•4
Trong kí ức của tôi
Cái Xóm trông như một cái ổ chuột vậy, đi đâu cũng thấy toàn là ống chích, rác và mùi hôi của cống rãnh.
Những hình ảnh về nó bỗng hiện lên trông đầu tôi. Cảm giác ghê tởm, gớm ghiết chỉ nhắc thôi là buồn nôn rồi.
Nhà tôi nằm sâu trong xóm, theo tôi nó như một nhà tù vậy vì nhìn vào chẳng ai có thể tưởng tượng hay nói nó là cái nhà đâu.
Nó như một khối lập hình vuông, méo mó, xập xệ, tồi tàn. Đến cả 1 cái của sổ còn không có.
Khoan cửa sổ, hình như có đó. Hah - hình dạng nó đặc biệt đến nỗi tôi nhớ rất rõ, nó được chính tay người cha mẫu mực của tôi làm. Dành tặng cho tôi, mẹ và cũng như ngôi nhà này như thể ổng đang ban tặng cho căn nhà này 1 chút gì đó gọi là hơi thở và ánh sáng. Tôi nhớ như in cái hình dạng của nó đó là một cái lổ hình vuông và có 3 cây sắt dựng đứng .. hình thù đặc biệt, nụ cười man rợ của ổng khi đã hoàn thành được món quà. Đúng vậy ổng đã tự tay làm nên thành quả và coi đó như món quà để dành tặng cho tôi.
Đối với tôi nó là cánh cửa như thể để đính chính rằng cuộc đời của tôi sẽ mãi mãi bị giam giữ trong chính căn nhà của mình.
Căn nhà được coi là nơi hơi ấm, tiếng nói ấm áp của gia đình. Nực cười, nhà.
Tôi làm gì có nhà, nó không phải nhà. Chỉ là một chổ nương tựa, nơi đợi mỗi khi đêm xuống có chổ ngủ.
Trạng thái tôi luôn trong một tâm thế bất ổn, nhắc, nhớ, tưởng tượng thì trong cơ thể như thể có 100 con chuột đang gặm nhắm, sống rồi chạy nhảy sâu bên trong tôi, bức rứt, ghê tởm và những cơ quan nội tạng, tim như quặng thắt lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro