1. Pollination
Kì nghỉ hè, ngày 14 tháng 7 năm 1987.
Đài Trung, trường trung học nam sinh Duy Đặc.
Vương Bá Đức trồi ngụp ở bể bơi trường, xung quanh cậu đều là những chàng trai đồng niên đồng lứa ồn ào náo nhiệt. Họ đều đang ở tuổi dậy thì, nhiều năng lượng tới mức phiền phức.
Bá Đức đăng kí vào đội nhạc của trường mới. Đang là kì nghỉ hè, mang tâm trạng háo hức vì sắp được khám phá các nhạc cụ mới, tinh thần của cậu rơi tỏm khi nghe người phụ trách dàn nhạc - cha Oliver - thông báo ngay đầu buổi tập rằng Chúng ta sẽ khởi động trước bằng việc đi bơi. Tại sao lại đi bơi trước khi luyện tập đội nhạc? Hai việc này liên quan gì tới nhau chứ?
Giờ đây nhìn đám con trai náo loạn, la hét, đùa giỡn nhau ồn ào trước mắt, cậu cũng hơi hiểu được lý do. Họ nhiều năng lượng thế này, nếu không cho họ gào hét trước, có lẽ lớp học nhạc sẽ thành cái chợ. Hoặc một trận chiến té nước, nhưng thay bằng nhạc cụ, như cậu đang thấy?
Cậu lướt mắt mình một vòng, nhanh chóng tìm được một báu vật nhỏ trong một rổ sỏi đầy. Người đó có cơ thể rắn chắc, da ngăm nhẹ, gương mặt có góc cạnh, các hình khối tương phản rõ ràng. Thời kì chính trị khắt khe khắc nghiệt, rõ ràng kinh tế cũng chỉ chập chững các bước phát triển đầu; thanh niên các cậu hầu như tới từ những gia đình khó khăn, đứa nào cũng nhăng nhẳng. Vậy nên người kia trở nên nổi bật hơn một chút, rất dễ dàng để phát hiện. Ánh nhìn của cậu đặt lên người kia - thay vì dò xét - đang giống như trầm trồ, công nhận xen chút ghen tị từ một người cùng giới - nhiều hơn.
Cha Oliver trên bờ quan sát tụi trẻ nghịch ngợm mất tập trung, liền tuýt còi ra hiệu. Bá Đức mải nhìn ngắm đánh giá cơ bắp người kia, khi chàng trai đó định xuất phát, cậu vô thức bắt chước hành động của người kia, cả hai cùng đổ người về phía trước. Người kia có chút giật mình, phát hiện bên cạnh mình đang có người, cậu ta ngừng lại định nhường đường bơi.
Bá Đức vẫn đang là chú mèo bắt chước, thấy người kia ngừng lại cũng lùi lại theo.
Sự ăn ý kì lạ khiến bầu không khí kì quặc vài giây sau đó. Bá Đức chột dạ, trồi lên ngụp xuống nước như thể nói tôi không có nhìn cậu đâu nhé, ai ngờ quên cả việc lấy nhịp thở ra sao, lúc ngụp xuống lại hít vào, khiến mình tự sặc nước cay xè, ho lọc cọc.
Thế này còn kì quặc hơn.
Tốt lắm, giờ thì cậu thành công trong việc gây sự chú ý tới người kia. Chàng trai kia nhìn cậu, thấy cậu đang nhăn nhó ho vì sặc thì nở nụ cười bộ dạng "Tội cho cậu rồi", thế nào lại bị Bá Đức dịch thành "Trông cậu đần ghê", càng xấu hổ hơn nên càng tránh ánh mắt người kia nhìn mình.
"Cậu tên là gì? Hình như tôi chưa từng nhìn thấy cậu?" - Người kia lên tiếng hỏi.
Bá Đức chột dạ, thầm nghĩ mình bị phát hiện rồi, lộ liễu quá. Cậu không đáp, ngoảnh mặt đi làm bộ không nghe, đang bận ho, chăm chú nhìn về phía đầu bên kia của bể bơi, không ngừng làm động tác hít thở.
Người kia thấy cậu không trả lời, hơi lúng túng đeo lại cặp kính bơi rồi khom người đạp nước bơi đi thật nhanh. Bá Đức thấy vậy cũng bơi theo sau.
Lúc Bá Đức bơi tới bờ bên kia, ngoi lên đã thấy chàng trai kia cởi kính nhìn theo từng hành động của mình.
"Cậu là học sinh mới chuyển trường tới à?" - Người kia hỏi sau khi lấy hơi sâu như rút hết can đảm, đi kèm một nụ cười thân thiện. Bá Đức lúng túng gật đầu khi thấy không có cách tránh né nữa, gương mặt cố làm bộ dạng không để tâm, giao tiếp lấy lệ, thành ra cứ méo mó kì lạ. Người kia thấy cậu gật đầu thì cười tươi thân thiện, trông hơi ngốc - cậu nghĩ thế - nhưng là ngốc kiểu vô hại - nhưng rõ ràng là cậu ta không chỉ có hình thể đẹp, mặt cậu ta cũng thế. Chết chửa?..
"Tôi tên Trương Gia Hán, lớp 11A, Ban Tự Nhiên" - Chàng trai kia lại chủ động bắt chuyện.
Bá Đức lúc này cảm thấy đủ an toàn để nhìn người kia trực diện. Cậu ta vẫn cười vô hại, khiến Bá Đức cười theo, nụ cười cậu có chút láu cá - "Lớp 11H, ban Xã Hội. Gọi tôi là Birdy".
*Tuýtt*
Cha Oliver nói vọng lớn từ trên bờ sau hồi còi tập trung - "Bây giờ chúng ra sẽ luyện tập tăng dung tích phổi. Các con hãy hít vào một hơi thật sâu, sau đó lặn xuống nước, từ từ thở khí ra, nhớ phải thở thật chậm, giữ hơi thật dài...".
Mọi người trong bể bơi đồng loạt lặn xuống. Birdy đột nhiên phóc lên ý tưởng, tò mò xem mình có thể nín thở được bao lâu. Sẵn bản tính hiếu thắng, xen chút muốn thu hút sự chú ý từ người kia, cậu cố giữ hơi thở mình chậm và chặt hết mức có thể, mắt nhắm tịt, đầu để trống rỗng, tự đánh lạc hướng mình khỏi việc đếm thời gian. Tới lúc cậu dần thấy phổi mình bị cạn khí, nén lại tới bẹp dần, cậu tự đánh lạc hướng, nghĩ về việc phổi mình rõ ràng rất to, đang còn nhiều không khí lắm, nào là vẫn còn cố thêm được, thêm chút nữa, chút nữa,... Thành công lãng mình khỏi sự khó thở thêm một lúc.
Bên tai Birdy mơ hồ nghe thấy tiếng mọi người trồi lên khỏi mặt nước, huyên náo nói qua lại, càng làm cậu nhiệt huyết tợn.
Khi cậu thấy phổi mình giờ đã kẹp lép thật rồi, cũng là lúc cậu cảm thấy sóng nước đang đập dần về phía mình càng ngày càng gần, có người đang đi lại về phía cậu và gọi "Birdy". Cậu như có con chim gõ vào đầu mình cái chóc, nổi lên tắp lự, miệng há to lấp không khí đầy lại phổi như con cá bị mang lên bờ. Cùng lúc đó đưa tay nhìn đồng hồ, đôi mắt đau nhức vừa cay vừa mờ trở nên rõ ràng hơn trong chốc lát.
"Hai phút lẻ năm giây~ Phá được kỉ lục hai phút rồi!!!~" - Birdy mừng rỡ la lên, vừa vặn khi đó cảm nhận được một luồng không khí khinh bỉ đang nhìn mình.
Ngước lên, cậu thấy chàng trai tên Gia Hán ban nãy đang ngay trước mặt nhìn cậu, bức bối xen cả lo lắng - "Cậu bị ngốc sao hả??".
Birdy vẫn đang có niềm vui dang dở, lại thấy cậu bạn đẹp trai kia rõ là có để mắt tới mình rồi, thành ra còn tươi cười rạng rỡ hơn.
A Hán méo mó bất lực, lặn xuống nước ngửa đầu lên nhìn. Thấy Birdy lặn xuống theo, vẫn đang nhắm mắt cười hì lại với mình, A Hán ngẩn cả người.
***
Nếu có được một sức mạnh siêu nhiên, hẳn bay được sẽ là tuyệt nhất. Dang rộng hai cánh tay, chao liệng theo gió thổi, từ trên cao nhìn xuống, thấy cả thế giới gói gọn trong tầm mắt mình. Không có bức tường nào, không có vật cản nào được loài người xây vươn rộng tới tận trời cao xanh. Đôi cánh bay lên không cô độc, trái lại sẽ được gió đùm bọc, nâng lên cao nữa.
Hồi nhỏ Birdy hay ngẩn người nhìn lên trời hàng giờ liền. Cậu thích xem những thứ đang lơ lửng bơi trên bầu trời. Chim chóc lượn vòng, diều cong trong gió và cả tiếng ầm ù khi máy bay qua. Những thứ thuộc về bầu trời thật kì lạ, chúng như ở một thế giới tự do tự tại khác. Cậu có thể cứ ngồi nhìn mãi lên trời như thế tới khi tối mịt, không còn nhìn thấy gì bay liệng trên trời nữa. Chắc chắn khi mò về nhà, ba cậu đã vơ đại được thứ gì đó ở gần, ném vào người cậu ngay khi thấy tiếng chân. Birdy sẽ không né, vì thật ra né và trốn thì cũng vẫn sẽ bị bắt lại và đánh cho nhừ tử.
Ba cậu là giám đốc của một công ty xây dựng. Ông là người Trung Quốc Đại Lục, sang Đài Loan từ trẻ và gây dựng sự nghiệp ở Đài Loan cũng đã được hai mươi năm. Công ty của ông thuộc dạng doanh nghiệp vừa. Năm 1973, nhờ chủ trương chuyển dịch cơ cấu kinh tế Đài Loan của thủ tướng đương thời Tưởng Kinh Quốc, 10 dự án "Thập Đại Kiến Thiết" được khởi công, từ đó giúp công ty của ông Vương phất lên như diều gặp gió. Năm nay ông vừa nhận thầu được một dự án lớn ở Đài Trung, dự tính kéo dài khoảng 3 năm, liền chuyển cả gia đình tới đây.
Bá Đức nhập học trường mới. Cậu cũng quen với việc này từ nhỏ, khi ba cậu dịch chuyển theo các công trình lớn của ông. Cậu không kịp thân với ai quá thì cũng đã bị chuyển đi,nên cũng không có người bạn thân nào để giữ liên lạc. Thời gian ở một mình quá nhiều, không có bạn bè, cậu tò mò và chìm mình trong các quyển truyện tiểu thuyết, âm nhạc và phim ảnh. Đó là thế giới nhỏ của cậu, nơi cậu thấy mình như được hiểu, được chuyện trò.
Gia đình có bốn chị em, cậu là con út. Trên Bá Đức còn ba chị gái, người lớn nhất đang theo ba cậu học việc, điều hành dự án. Hai chị còn lại đều đang đi học đại học, một chị học ngành y năm cuối, một chị học ngành ngôn ngữ. Tất cả đều có tương lai rộng mở đằng trước.
Vậy mà cậu lại học ban xã hội.
"Biết trước tao đã chẳng cố sinh ra mày".
Bá Đức cảm thấy cậu làm gì cũng đang chướng mắt ba mình. Cậu được nghe kể về ngày sinh ra cậu, mẹ cậu đã đánh đổi thế nào để cậu được ra đời. Cuối cùng lại thành hi sinh cả mạng sống, để cậu trở thành đứa con trai mà ba cậu luôn mong chờ, để nở mày nở mặt. Không còn bị người ta cười nói, giàu có tới mấy cũng chỉ có ba cô con gái, không có con trai thì phúc đức của ông cũng sẽ bay đi hết khi các con ông lấy chồng.
Không hiểu tại sao họ có thể nói ác mồm ác miệng tới nhường ấy.
Kì vọng nhiều bao nhiêu, Bá Đức càng khiến ba cậu nổi điên với cậu bấy nhiêu. Không có sự gần gũi che chở cần có với một đứa trẻ, cậu trở thành đứa trẻ nổi loạn, luôn cảm thấy không ai cần mình. Birdy chỉ muốn tự do tự tại, không bị ai quản, cũng chẳng cần quan tâm ai.
***
Mùa hè đó trôi qua, với những ngày tập nhạc rất vui cùng người kia. Birdy khởi đầu mù tịt về mọi thứ nhạc cụ, lúc ngước lên nhìn quanh sẽ luôn bắt gặp ánh mắt A Hán đang quan sát mình, như thể cậu ấy chỉ chờ Birdy gặp khó thì sẽ muốn lại giúp. Cứ thế, A Hán cứ chầm chậm đi gần tới thế giới của Birdy một cách tự nhiên.
"Sao cậu lại thích mọi người gọi cậu là Birdy?"
"Vì sao nhỉ?" - Birdy nhìn A Hán, lông mày hơi nhướn lên như khơi thêm tò mò, mắt hấp háy cười - "Không phải bay được thì rất đỉnh à?"
"Vậy là cậu muốn là chim hở?"
"Ey!"
"Hử?"
"Cậu thích xem phim không? Tôi sẽ rủ cậu đi xem phim nhé!"
"Hể?"
"Đi đi rồi biết" - Birdy nói rồi cười ẩn ý, vừa nhún mày vừa phồng má lên lấy hết sức thổi vào chiếc Saxophone nhưng chỉ phát ra mấy tiếng pẹt pẹt tịt ngúm buồn cười.
A Hán lấy tay ấn mạnh vào bụng dưới Birdy - "Cậu phải lấy hơi từ đan điền này. Nào giờ nói A thật dài hơi đi, dùng vị trí này để lấy hơi nhé. Làm sao để đẩy được bàn tay tôi ra là làm đúng"
Birdy vừa nghe mặt vừa mù mờ, vừa nói A vừa ưỡn người về phía trước để đẩy tay A Hán ra, khiến A Hán phụt cười rồi cố nhịn - "Vị trí lấy hơi phải thấp hơn một chút nữa, ai cho cậu ưỡn người ăn gian như thế hả?"
Birdy gắng hiểu loại lý thuyết vô hình này, tập trung cảm nhận phát âm lại lần nữa, đúng là đẩy nhẹ được bàn tay trên bụng cậu ra được thật. A Hán gật gù hài lòng, đưa cây Saxophone lên thổi một đoạn vài nốt ngắn. Birdy khi nghe thấy cây kèn điếc của mình hóa ra có thể phát ra âm thanh thì trợn tròn mắt, tay đón lấy nó từ A Hán, mặt ngơ ngẩn lặp lại cách lấy hơi A Hán chỉ ban nãy. Chiếc kèn phát ra mấy âm thanh ỉ ôi kì quặc, khiến A Hán phá lên cười thành tiếng. Birdy bỏ cây kèn ra, tay gãi gãi đầu. A Hán nói không sao, khi tôi mới tập cũng y hệt cậu thôi. Một tuần nữa cậu sẽ thổi ra được đúng âm thôi, cậu cố gắng thì chắc chắn sẽ được.
Birdy cảm thấy A Hán là người tốt. Vậy là cậu ta không chỉ đẹp mã.
Buổi tối đầu tiên chuyển vào Kí túc xá, A Hán dẫn Birdy quanh một vòng tham quan, sẵn tiện giới thiệu cho cậu về khuôn phép sinh hoạt thường ngày. Birdy nghe tai này lọt tai kia, sau cùng chẳng nhớ gì, chỉ nhớ đại từ thầy Đầu Bẩn giám thị đi kèm với gương mặt của A Hán, khi kể chuyện đầy hào hứng, rồi sau đó là cả tức tối căm phẫn lúc bị phạt. Khi đó trông mặt cậu ta rất ngốc nghếch, khiến suy nghĩ xoẹt qua trên đầu Birdy, "Mình muốn bám lấy tên này".
Đêm đó Birdy nằm lật qua lật lại như rán cá trên giường kí túc, đọc truyện cũng thấy vô vị. Trong đầu lại hiện lên gương mặt ngốc nghếch say mê kể chuyện kia, miệng cậu cũng nhếch lên cười theo.
Thế là cậu nhảy phắt xuống giường, lén lén lút lút ra khỏi phòng, mò men theo lối đi. Mục tiêu nhắm tới là phòng A Hán ở đối diện dãy hành lang.
Trong ánh sáng mờ mờ của đèn ngủ, Birdy thành công tìm thấy giường của A Hán, điêu luyện trèo lên. A Hán sắp vào giấc bị chạm vào người nên tỉnh, thấy cái đầu tròn vo đen thùi lùi đang định la ầm lên thì bị Birdy chặm miệng, mặt sát lại gần thì thầm:
"Suỵttt. Tôi đây."
A Hán nghe giọng nói láu cá kia thì biết là ai ngay. "Cậu khùng hả? Giờ này mò sang chỗ tôi làm gì?" - A Hán hạ giọng cho nhỏ nhất có thể - "Không sợ thầy giám thị túm được hả?"
"Chán quá. Cho tôi ngủ ké đi!"
Tối om. Birdy cũng không nhìn thấy mặt mũi A Hán, chỉ nghe loáng thoáng cậu ta lẩm bẩm gì đó, sau đó kéo chăn cao lên trùm lên người Birdy. Birdy biết mình đã được "nhận nuôi" đêm nay, khoan khoái duỗi người, giãn cơ rồi thở ra dễ chịu.
Xung quanh chỉ có tiếng mấy người bạn cùng phòng thở lớn thở bé đều đều. Không khí thế này thoải mái quá, khiến người cậu như hẫng nhẹ một cái, thả lỏng, chưa gì đã thấy mắt trùng cả lại.
A Hán ban đầu còn hỏi chuyện, Birdy đáp câu được câu không, cuối cùng ngủ từ khi nào.
Hai người nằm cạnh nhau trên chiếc giường nhỏ, phải nằm thẳng quay vào nhau mới đủ chỗ, nhưng đêm ấy cả hai lại ngủ rất ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro