Nhớ nyc à
1.
Cảnh báo : tục tĩu thôi rồi, ko dành cho các em nhỏ ngoan yêu, đàn ông có con
Ba con bò sát (Chêm, lúm, tin)





Tin -> Hún



2.
“Vãi l—” Martin nghệt mặt ra. Chung trường, cạnh lớp, không gặp mới lạ. Martin và Seonghyeon đang sánh vai vừa đi vừa nói chuyện thì đột nhiên có đứa ngang nhiên xen vào giữa cả hai, rồi cứ thế lướt đi, chẳng nói năng gì. Martin toan chửi, nhưng thấy cái vẻ mặt câng câng thách thức đằng kia thì co rúm lại, chỉ kịp phun ra một câu chửi thề.
“Oan gia nhờ, quả này hơi khê.” Seonghyeon vỗ vai thằng anh cao hơn mình gần cả cái đầu. Cơ thì cũng có, nhà quen biết rộng, nhưng chỉ phát huy được sau khi… bị đánh. Cỡ thằng Juhoon ấy, đàn em đầy ra, mà đã động đến thì kiểu gì cũng thừa sống thiếu chết, có khi hấp hối thật. Lúc đó có mách được thì cả đời cũng chỉ nằm một chỗ.
3.
“Ê, mày với Juhoon sao đấy?”
Đứa bàn trên quay xuống hỏi bất ngờ. Martin nhún vai, tỏ vẻ chẳng biết gì.
“Thân nhau lắm mà? Giờ xa cách rồi à? Thích nhờ~”Hai đứa kia cười giễu cợt, khiến nó chỉ muốn độn thổ.
Đi đâu cũng gặp người của Juhoon, phiền thật sự. Nó thở dài, nằm dài ra bàn, vò đầu bứt tóc.
Cả ngày chẳng học được chữ nào.
4.
“Ôi chao, Martin, đi một mình à? Có định đi date nữa không hở mày?”
Đứa đứng bên cạnh Juhoon cố kéo dài cái từ date, nghe mà bứt rứt không chịu nổi. Thằng Seonghyeon thì lại về sớm, bảo là bận “đi yêu đương” với cái thằng tên Kẹo Kéo gì đấy, bỏ mặc nó đang đứng chơ vơ giữa đám lít nhít này, đối diện với cái mặt đang đen kịt dần của Kim Juhoon.
Martin đảo mắt, chậc lưỡi rồi nhẹ nhàng lách qua em. Đám sau lưng cười nghiêng ngả:
“Rén à? Bỏ chạy rồi kìa! Trông ngông thế mà ”
Trong đám lố nhố, vẫn còn một ánh nhìn dán chặt theo bóng lưng nó, cho đến khi nó quặt vào lối rẽ phía xa.
Thằng ngu này…
Martin ngu thật. Nó chẳng hề biết, cái cách Juhoon đối xử với nó vốn chẳng giống với ai khác.
5.
Nó nhớ lại lúc mới quen Juhoon, mấy năm trước, Juhoon là người chủ động làm quen trước. Thế mà giờ, chính em lại phũ phàng gạt nó ra như chưa từng.
Ban đầu Juhoon còn e dè, ngại ngùng, đôi khi lạnh nhạt. Nhưng dần dần, em táo bạo hẳn. Cái gì cũng “Martin, Martin”, rảnh là chạy sang lớp nó, chán thì mò qua nhà nó, rủ đi hóng gió trên con fixed gear đã chuẩn bị sẵn cho cả hai, hoặc kéo đi ăn, rồi còn chụp ảnh nó up story IG các kiểu.
Martin thì cũng vui vẻ đáp lại. Mà nó có cái tật hay skinship, nên lắm khi lố quá khiến hai bên tai Juhoon đỏ lựng nhưng nó chẳng để ý gì, cứ vô tư như chẳng có chuyện gì xảy ra.
6.
Trong quá trình tiếp xúc với Juhoon nó cũng có chút rung động? Nó chẳng biết.
Nhưng mà
Đó là một buổi trưa chan hòa nắng, ánh sáng rải lên mặt sân như mật ong vỡ vụn. Martin vừa rời khỏi canteen đang kéo cái thân thể được nạp đầy năng lượng về lớp. Từ phía cửa lớp, Kim Juhoon bước ra ngoài.
Không hiểu vì sao, thời gian bỗng như bị ai đó kéo chậm lại. Mỗi bước chân của Juhoon đều nhẹ tênh, tóc khẽ lay trong gió, còn ánh nắng thì ngoan ngoãn trượt xuống đôi vai nhỏ bé ấy.
Martin chết lặng, đôi mắt mở to đến mức có thể nuốt trọn cả khung cảnh trước mặt. Tim nó đập thình thịch, lồng ngực như chứa cả một đàn trống. Tai ù đi, miệng khô khốc, và não thì chẳng còn xử lý nổi âm thanh nào quanh đó nữa.
Đấy, chắc là lúc đó thần Cupid đã nhắm chuẩn mà bắn luôn rồi.
Thằng nhóc cao kều ấy chỉ biết trơ người ra, nhìn chằm chằm vào cái bóng dáng be bé kia, áo sơ mi trắng tinh, quần tây gọn ghẽ, gương mặt sáng như mấy diễn viên trong mấy bộ phim mà nó vẫn lén xem.
Không ai biết Martin đã đứng ngây ra như thế bao lâu, chỉ biết rằng đến khi Juhoon quay lại liếc qua, gửi cho nó cái ánh nhìn khó hiểu, nó giật bắn, suýt đánh rơi luôn tim xuống đất.
"Xèo"
7.
"Xèoo-"
"ỐI DỒI ÔI MẮT MÀY ĐỂ ĐÂU VẬY, CHÁY TRỨNG RỒI KÌAAAA" Tiếng hét thất thanh của bà chị làm đứt quãng chuỗi hồi tưởng thanh xuân của nó. Mùi trứng cháy khét lẹt quyện mùi nhựa của muôi gỗ cháy sém, ám cả căn bếp nhỏ. Martin luống cuống đảo rồi lại tắt bếp, rồi lại bật, bà chị nó nhìn, cơ mặt dính hết vào nhau. Vội tới đẩy nó sang một bên rồi hất liền một lúc hai quả trứng đen thui vào thùng rác.
"Tiên sư bố mày, nhà đã hết đồ ăn thì chớ, đi ra ngoài ăn đi, nay mày PHẢI BAO, bố mẹ mày còn đang giận mày nên giận lây sang tao rồi, tháng này sống dở chết dở đấy" bả quẳng hai thứ đồ bị Martin "nướng" trên bếp vào bồn một cách đau đớn (Martin có thể cảm nhận được) rồi quay lưng bỏ đi.
"Moẹ cái bà già này" nó liếc vào cái ví mỏng như tờ
tiền còn có mấy đồng đâu...
8.
Vì nó đã biết mình thích Juhoon, nên cái cách skinship càng táo bạo hơn.
Nhiều khi, nó bất chợt dí sát mặt mình vào mặt Juhoon khiến em giật mình suýt tát cho một cái, hoặc ôm chặt lấy rồi sờ soạng linh tinh, mặc em có vùng vẫy thế nào.
Hình như nó có cảm giác Juhoon cũng có cảm giác như vậy với nó. Kiểu như Juhoon biết rõ Martin đỏ mặt mỗi khi bị trêu, nên ngày nào cũng cố tình chọc cho bằng được. Cứ "hyung hyung" hoặc là dùng mấy biểu cảm đáng iêu nũng nịu, mấy cái bĩu môi, cái giọng em bé , bla bla... Ôi chúa ơi, Martin có thể sướng đến chết mất.
Lạy chúa tôi, cậu ấy dễ thương quá
9.
Martin biết rằng nó bị Juhoon bỏ bùa yêu nhưng nó không có bằng chứng, thôi cũng kệ, bị bỏ hay không thì nó vẫn mê tít cậu chàng kia thôi. Người đâu mà nhỏ nhắn, xinh xắn, dễ thương hết phần thiên hạ, môi hồng chúm chím da dẻ lại hồng hào như da em bé vậy.
"Quể? Tao? Tao thích thằng Martin á?"
Cái giọng trong trẻo mà đột nhiên cao vút lên đầy chua chát vụt ra khỏi con hẻm phía trước mạnh mẽ chui lọt vào tai Martin. Nó lén lút chạy đến gần đấy để nghe, nó có vẻ biết ai vừa thốt lên câu đấy, hoặc là nghe nhầm. "Mày điên à? Tao chỉ coi nó là anh em cốt nhục thôi, giờ con trai thích con trai dị vãi ra..."
Giọng nói luống cuống gấp gáp xen lẫn vào tiếng cười cợt xung quanh, chỉ làm người nghe thêm thẹn lòng. Tim Martin chợt quặn lên như có bàn tay bóp chặt trái tim nó, nó khó khăn hít vào từng đợt không khí, tròng mắt nó run rẩy liên hồi, thế giới xung quanh nó bỗng vỡ ra thành từng mảnh thủy tinh trong trẻo rồi rơi xuống với tốc độ chóng mặt, cứa vào da thịt nó từng vết sâu hoằm.
Những viên pha lê cũng cứ thế từ hốc mắt nó chảy ra không ngừng , đồng thời Tai nó cũng đồng thời ù đi không nghe được gì. Sau này nó chắc chắn sẽ hối hận vì đã bỏ lỡ câu nói quan trọng nhất cuộc đời nó
"Rồiii tao thích Martin, được chưa?"
Nó mếu máo vừa chạy vừa khóc, Juhoon với mấy đứa trong con hẻm nghe thấy tiếng động mạnh bên ngoài bèn chạy ra xem nhưng chả có gì ngoài bức tường trống trơn.
10.
Quán café nhỏ gần trường
"Mày thất tình à?" Cô nàng sanh chảnh với mái tóc xanh đen đối diện khuấy khuấy cốc cà phê ngao ngán quan sát từng cử chỉ hành động của Martin. Nó chậm chạp gật đầu rồi lại lắc chả rõ đầu đuôi, cô ả đối diện bực bội véo cho nó cái rõ đau vào bắp tay làm nó kêu la oai oái.
"Mày cứ bị sao í Martin ơi, mày biết tao chịu ra nghe mày tâm sự là tao đã cố lết cái thân xác ngọc ngà này đi gặp mày rồi không hả? Đm mày chỉ muốn tao ra ngắm cái bản mặt mày hay gì?"
"Không phảiii" nó kéo dài chữ cuối một cách mệt nhọc rồi gục xuống bàn mà mếu máo
"Cái thằng kia bị gì í chị ơi...hức hức..nó cứ thả thính ngầm em quài, em biết màa nhưng chắc nó nghĩ là em không biết..xong rồi hôm qua em nghe lén được là nó bảo với lũ bạn nó là á...n-nó khôn thí con trai..hư hư hức"
Cô ả kia sững sờ khi thấy nó khóc, hoảng loạng xốc nó dậy rồi vơ vội khăn giấy mà lau nước mắt nước mũi đang chảy tèm lem trên mặt nó. Ả toát mồ hôi, bối rối không biết phản ứng ra sao vì lần đầu tiên thấy thằng em họ mình lại phản ứng đến như này. "M-mày..thật à?? Biết đâu mày chưa nghe rõ hay là nghe hết thì sao?"
Nó xì một hơi dài vào cái giấy, mếu máo tiếp "Em nghe rõ luôn mà chị...xong rồi em sốc quá em chạy đi luôn...huhu" cô nàng không biết nói gì hơn, bèn nắm chặt tay nó thủ thỉ.
"Không sao đâu mày, dăm ba tình yêu bọ xít, kệ mẹ nó, để nao chị giới thiệu cho mày mấy đứa khác"
Cảnh này chẳng may được đám bạn Juhoon thấy và sốc, tay chúng nó nhanh hơn não nên Juhoon đã hiểu lằm và chúng ta đã được chứng kiến cảnh vợ chồng var nhau như chó ở trên .
11.
Juhoon ngồi trên giường, nhìn bức ảnh cũ mà tay cứ run run. Ánh sáng chiều hắt vào phòng nhỏ như mật ong rót lên sách vở, và nó thì cứ lặng người giữa mớ ký ức lung linh.
Lần đầu gặp Martin, Juhoon còn nhớ rõ, thằng lạ hoắc đứng lúng túng bên bàn học, tay cầm bút run run, mắt nhìn qua Juhoon như muốn dò xem nó là người thế nào. Và Juhoon… Tim nó nhói lên một cái, nhưng lại kìm lại, vì nó biết mình không thể cứ thẳng thừng tiến lại, không phải lúc đó.
Rồi thì, từng bước, từng chút một, Juhoon tiến gần Martin. Những lần “vô tình” chạm tay, những lúc Martin đỏ mặt vì nó trêu chọc, những lúc Martin mải mê kể chuyện nhỏ nhặt nhưng đôi mắt sáng lên mỗi khi nhìn Juhoon, những lúc Martin nghe Juhoon kể chuyện hay làm việc mà mắt cứ dính chặt vào nó không rời, tất cả đều in hằn trong trái tim nhỏ của Juhoon. Juhoon nhận ra, nó bắt đầu trông đợi những khoảnh khắc ấy hơn bất cứ điều gì khác.
Juhoon còn nhớ hôm đầu tiên nó mạnh dạn thả thính. Một nụ cười, một cái bĩu môi, và Martin, ngớ ngẩn nhưng đáng yêu, đỏ bừng cả mặt. Thế là từ đó, nó biết rằng Martin có vẻ cũng không hẳn vô tâm. Juhoon chỉ cần tinh ý, chỉ cần một chút dũng cảm là… Martin sẽ phản ứng. Cả một mối quan hệ mập mờ nhưng ngọt ngào cứ thế nhen nhóm.
Và rồi, một hôm… Trời xanh trong veo, Juhoon nhận được tấm ảnh từ mấy thằng đệ của nó gửi. Martin yêu dấu của nó, ngồi trong một quán café, đang được người yêu cũ của nó lau nước mắt, tay còn lại của ả đang nắm chặt lấy tay của tên kia. Nó nhíu mày, tim nhói lên một cái đau điếng và tay chân cứng đờ.
" Đì mẹ… Sao lại thế này? ” nó lầm bầm, môi mím chặt.
Juhoon tưởng tượng ngay cảnh Martin đang nhìn cậu ấy với ánh mắt thân mật ấy, và nó vô thức nghĩ rằng Martin đã… đã dành sự dịu dàng ấy cho người khác. Tất cả ký ức ngọt ngào, những lần hờn ghen lắt nhắt, bỗng chốc vỡ tan. Một cơn giận vừa hụt hẫng vừa tê dại trào lên.
Tay nó run run, lòng đầy hỗn loạn, nhưng nó vẫn cố gắng kiềm chế.
Những tin nhắn ấy chúng ta đã được chứng kiến qua.
Xong xuôi, nó lại ngay lập tức cảm thấy bứt rứt tội lỗi vô cùng, tự hỏi: “Mình có quá nóng vội không? Nhưng sao… nhìn thấy vậy mà không tức được cơ chứ.”
Và Juhoon tự nhủ: “Phải gặp nó, phải bắt nó giải thích mới được"
Juhoon ngồi đó, tay cầm điện thoại, mắt dán vào bức ảnh Martin trong quán café. Những tia sáng chiều hắt vào, làm nổi bật đôi mắt đỏ hoe và nụ cười vụng về mà nó vẫn nhớ. Nó thở dài, tự nhủ rằng, dù có hiểu lầm đến đâu… Juhoon vẫn không muốn mất Martin, không bao giờ.
12.
Buổi sáng hôm ấy đặc biệt tĩnh lặng. Những vệt nắng đầu tiên chỉ vừa mới ló lên khỏi chân trời, làm mặt hồ loáng ánh vàng nhạt như thể ai đó vừa rắc lên đó một lớp bụi kim tuyến. Không khí lạnh khiến Juhoon khịt mũi một cái, rồi cậu ôm túi sữa nóng sát vào ngực, để hơi ấm len qua lớp áo khoác mỏng.
Cậu vốn không định nghĩ ngợi gì nhiều. Nhưng càng bước, bức ảnh và những dòng tin nhắn hôm nọ cứ len lỏi ùa về: Martin trong quán cafe, đôi mắt đỏ vì khóc, còn nyc cũ của cậu thì, Juhoon nghiến răng, đang cầm tay Martin như thể thân thiết lắm. Càng nghĩ càng tức, cậu chàng bực mình đá cục sỏi ven đường văng ra rõ xa.
Cậu ngồi xuống một chiếc ghế đá hơi ẩm sương. Túi sữa nóng đặt trên đùi, bàn tay vẫn quấn quanh nó để giữ lại chút hơi ấm. Juhoon hít một hơi dài, để hương thơm ngọt của sữa làm dịu lòng.
Hức
Một tiếng nấc nhỏ, rất nhỏ thôi, nhưng đủ để xuyên qua khoảng im lặng của công viên.
Juhoon giật mình quay đầu.
Vãi lồn?
Martin ngồi ở đầu ghế bên kia. Gương mặt cúi gằm, mái tóc rũ che gần nửa đôi mắt. Vai nó run rẩy một cách đáng thương, trông Martin giống như vừa cố gắng im lặng rất lâu, nhưng không thành.
"Martin?"
Tiếng gọi bật ra khỏi miệng nhanh tới mức chính Juhoon cũng không kịp chặn lại.
Ngay khoảnh khắc Martin ngẩng đầu lên, mắt hai đứa chạm nhau,cả hai cùng sững người.
Một khoảnh khắc dài như bị kéo giãn.
Vì họ đang giận nhau. Vì họ tránh mặt nhau.
Và vì thật khó tin khi thế giới lại nhỏ đến mức bắt hai đứa gặp nhau đúng lúc này, đúng nơi này.
Martin chớp mắt liên tục, như thể không tin được Juhoon đang thực sự ở đây. "Rùa? Sao bé-....mày lại ở đây? ”
Juhoon định trả lời nhẹ nhàng, nhưng cổ họng lại tự động thắt lại bởi vô số cảm xúc hỗn độn cậu cố nén từ những hôm vừa qua.
Thế là giọng cậu bật ra khinh bỉ và gay gắt hơn dự định:
"Oan gia gớm, mới sáng ra đã gặp đứa mít ướt ngồi đây...Sao? Nhớ tao phát khóc à? Hay nhớ con người yêu cũ tao?"
Martin khựng lại. Nước mắt đọng trên hàng mi, long lanh như chuẩn bị rơi tiếp. Gò má hơi hồng lên vì giận, vì tủi và vì bị hiểu lầm.
“Cái người hôm nọ… là chị họ tao…” Nó nghẹn lại, giọng run vì nén tủi thân.
Juhoon chết đứng. Thật sự chết đứng.
Tim rơi xuống bụng một cái “bụp” rõ ràng.
“Ch… chị họ? Hả?”
“Ừ” Martin bật lên, lần này giọng lớn hơn bình thường, có phần nấc nghẹn.
Juhoon há miệng, nhưng không có âm thanh nào thoát ra. Mặt cậu đỏ lên vì quê, vì có lỗi và vì cơn ghen vẫn chưa tắt hẳn.
Martin lau mắt, khẽ hỏi một câu vừa mềm vừa vụng về “Vậy mày ghen vì tao nói chuyện với người yêu cũ mày à? B-Mày còn nhớ người ta nhiều vậy sao?”
Juhoon bất ngờ siết chặt túi sữa làm nó mém phọt ra, bật dậy khỏi ghế như bị ai đẩy:
“Không! Tao thích mày! Tao thích mày chứ tao thèm nhớ con kia làm đéo...gì.."
Martin cứng người, mắt mở to, hơi thở nín lại.
Juhoon quát xong mới nhận ra mình vừa tự khai, tai cậu nóng bừng. Cậu hạ giọng xuống, nhưng vẫn còn nguyên cái tức chẳng biết đổ cho ai:
“Tao… tao ghen, được chưa? Tao ghen sml luôn. Hôm qua nhìn mày với nó… tao muốn điên lên. Aaa điên mất thôi tao nói cái gì vậy nèeee, aaa địt moẹee. Tao tưởng mày cũng thích tao nên mày cũng hùa theo tao làm mấy hành động trông như yêu í"
Lời nói tuôn ra như suối cứ thế tràn ra khỏi cổ họng, hơi thở Juhoon gấp đến mức như vừa chạy nước rút, ngực phập phồng. Hai mắt cậu mở to nhìn nó vừa loạn, vừa xấu hổ, vừa bực bản thân tới mức sắp bốc cháy luôn.
“Tao tưởng… là tụi mình sắp thành cái gì đó rồi chứ.”
Giọng Juhoon nghẹn lại như bị cái gì chặn ngang. Cậu giơ tay lên che nửa mặt, tai đỏ bừng, Juhoon lảo đảo một nhịp ngồi phịch xuống ghế, như thể chính bản thân cũng bất ngờ vì mình thốt ra.
Martin cúi đầu, đôi vai khẽ run, như thể chẳng biết nên trốn vào đâu. Khuôn mặt nó đỏ lên từng chút một
“Tại sao” nó lầm bầm, giọng nhỏ đến mức chỉ còn như hơi thở. “Sao mày lại thích tao? Mày… mày bảo mày thấy con trai yêu nhau thì kinh tởm cơ maf”
Juhoon chết điếng một nhịp.
Rồi một nhịp nữa.
Rồi cả người cậu bật sang chế độ hoảng loạn toàn phần.
“Mày, mày nghe hết rồi?! Khoan, không phải… Mày đứng đấy từ lúc nào vậy? Mày nghe lén tao á?!”
Martin bật cười, nhưng là chế giễu bản thân, nó khó nhằn gật đầu
“Nhưng mà mày đâu có nghe hết…” cậu lí nhí. “Ngay sau đó tao có nói là tao thích mày mà tồ ơi?”
Juhoon như bị thứ gì bóp nghẹt tim. Cảm giác tội lỗi táp thẳng vào mặt. Cậu nuốt nước bọt một cách khó khăn, vội nhìn Martin như tìm kiếm điều gì.
Martin ngơ ngác.
Martin ngỡ ngàng.
Martin ngật ngửa.
“Rùa nói thật à?… Thật á? Thật luôn?” Nó chớp mắt liên tục, như thể đang cố tải dữ liệu quá sức nặng.
Rồi nó phụt ra thêm một câu, nhỏ nhưng nghe rõ mồn một:
“Không tin.”
Và như kiểu trẻ con giận dỗi, nó bĩu môi, xoay phắt mặt sang hướng khác,dù rằng cậu trai kia đã thấy bản mặt đỏ lè như cà chua.
Juhoon phì cười, rồi hít vào thật sâu như gom hết can đảm trong lồng ngực.
Cậu bước đến
Khoảng cách giữa hai đứa chỉ còn vài phân.
Rất nhẹ, Juhoon đưa tay giữ lấy cổ tay Martin, ngón tay cậu lạnh nhưng lòng bàn tay lại nóng bất thường.
Giọng Juhoon trầm xuống, mềm một cách không giống với cậu hằng ngày:
“Vì… mỗi lần nhìn mày cười, tao như bị ai đó đấm vào tim.”
“Tao không thích cảm giác đó chút nào.”
“Nhưng tao lại không muốn nó biến mất.”
Martin ngẩng đầu lên. Ánh sáng buổi sớm chiếu lên đôi mắt ướt long lanh của cậu, khiến Juhoon thấy hình ảnh của chính mình phản chiếu trong đó.
“Juhoon…” Martin thì thầm.
Martin mím môi, gò má đỏ hồng. "Tớ cũng thích rùa lâu rồi…”
Juhoon nghe mà tim dội mạnh một nhịp, mạnh đến mức tưởng như cả ghế đá cũng rung theo. Cậu cười khẩy
"Rùa biết mà, nhìn tồ vụng về rồi mặt đỏ chót lúc tớ trêu là rùa biết rồi"
Cậu cúi đầu thật chậm, đưa tay vén nhẹ mấy sợi tóc dính sương trên trán Martin. Hơi thở hai đứa hòa vào nhau, ấm đến mức làm tan cả sương sớm quanh đó.
Juhoon thì thầm
“Cho rùa hôn một cái nếu Tồ không phản đối.”
Martin không trả lời.
Nhưng nó nhẹ nhàng đưa mặt lên, nó không muốn bỏ lỡ bạn bé chủ động tí nào.
Nụ hôn đầu chạm vào môi cậu nhẹ như một làn gió, ngắn ngủn , vụng về, nhưng ngọt đến mức khiến cả người như tan chảy.
Martin bật thở một tiếng nhỏ, rồi đưa trán chạm vào trán Juhoon, hai bàn tay to lớn nhẹ nhàng đặt lên eo Juhoon làm cậu run rẩy một nhịp rồi kéo cậu vào lòng nó. Juhoon chậm chạp đưa tay lên ôm nó, nó thì siết chặt người trong lòng hơn, cậu chàng ỉu xìu trên vai nó, hai bên má với hai bên tai cũng đua nhau đỏ lên như Martin, nó phì cười
"Yếu còn ra gió"
"Xì... im đi tồ"
Thế là hai đứa đến với nhau
☆
Chưa hết đâu, còn nữa
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro