•6
"Cái thứ vô dụng."
"Mày im, mở mồm là tao giết mày."
"Tao dặn, cầm cái này. Lén bỏ xuống chậu cây trước nhà thằng Sơn, bỏ xong rồi về đây tao cho ăn cơm. Lẹ lên"
"Mày chết mẹ mày đi, con mẹ mày đã vô dụng còn đẻ ra thêm cái loại ăn bám, vô tích sự như mày. Cút đi đâu thì cút cho khuất mắt tao. "
Bước chân tôi dừng lại trước căn nhà ấy, mọi thứ dần ra hiện ra trước mắt tôi.
Khung cảnh trước mắt khiến tôi gợi lại những ký ức chìm sâu trong tâm hồn tôi, cố giấu, nó lại lần nữa chiếm lấy, len lỏi những câu nói lăng mạ, những ký ức dơ bẩn mà vô hồn, dần dần nó chiếm lấy tôi trở thành một phần u ám, ăn mòn tâm hồn tôi.
Hốc mắt tôi cay.
"Ê hải đen!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro