1
5 năm,
Có một cái tên đã khắc sâu vào trái tim Nguyễn Huy chừng ấy ngày tháng.
Cái tên, mà dẫu cho có cố gắng cách nào cũng không thể làm mờ đi được, cũng không thể khiến trái tim anh thôi thổn thức mỗi khi nhớ về. Nó không chỉ là kỷ niệm, là hồi ức, mà đã trở thành một phần bản thể của người đàn ông ngoài ba mươi tuổi nơi anh.
Nó nằm lại đó, không dữ dội, không ồn ào, mà lặng lẽ.
Nhưng nhói buốt.
*
Gặp nhau năm anh 28 tuổi, còn em_ chàng trai tuổi 22 trẻ trung và đầy hơi thở thanh xuân, chàng vũ công mới ra trường mang trong mình nhiệt huyết của tuổi trẻ muốn đi tìm tương lai trên đôi chân uyển chuyển, trong bước nhảy tự tin, thanh thoát và nhẹ nhàng.
Gặp nhau ở một chương trình truyền hình, để rồi từ đấy trở thành bạn, thành anh em, thành tri kỷ.
Mối quan hệ cữ ngỡ là sẽ khăng khít, sẽ bền chặt, sẽ dài lâu.
Nhưng
Một ngày nọ, cuộc sống đã xảy ra,
Chàng trai ấy lặng lẽ bước ra khỏi cuộc đời anh, đi mất.
Không dấu vết
Không liên lạc
Như thể sự tồn tại trước đó của em trong cuộc sống của anh chỉ là một ảo ảnh thoáng qua, một giấc mơ mà sau khi tỉnh dậy đã chẳng còn nhớ rõ mình đã mơ những gì, chỉ nhờ nhợ rằng có một người đã ở trong cơn mơ màng ấy.
Giấc mơ vụt tắt, để lại trong anh một khoảng trống vô hình mà rất lâu, rất lâu sau đó vẫn chưa thể khỏa lấp.
"Ta như cây bách buồn sau núi
Một mình uống gió, một mình say
Người là một bóng chim khuê tú
Rũ cả miền trời sau cánh bay."
*
Có một đoạn thời gian anh đã tự hỏi mình "liệu sẽ quên được chăng?"
Quên được chứ. Thời gian có gì mà không thể được.
Người còn bỏ mặc được mình, còn dứt khoát rời đi không một lời, không một cái ngoái đầu cơ mà.
Thì quên có là gì đâu.
Mình cũng làm được thôi, cũng sẽ lạnh lùng như người được thôi, cũng sẽ bạc lòng như người thế thôi.
Cuộc sống mà.
Cuộc sống vẫn sẽ xảy đến như nó vốn thế, như nó phải thế.
Anh rồi cũng sẽ quên được em, quên được những năm tháng ta nâng đỡ nhau đi qua những hoang hoải, mênh mang của tuổi trẻ; quên được ánh mắt trong veo, nụ cười ngập nắng năm nào.
Chỉ là,
"Thỉnh thoảng, trời vẫn đẹp, cây vẫn xanh, hoa vẫn nở, chim vẫn hót...Tức là cuộc sống của chúng ta vẫn thế, chẳng có gì thay đổi cả. Ai bận bịu với việc người nấy, và ít liên quan nhau.
Thế mà,
thỉnh thoảng,
anh đã rất nhớ em..."
Những khi ấy, anh đã để mặc cảm xúc cuốn trôi mình, để mặc nước mắt vỗ về, ôm ấp mình; để mặc nhớ nhung tựa đỡ mình; để mặc cô đơn nhấn chìm lấy mình.
Và
Anh lang thang trong ký ức về em, lang thang trong đôi mắt dịu dàng, trong ánh nhìn ngọt ngào, trong hàng mi rung khẽ.
Anh thực sự không dối em đâu. Anh đã rất muốn quên mà.
Chỉ có điều
Anh không biết, phải làm thế nào mới có thể quên được em, quên được hình ảnh em trong trái tim đã bị thời gian làm cho vỡ vụn nơi anh.
Anh không biết cách để quên đi một người,
nên anh
chỉ có thể
lén lút buồn,
lén lút rơi lệ,
lén lút nhớ em.
__________
"Em đừng khóc giữa muôn vàn bão tố
Và đừng đem đau khổ rót đêm dài
Trên đồi vắng dẫu triền miên lá đổ
Sau cuộc buồn đời vẫn có ngày mai.
Em đừng khóc nếu lòng như cơn bão
Cuộn từng cơn đau đớn đến tột cùng
Thì nước mắt cũng chỉ làm yếu đuối
Em thương mình mà sống có được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro