."

"Một chủ nhân vùng đất khác cũng có cùng suy nghĩ giống ngươi, giờ đã hối hận không kịp." Giang Bạch Kỳ nhìn Quốc vương Hoả quốc bằng ánh mắt thương hại.

Người định mệnh của Quốc vương Hoả quốc đã bị con dân nước mình giết chết,nhưng hắn lại không trừng trị những người đó. Hiện giờ Giang Bạch Kỳ cũng biết được nguyên nhân, hoá ra người này và vị Quốc vương Đế quốc kia giống nhau, không hề chào đón người định mệnh của mình. Hơn nữa sau khi người định mệnh chết, tính cách của hắn đã thay đổi mà chính hắn cũng không phát hiện ra. Ví dụ như hắn từng thực thi chế độ chính trị hà khắc và đạt được niềm vui sướng thông qua việc trừng phạt nghiêm khắc tội phạm. Nhưng sau khi người định mệnh chết, hắn lại thích sự hỗn loạn.

Giữ lại những người đó để làm gì? Tất nhiên là để gây ra sự hỗn loạn rồi. Càng hỗn loạn hắn càng thích.

Quốc vương Hoả quốc biết anh nói đến ai, có người trong mạng lưới liên lạc giữa các chủ nhân vùng đất đã đồn thổi, người định mệnh của Quốc vương Đế quốc bị người mới sinh ra đoạt mất. Nhưng Quốc vương Hoả quốc không thể hiểu được cảm giác hối hận là gì, bọn họ sinh ra đã bị khiếm khuyết về mặt tình cảm, không có quá nhiều cảm xúc. Cho dù hắn dùng phương thức đẫm máu tàn bạo để đạt được niềm vui sướng, nhưng khi so với niềm hạnh phúc thực sự thì nó chỉ là điều nhỏ nhặt không đáng kể thôi.

Tuy có người nói hắn biến thành như vậy là vì mất đi người định mệnh, nhưng hắn cảm thấy chuyện này vớ vẩn vô cùng.

Những người chưa từng ăn đường sẽ không thể tưởng tượng được đường ngọt và ngon lành như thế nào, Quốc vương Hoả quốc chính là người chưa từng nếm được đường.

Sát ý trên người Giang Bạch Kỳ đối với hắn bỗng nhiên giảm đi một chút, suy cho cùng thì cũng khá đáng thương.

"Đất của ngươi nhỏ như vậy, tại sao ngươi lại mạnh như thế?" Quốc vương Hoả quốc hỏi, so với người định mệnh gì đó, hắn càng để ý đến sức mạnh hơn.

"Bởi vì ta có người yêu. Ngươi sẽ không bao giờ hiểu được đâu, người đã định là sẽ độc thân cả đời ạ." Mặc dù cảm thấy đáng thương, nhưng cũng không ngăn được Giang Bạch Kỳ mỉa mai hắn. Ai bảo hắn làm cho Tống Sư Yểu bị thương.

Quốc vương Hoả quốc: "..." Không hiểu tại sao hắn rất muốn đánh anh.

Quốc vương Hoả quốc không đánh lại Giang Bạch Kỳ, Giang Bạch Kỳ vừa không giết hắn lại vừa nói móc nói mỉa hắn, cuối cùng hắn chỉ có thể chưng gương mặt lãnh đạm rồi quay về.

Vì sự chế giễu của Giang Bạch Kỳ, Quốc vương Hoả quốc đột nhiên nhận ra rằng các vị Quốc vương khác chắc cũng âm thầm nhìn nhận hắn như vậy, thế này thì không được. Vậy là những con sâu bọ vẫn còn ẩn náu trong vương cung đã bị hắn bắt lại, đuổi ra khỏi Hoả quốc. Quốc vương di dời sự chú ý của mình, đã tìm được một thứ càng thú vị hơn rồi, chiến sự với nước láng giềng cũng ngừng lại.

Thứ vui mới của Quốc vương chính là nhìn những người đã từng ở tầng lớp trên cùng của xã hội, sống tốt đến mức họ cảm thấy rằng sự quản lý của Quốc vương cản trở "quyền lợi" của họ đối với bất cứ điều gì họ muốn, thế là muốn lật đổ hắn, giờ đang lục đục nội bộ, đấm đá nhau ở ngoài lãnh thổ quốc gia, tự giết lẫn nhau.

"Đều tại các người, nếu không phải các người tham lam thì sẽ không đến nỗi như bây giờ. Đều tại các người."

"Mả mẹ nó, lúc trước là ai đưa ra kế hoạch? Chính là ông!"

"Chết đi cho tôi, đi chết đi."

"Tha cho tôi đi, cầu xin Bệ hạ tha cho tôi đi mà hu hu..."

"..."

Ai có thể nghĩ rằng những người trước mặt này đã từng khí phách hiên ngang cỡ nào, cao cao tại thượng, nam thần nữ thần, được vô số người coi như ba mình chứ?

...

"Chỉ có duy nhất một người định mệnh? Nhưng tình huống của Quốc vương Hoả quốc có khác nào quà đang trên đường đến thì bị mất, chẳng lẽ không có bồi thường sao?" Tống Sư Yểu thắc mắc với Giang Bạch Kỳ. Người định mệnh của Quốc vương Hoả quốc lúc chết mới bao nhiêu tuổi đâu? Được một tuổi không? Nghe nói là ngay sau khi cô bé vừa được sinh ra, Quốc vương Hoả quốc đã cho người đi tìm, kẻ có lòng dạ khó lường cũng lập tức ra tay. Vì vậy, mặc dù Quốc vương Hoả quốc không quan tâm đến người định mệnh, nhưng so với tình huống của vị Quốc vương Đế quốc vẫn có khác biệt rất lớn.

Một người là thực sự không cần, một người là không quan tâm nhưng vẫn đưa tay đón nhận. Nếu không có những kẻ phản bội đó, có lẽ vị Quốc vương này đã có được sự thay đổi, đạt được hạnh phúc, Hoả quốc vừa xinh đẹp vừa nguy hiểm này cũng sẽ mang một dáng vẻ khác.

"Không biết nữa." Giang Bạch Kỳ nói. Tình huống như của Quốc vương Hoả quốc là trường hợp đầu tiên trong lịch sử, chủ nhân vùng đất có thể sống rất lâu, cho dù sẽ dần dần đổi một chủ nhân mới, nhưng cũng sẽ cai quản một khoản thời gian không nhỏ. Với lại cũng không phải con người nào cũng đều là loại ác độc thâm hiểm, vô ơn xảo trá như thế.

Giang Bạch Kỳ dừng lại một chút rồi nói: "Người may mắn như anh không có nhiều đâu."

Tống Sư Yểu cười rộ lên: "Có thể gặp được em đúng không?"

"Ừ."

"Em là nguyên nhân khiến anh mạnh mẽ à?"

"Đúng vậy."

Đất cũng có tình cảm, bạn yêu thương nó bao nhiêu thì nó cũng sẽ đáp lại tình yêu của bạn bấy nhiêu. Có vài Quốc vương hoàn toàn không có tình yêu, thế nên cũng sẽ không yêu đất đai của chính mình. Sức mạnh sở hữu đều là thứ trời ban, rất khó để thăng cấp.

Giang Bạch Kỳ vô cùng yêu vùng đất mà Tống Sư Yểu mang lại cho anh, không nỡ lòng mất đi một phân một tấc nào. Cho dù đây hoàn toàn là yêu ai yêu cả đường đi lối về, nhưng tình yêu này của anh cực kỳ chân thật. Vì thế mảnh đất cũng đáp lại anh, thậm chí vì tình cảm này thực sự quá lớn, đất đai còn sống lại biến thành người đất, hơn nữa không chỉ dùng sức mạnh của bản thân báo đáp Giang Bạch Kỳ, nó còn hấp thụ từ đất đai ở nơi khác.

Có lẽ là... đánh cắp sức mạnh nuôi dưỡng chủ nhân.

Chiếc xe lắc lư chao đảo, đi vòng qua Hoả quốc, tiến vào vùng đất của một quốc gia khác.

...

Quốc vương Hoả quốc đứng bên ngoài lãnh thổ của mình, xem hết thú vui ngày hôm nay, chuẩn bị trở về đi ngủ.

Hắn đi qua một thôn trang nhỏ.

"Này, chú đứng lại đó cho tôi." Sau lưng bỗng vang lên một tiếng quát tháo.

Quốc vương dừng bước, ngoảnh đầu nhìn lại thấy một người tóc ngắn trông có vẻ là một cô nhóc độ tám chín tuổi tay cầm gậy trúc hùng hổ chạy tới đây.

Chỉ thấy cô bé này nhào tới, gậy trúc trên tay đập lia lịa lên cỏ, muốn dập tắt ngọn lửa.

"Chính là chú đó, đi trên đường cứ đốt lửa đốt lửa mãi. Sao chú lại làm thế, có biết nguy hiểm lắm không hả?"

Quốc vương này có hoả trong người, lúc đi đường thường không để ý dẫn theo ngọn lửa, nhưng mà ngọn lửa này thực tế cũng không tạo thành lửa lớn, cháy vài phút rồi sẽ tự tắt thôi. Nhưng người khác không biết, ví dụ như cô bé này, mỗi lần nhìn thấy vậy đều sợ tới mức phải dập lửa ngay, sợ không cẩn thận một chút sẽ thiêu cháy hết cả ruộng lúa nhà cô bé.

Nhưng lửa của Quốc vương dù có thể tự lụi đi nhưng không thể bị người khác dập tắt được. Cho dù là ngọn lửa thường gặp nhất, thông qua bàn tay của Quốc vương thả ra, nó lại mang một sức mạnh khiến người thường khó mà thay đổi được.

Quốc vương nhìn cô bé gầy gò này, vẻ mặt hơi kỳ lạ, trong lòng cũng cảm thấy kỳ quái.

"Này... màu mắt chú đẹp... đẹp thật đấy." Bỗng nhiên nhận ra đó là một đôi mắt màu vàng, cô bé ngẩng đầu kinh ngạc thốt lên.

"... Hừ. Tránh xa ta ra." Quốc vương thu lại tầm mắt, không buồn để ý đến cô bé nhỏ, tiếp tục đi.

Cô bé vốn dĩ không muốn đi theo hắn, nhưng người kỳ lạ này cứ vừa đi vừa đốt lửa, cô bé rất sợ lửa, chỉ đàng đi theo sau hắn dập lửa.

"Chú đừng có đốt lửa nữa, đốt cháy ruộng lúa nhà tôi thì tôi cho chú biết tay!"

"Sao mắt chú lại đẹp như vậy chứ, giống y như kẹo mạch nha mà tôi mua ấy."

"Sao chú không đi giày, không vừa chân à?"

"Hình như chân chú cũng hơi hơi đẹp."

"..."

________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #trùngsinh