•3


"Con ông Tuấn bà Lan đây hả ? Lớn phổng phao, bảnh ra rồi nhỉ. Hồi xưa nhìn nó thì gầy gò, đầu trọc chạy lăng xăng phát vé dò. Giờ sơ mi quần tây, chắc làm chức lớn lắm chứ gì?"  Dì Năm vừa nói, vừa rít một hơi thuốc, nhả ra màn khói trắng đục, lơ lửng trong không khí ẩm mốc, nặng nề.

"Không, làm văn phòng." Tôi phẩy tay, cố xua đi cái mùi thuốc lá bay lơ lửng xung quanh tôi, đáp lại qua loa. Câu hỏi này, nó mòn mỏi trong tai tôi không biết bao nhiêu lần rồi, chán đến mức chẳng buồn suy nghĩ.

Mắt lướt quanh một lượt, không gì thay đổi. Tất cả vẫn tồi tàn, xập xệ, nhếch nhác - nhưng cái nơi  này luôn luôn như thế.

Dường như mỗi góc nhỏ đều bám đầy những mảng bụi quá khứ không bao giờ rũ sạch được.

Như bắt gặp được ánh mắt chán chường của tôi, Dì Năm nhíu mày, rồi bỗng nở nụ cười nửa miệng
"Hay nhỉ, đi thành phố về. Giờ về lại đây là bắt đầu thái độ rồi đấy hả?" giọng điệu bả mỉa mai như từng lời thốt ra đều nhằm chọc ngoáy thẳng vào tôi. Lặng lẽ thu lại ánh mắt, chỉ đáp lại bằng nụ cười nhạt, không muốn kéo dài màn đấu khẩu này.

Cái xóm này, lâu rồi tôi không về thăm.
Lần này vì một số chuyện nên tôi đã nghỉ phép dài hạn để về lại cái xóm nay.

Chắc là sẽ lâu đấy ...

"Cho ly bạc xỉu, Năm ơi !" - một tiếng gọi vang lên, lấn át cả những tiếng trò chuyển rôm rả xung quanh, vừa hay kéo tôi ra khỏi trạng thái tê cứng. 
Dì Năm nghe thấy, quay ra đáp liền, tay vẫn thoăn thoắt pha chế. Quán nhỏ của bả lúc nào cũng đầy người quen, ai cũng thân tình.

Nhưng tôi .. hầu như không thích điều đó

"Thằng quỷ hải, ăn gì chưa?" bả loay hoay đang pha ly cà phê cho khách

"Chưa, nhà bà có gì ăn không năm?" Tôi cũng đáp thật tình rằng là tôi đang rất đói chỉ vì lo dọn hành lý để về mà đã bỏ cả bữa sáng lẫn bữa trưa.

Bả cười rồi đem ra ly cà phê đã phe đưa cho khách, rồi bả quắt tay kêu tôi vào nhà còn bả thì đi một mạch ra tới đằng sau bếp.

-----------------

ĐÃ CHỈNH SỬA !

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro