🌱Chương 183: Phiên ngoại 10🌱


Chiếc xe van du lịch đã đi qua lãnh thổ của ba nước khác nhau, cũng đã đổi linh kiện mới, cuối cùng vì phải vượt biển nên chỉ có thể thuê một bãi đỗ xe ở nơi này để dừng xe ở đó, rồi dẫn theo người đất di chuyển tiếp bằng tàu thủy.

Nhưng thật sự không ngờ, người đất lại bị say sóng.

Một đám chúng nó say lừ đừ rồi nằm ra đất, hoa trên đầu cũng héo rũ xuống, cả đám đều than thở kêu vang, trông cực kỳ đáng thương.

"Sao lại có thể say sóng được nhỉ?" Tống Sư Yểu nâng một người đất nhỏ đang nằm oặt lên, cô cố gắng dựng bông hoa trên đầu nó dậy, nhưng bông hoa cũng nhanh chóng gục xuống.

"Hay là do ở trên đất liền quá lâu?" Giang Bạch Kỳ cũng nâng đầu của một người đất khác lên. Tên này đến sức lực để mắng anh cũng không còn nữa rồi, chỉ có thể nằm dài trên tay anh. Ngay sau đó, đầu và thân thể của người đất bắt đầu tách ra, phần thân lạch cạch một phát rơi thành một đống trên mặt đất.

Ờm...

"Ngồi thêm vài lần là quen ngay ấy mà." Giang Bạch Kỳ cúi người, lắp phần đầu trên tay anh vào phần thân đang nằm sõng soài dưới đất.

Tiếng than thở của bọn người đất càng ngày càng nhiều hơn. Giọng mềm mềm nhẹ nhẹ rất đáng yêu.

Sau bốn ngày mệt người mệt não, cuối cùng bọn họ cũng tới trạm tiếp theo, chính là đất nước của rừng rậm - Abest.

Đất nước này quả là một nơi vượt ngoài sức tưởng tượng. Người dân không sinh sống trên mặt đất mà là trên những cái cây vô cùng khổng lồ. Rễ của chúng chằng chịt đan xen vào nhau, phủ kín cả một vùng đất, nếu nhìn bằng mắt thường thì rất khó tìm ra một khoảng đất nhỏ nào. Những tán cây đại thụ xanh tốt, xanh rợp cả khoảng trời, trên thân cây có những chiếc thang xoắn dần lên...

Trên cây còn có những quả to treo lơ lửng, toả ra mùi thơm rất đặc trưng, khiến ai ngửi vào cũng cảm thấy vui vẻ. Tống Sư Yểu chưa từng thấy loại quả này bao giờ, mọi người cẩn thận hái nó xuống rồi đặt vào giỏ... Dù là nam hay nữ thì người dân nơi đây đều có làn da màu bánh mật khỏe khoắn, hoặc thậm chí là tối màu hơn thế, ai cũng có cơ bắp rắn rỏi, toát lên một sức sống mãnh liệt.

Khi nói chuyện với nhau, họ dùng thứ ngôn ngữ mà Tống Sư Yểu chưa từng học qua, cô nghe không hiểu. Nhưng nhìn tất cả bọn họ đều rất vui vẻ và hạnh phúc.

Ở đất nước này, rất khó nhìn thấy dấu vết của khoa học công nghệ... Có vẻ như là bảo vệ môi trường, giống với chốn bồng lai tiên cảnh.

"Quốc vương của Abest không thích khoa học công nghệ mà chỉ thích thiên nhiên, thổ địa cũng đáp lại hắn, hắn là một trong những Quốc vương mạnh nhất thế giới này." Giang Bạch Kỳ còn nói thêm nữa: "Đó là một người không thích chiến tranh, tâm trong sáng, và rất hướng thiện."

"Đây chính là quả được hình thành từ tính cách." Thấy Tống Sư Yểu tò mò nhìn chằm chằm loại quả đó, Giang Bạch Kỳ bèn nói: "Những đại thụ này được gọi là cây vạn tuế Abest, là linh thể của Quốc vương Tùng Lâm. Tâm tình của hắn thế nào thì quả cũng sẽ lớn lên như thế. Hơn nữa còn sinh trưởng trong những bộ lạc cụ thể. Ví dụ nếu bộ lạc đó phạm sai lầm thì cây trong bộ lạc cũng sẽ mọc ra quả có cảm xúc không tốt để làm hình phạt."

"Họ sẽ ăn thứ này sao?"

"Không. Quả có cảm xúc tốt sẽ được dân chúng tôn thờ. Sau khi thối hỏng rồi thì chúng sẽ được chôn xuống rễ cây để làm chất dinh dưỡng, nuôi dưỡng cho cây càng thêm khỏe mạnh."

Thế giới này đúng là vượt ngoài sức tưởng tượng. Tống Sư Yểu có ấn tượng rất tốt với quốc gia này. Không chỉ vì nơi này giống với chốn bồng lai tiên cảnh không ưu không phiền, mà còn vì Vương hậu nơi đây là một trong những người từng tặng đất cho cô. Hầu hết đất đai ở nơi này đều bị rễ cây che lấp, phải mất rất nhiều công sức mới đào được nhiều như thế.

Trong đầu Tống Sư Yểu không khỏi hiện lên hình ảnh vương hậu của Quốc vương Tùng Lâm tay cầm một cái xẻng nhỏ, ngồi xổm dưới một gốc đại thụ, vỗ nhẹ vào rễ cây còn to gấp đôi đùi mình rồi dỗ dành: tránh ra tránh ra, ta muốn đào chút đất, mau tránh ra nào...

Dỗ cả nửa ngày thì rễ cây mới miễn cưỡng dịch ra một chút, để lộ một mảnh đất ẩn hiện bên dưới.

Đúng là đáng yêu thật.

Lúc này, từ trên cao vang lên tiếng chim hót lảnh lót, một hàng chim bay ngang qua, giống hệt như đàn rồng hành quân. Chúng đáp xuống trước mặt Tống Sư Yểu và Giang Bạch Kỳ, khi đó hai người họ mới nhìn thấy những quân nhân mặc quân phục Abest đứng trên lưng chim.

Đây là không binh của Quốc vương Tùng Lâm.

"Anh Giang, cô Tống, tôi phụng mệnh Quốc vương đến đón tiếp hai vị." Một quân nhân khôi ngô tuấn tú có làn da màu lúa mạch cởi mũ ra và đặt lên ngực hành lễ.

Khi Giang Bạch Kỳ đi vào biên giới của Quốc vương Tùng Lâm thì Quốc vương đã biết bọn họ tới, Quốc vương cho phép thì bọn họ mới được vào.

Tống Sư Yểu và Giang Bạch Kỳ ngồi trên lưng con chim hành quân lớn nhất, ở đó còn được lắp ghế dựa, hai người ngồi phía sau, phía trước còn có người ngồi điều khiển chim.

Cây ở đây to đến mức loại chim này cũng chỉ có thể bay dưới tán, nhưng phía trên tán cây còn có những con thú bay to lớn hơn để đưa người dân di chuyển đến những bộ lạc khác làm việc, thăm người thân hoặc đi du lịch.

Vương cung Abest nằm trên một cây vạn tuế Abest màu đỏ khổng lồ. Chim hành quân đáp xuống khoảng sân trống phía trước vương cung, đổi sang xe kỳ lân để tiến vào.

Từ xa, Tống Sư Yểu đã nhìn thấy cửa đại điện, một thiếu nữ tràn đầy sức sống đang vẫy tay chào bọn họ. Cô ấy có làn da lúa mạch khoẻ khoắn, mái tóc đen dài, toàn thân đều toả ra hương vị mặt trời ấm áp và nụ cười cực kỳ rạng rỡ.

Bên cạnh cô ấy là Quốc vương, hắn mặc một chiếc trường bào màu trắng có hoa văn thực vật cực kỳ phức tạp, làm cả người trông có vẻ bí ẩn. Mái tóc màu xanh biếc mềm mại rũ xuống, khiến người ta có cảm giác mộng ảo. Đôi tai hơi nhọn khiến Tống Sư Yểu liên tưởng đến hình ảnh yêu tinh. Đôi mắt ngọc bích âm u đầy thờ ơ làm cho người khác không dám nhìn trực diện.

Không biết tại sao nhưng Tống Sư Yểu cảm nhận được địch ý từ vị Quốc vương này.

Khi Tống Sư Yểu xuống xe, Vương hậu liền vui vẻ chạy tới rồi nắm lấy tay cô: "Sư Yểu! Cuối cùng cũng gặp được cô rồi. Có thể cho tôi xin chữ ký không?"

À... thì ra là fans sao?

Giang Bạch Kỳ đi đến bên cạnh Tống Sư Yểu, lúc này Vương hậu mới chú ý đến anh, giật mình hét toáng lên: "Á! Cảm giác tồn tại của Kỳ Kỳ đúng là thần kỳ thật."

Một bàn tay vẽ đầy hoa văn màu xanh lá vươn ra từ bên cạnh rồi nâng gáy cô ấy lên kéo người về: "Đứng có gọi khách như vậy, rất thất lễ đấy."

Tống Sư Yểu cảm thấy vị Quốc vương này hình như đang ghen khi vợ mình gọi một người đàn ông khác thân thiết như thế.

"Liên quan gì chứ, bỏ em ra." Sau khi gỡ bàn tay đang nắm gáy mình ra, Vương hậu liền chạy đến kéo tay Tống Sư Yểu: "Tôi đưa cô đi chơi!"

Quốc vương: "Em..."

Ở đất nước Abest, đa số nam nữ đều rất mạnh mẽ, vị Vương hậu nghịch ngợm hoạt bát này cũng không ngoại lệ. Sức lực của Vương hậu rất mạnh nên Tống Sư Yểu vừa bị kéo đi một phát là đi luôn. Cô ngoái đầu nhìn lại, có thể nhìn thấy sự bất lực và chán nản trên khuôn mặt của vị Quốc vương kia.

Có thể nhìn ra đây là một người định mệnh không bị quản thúc.

Chủ nhân vùng đất nói chuyện với chủ nhân vùng đất, người định mệnh nói chuyện với người định mệnh.

Vị Vương hậu này đúng là fans của Tống Sư Yểu, có cả một thư phòng riêng để trưng bày fan-goods của cô, gối, chăn và vật phẩm mô phỏng Kiến Tuyết, poster của Tống Sư Yểu cũng treo kín cả tường luôn... Ha, Tống Sư Yểu đã hiểu sự thù địch của Quốc vương dành cho cô tới từ đâu rồi.

Tống Sư Yểu và Giang Bạch Kỳ ở lại quốc gia Abest vài ngày. Họ được Vương hậu dẫn đi mở mang về phong thổ nơi đây, thưởng thức những món ngon độc đáo của Abest và xem cả cuộc thi đấu võ, còn đặt cược người thắng thành công, kiếm được một ít tiền.

Tới khi vị Quốc vương bồ tát kia sắp sửa từ bỏ tính cách bồ tát của mình vì thấy vợ ngày ngày sáng đi tối về thân mật cùng người khác, Tống Sư Yểu và Giang Bạch Kỳ cũng xem như người có mắt nên đã quyết định quay về.

Lúc này, Quốc vương mới có thể thở phào một hơi, nội tâm cũng bình tĩnh lại.

"Đúng rồi! Mình cũng có thể đi du lịch cùng họ mà. Đi một chuyến rồi về!" Vương hậu vỗ tay rồi quay đầu lại muốn đuổi theo hai người.

Quốc vương "bồ tát" vừa nhéo nhéo thái dương vừa vươn tay túm lấy vợ mình rồi giáo huấn một phen, lúc này Vương hậu mới từ bỏ ý định đó, không còn muốn chạy ra ngoài chơi nữa.

Khi Quốc vương đang khoan thai bước ra từ tẩm điện thì một đốm sáng đột nhiên xuất hiện. Đây là mạng lưới liên lạc giữa các vị Quốc vương, đốm sáng này có lẽ là đối phương yêu cầu gọi video.

Quốc vương Tùng Lâm khẽ cử động tay, đốm sáng mở rộng ra thành một tấm gương. Xung quanh tấm gương được trang trí bằng một vòng dây leo, trong gương phản chiếu hình ảnh của một vị Quốc vương với mái tóc bạch kim và đôi mắt màu bạc.

"Anh gặp cô ấy rồi sao?" Vị Quốc vương kia hỏi.

"Gặp rồi."

"Cô ấy... thế nào?"

"Trạng thái có vẻ ổn, được Quốc vương của mình rất yêu thương."

Lúc này, lại có một đóm sáng hiện lên.

Một vị Quốc vương khác yêu cầu được vào nhóm trò chuyện.

Vì Quốc vương Tùng Lâm có tính cách bồ tát, không thích buôn chuyện nói xấu người khác nên có rất nhiều người trong tộc muốn kết bạn với hắn.

Vừa mở đốm sáng đó ra thì một vị Quốc vương tóc đỏ mắt vàng đùng đùng xuất hiện.

"Alo... alo, có người không thế."

"Có chuyện gì?"

Quốc vương tóc đỏ lập tức quăng Quốc vương tóc bạc sang một bên, ôm ngực sầu não hỏi Quốc vương tóc xanh: "Nếu muốn tặng quà cho một tiểu quỷ thì phải tặng cái gì đây?"

"Người định mệnh của anh à?"

"Ừ."

"Vậy nên chuyện hồi trước là trò đùa dai thôi?"

"Không biết, cũng có thể là luân hồi."

Cũng chỉ có cách giải thích này thôi, hoặc là người đã chết trước đó là trò đùa dai của vận mệnh, không phải người định mệnh thật sự, hoặc là người hiện tại này chính là người định mệnh chuyển thế.

"Bao nhiêu tuổi?"

"Sắp mười lăm rồi, phiền chết đi được, cứ suốt ngày đòi quà, ai mà biết nhân loại thích cái gì cơ chứ?"

Tuy nhìn có vẻ ghét bỏ nhưng nếu quan sát kỹ thì mấy năm gần đây, tình hình của Hoả quốc đã tốt lên rất nhiều, sinh khí khôi phục không ít, nhưng mà người định mệnh của hắn đã chết rồi nên mọi người đều không đoán ra tại sao hắn lại thay đổi. Cứ tưởng là hồi quang phản chiếu, ánh sáng le lói trước lúc tắt lịm.

"Bình thường cô ấy thích cái gì thì tặng cái đó."

"Đùa cái gì vậy, cô ấy thích tôi, chẳng lẽ tôi tặng bản thân cho cô ấy à? Đừng có mơ, nhóc nhãi nhép đó đúng là phiền chết mất thôi."

"..." Không phải là muốn khoe khoang đấy chứ?

Màn hình của Quốc vương tóc bạc biến mất, trực tiếp rời khỏi nhóm chat.

Quốc vương tóc xanh lặng lẽ ngậm ngùi, chỉ có thể tiếp tục chat video với Quốc vương tóc đỏ...

...

Tống Sư Yểu và Giang Bạch Kỳ tiếp tục hành trình du lịch, cũng gặp không ít chuyện. Trừ khi phải mua chút đồ hoặc cần cung cấp gì đó cho xe du lịch thì bọn họ thường sẽ không tiến vào lãnh thổ của các quốc gia khác. Không phải chủ nhân vùng đất nào cũng thân thiện, chỉ có một số quốc gia bắt buộc phải ghé qua chào hỏi thôi, chính là những quốc gia đã tặng đất cho Giang Bạch Kỳ.

Khí chất và tướng mạo của các quốc gia này liên quan rất nhiều đến các vị Quốc vương của họ, hơn nữa mỗi vị Quốc vương còn có tính cách khác nhau. Quốc vương của lãnh thổ thứ hai mà họ phải tiến vào biên giới để yết kiến đó là Quốc vương Tuyết quốc. Ban đầu, Tống Sư Yểu cứ tưởng nơi đây sẽ tràn ngập trang phục màu bạc, là một thế giới trong trẻo lạnh lùng. Không ngờ nhà nào cũng rất nhiệt tình, một năm 365 ngày thì có tới 300 ngày tổ chức đêm hội lửa trại, ai cũng biết hát biết nhảy.

Quốc vương Tuyết quốc có mái tóc bạc cùng đôi mắt xanh lam, rất nhiệt tình và vui vẻ, là người thích lãng mạn. Nhìn thì có vẻ là công tử bột nhưng thực chất chỉ là đứa con trai ngốc của địa chủ. Vương hậu ngược lại là người có vẻ mặt đầy khách khí như muốn nói "hoan nghênh các vị từ phương xa đến", cô ấy có mái tóc màu tuyết trắng và đôi mắt xanh nhạt gần như trong suốt. Toàn thân toát lên vẻ trong trẻo nhưng lạnh lùng, như tiên nữ không vướng chút bụi trần. Chỉ dùng một ánh mắt quét qua thì đứa con ngốc nghếch nhà địa chủ cũng không dám vui đùa nữa.

Cặp vợ chồng này đứng với nhau cứ như Husky và Ragdoll vậy. Rõ ràng là nữ chủ nhân lo liệu làm chủ mọi việc trong nhà.

Họ đã mang thai một tiểu chủ nhân đất, Vương hậu mời Tống Sư Yểu đến xem, dây leo đã trải đầy đất rồi, có thể vài năm nữa sẽ có một đứa trẻ đáng yêu được chào đời.

Chia tay Tuyết quốc ngoài lạnh trong nóng, bọn họ lại tiếp tục cuộc hành trình.

Không hiểu tại sao, Tống Sư Yểu lại phát hiện Giang Bạch Kỳ cứ nửa đêm đợi khi cô ngủ say thì lẻn ra, ngồi bên ngoài không biết đang suy nghĩ điều gì. Chuyện này rất bất thường.

Nửa đêm hôm nay, anh lại lẳng lặng ngồi dậy, rời khỏi chiếc giường ấm áp và vợ mình rồi đi ra ngoài.

Tống Sư Yểu mở mắt ngồi dậy nói với người đất: "Suỵt, đừng có nói chuyện."

"Oápppp..."

Giang Bạch Kỳ ngồi trên băng ghế nhỏ, đưa lưng về phía chiếc xe du lịch mới mua, có vẻ rất chăm chú nên không phát hiện ra Tống Sư Yểu đang tiến lại gần.

Tống Sư Yểu cúi người ôm anh từ phía sau: "Cục cưng, anh đang lén lút làm gì sau lưng em thế?"

Giang Bạch Kỳ giật mình, vô thức giấu thứ đồ mình đang cầm đi.

"Không, không có gì."

"Em đau lòng đấy, Kỳ Kỳ lừa em. Có phải anh không còn yêu em nữa không?"

Rõ ràng anh biết Tống Sư Yểu đang chọc anh nhưng khi nghe mấy lời này, lòng Giang Bạch Kỳ vẫn hết sức căng thẳng: "Không phải đâu, anh yêu em mà, chỉ yêu mình em thôi."

Tống Sư Yểu cong mắt: "Vậy anh đang làm gì đó?"

Nói tới đây, cô đẩy mạnh tay anh ra, để lộ ra thứ anh đang cầm... một người đất nhỏ.

Người đất nhỏ ngẩng mặt lên nhìn Tống Sư Yểu: "Oaaaa."

Tống Sư Yểu: ???

Bên cạnh Tống Sư Yểu, Giang Bạch Kỳ đỏ bừng cả tai.

"Đây là..."

"..."

Tống Sư Yểu chớp chớp mắt, nghĩ tới nghĩ lui một hồi liền có đáp án: "Anh đang trồng mầm giống trong này hả?"

"Ừm."

"Thì ra là vậy." Tống Sư Yểu gác cầm lên vai anh, cả người dựa vào anh, giọng nói vừa dịu dàng vừa gợi cảm: "Vậy là Kỳ Kỳ muốn lén lút sau lưng em sinh con nhỉ. Gần đây em đối xử với anh không tốt nên anh muốn chạy rồi à?"

"Yểu Yểu." Giang Bạch Kỳ bị chọc tới mức chịu không nổi, giọng điệu bất lực xin tha.

"Hay là nhìn thấy con nhà người ta sắp chào đời nên ngưỡng mộ, cũng muốn có một đứa?"

"Ừm."

"Em làm hư anh rồi phải không? Thấy người khác có nên cũng muốn à?"

"Nhất định phải có." Giang Bạch Kỳ không tin tình cảm của họ lại không sâu sắc bằng những người khác, nhưng sao vợ chồng Quốc vương Tuyết quốc lại có thai mà bọn họ lại không có?

"Được rồi, vậy chúng ta cùng làm. Đứa trẻ cần có cả hai vợ chồng hợp lực thì mới có thể được tạo thành, anh muốn cố gắng một mình sao?" Tống Sư Yểu kéo anh dậy: "Đi thôi, vào phòng sinh con." Sinh? Hay chính xác hơn là "ấp"?

"Ừ."

"Lần sau giận ít thôi, còn phải giận trước mặt em nữa, chứ nửa đêm canh ba anh một mình giận dỗi làm sao em biết được..." Không phải là do cô không nhìn thấy cây con của vợ chồng Quốc vương Tuyết quốc hay không nghĩ đến cây con nhà mình sao còn chưa nảy mầm. Mà một con người được sinh ra từ bào thai như cô, đối với kiểu sinh sản ủ đất thế này rất có cảm giác không chân thực, cho nên không thể nào lập tức nghĩ đến chuyện nhà mình được.

"Anh cũng không phải oán phụ..."

"Anh là bảo bối lớn đáng yêu của em. Chụt." Nói rồi cô liền kéo tay anh hôn một cái.

"... Ừ."

________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #trùngsinh