Next -

Một mảnh đời bất hạnh, đến cuối vẫn chìm đắm trong sự dày vò của tội lỗi và hối hận.

Ngày Dì Năm phát hiện chồng mình ngoại tình, ngay lúc đó bệnh viện gọi về tin dữ : con trai dì đã chết vì sốc thuốc.
Cú sốc kép khiến dì như chết lặng, như thể cả thế giới sụp đổ dưới chân. Tôi tình cờ đi qua nhà dì, thấy dì ngồi thụp xuống bên cái bàn nước, tay bóp chặt lòng ngực, thở dồn dập như không còn sức sống.

Đôi mắt tràn ngập nước mắt, vẻ mặt thất thần, như thể đã rơi vào một vực thẩm không đáy. Dì không còn chút cảm xúc nào, chỉ khạc phăng hai hàng nước mắt, đau đớn tột cùng. Trong trạng thái mê sảng, dì vội vã chạy vào bếp, tay siết chặt con dao thái nhọn hoằng, lưỡi dao loang lổ những vệt rỉ sét. Cùng lúc đó, dì giật mạnh từ dưới gầm tủ ra một cái lọ - thuỷ tinh dày, nắp xoay, bên trong là thứ chất lỏng đục ngầu, sẫm màu. Có gì đó trong ánh mắt dì - hoang dại, rực lên như muốn thiêu đốt cả căn nhà. Rồi bả leo lên xe, rồ ga một tiếng rồi lao đi mất hút trong đêm tối.

Tôi đứng đó, không kịp hỏi. Bàng hoàng một lúc lâu. Ngao ngáng. Lắc đầu với cảnh tượng đó tôi chỉ biết trở về nhà với tâm trạng còn chưa hoàng hồn, thắc mắc suy nghĩ.

4.30 chập choạng sáng -

Tôi giật mình trong giấc chiêm bao, lòng như bị thúc giục phải chạy thật nhanh đến nhà dì Năm.

Chộp lấy chiếc dép dưới chân, tôi phóng như bay, từng nhịp thở gấp gáp như bị thiêu cháy từ bên trong.

Rồi chợt sửng người lại .. Cảnh tượng trước nhà dì như một cái chợ vỡ, náo loạn và ngột ngạt đến nghẹt thở, tiếng người huyên náo dội lên không ngừng.

Cả xóm vây quanh, người thì la lối, người thì chửi bới, thì thầm to nhỏ. Chen chúc trong đám đông hỗn loạn, trong đó có cả đám đồ xanh - cái tên yêu thương mà xóm tôi dành cho đám công an.

Dì Năm đứng đó, hai tay bị còng lại, ánh sáng từ những chiếc còng tay làm lấp lánh. Mặt dì lạnh tanh, quần áo xộc xệch, vết máu loang lổ, tóc dì rủ rượi. Hốc mắt đen ngòm, sâu thẳm như chứa đựng cả nỗi đau tột cùng.

Miệng dì lắp bắp điều gì đó, tôi đứng chết lặng nhìn dì. Ánh mắt đen láy của dì ngước lên, nụ cười mỉm dịu dàng như muốn vỗ về và trấn an tôi rằng mọi chuyện vẫn ổn thôi.

Nhưng mọi thứ dường như sụp đổ trước mắt tôi

Tôi gào khóc, cố gắng chạy tới hỏi dì chuyện gì đã xảy ra. Nhưng đám công an đã giữ tôi lại, không cho tôi đến gần dì. Trong cơn tuyệt vọng, tôi chỉ biết đứng nhìn dì bị đưa lên xe tù, ánh mắt dì quay lại, mỉm cười nhân hậu. Rồi chiếc xe khuất dần trong màn đêm lạnh lẽo cùng với tiếng phản đối, chửi bới của một vài người trong xóm.

Tôi được thả ra
Đám đông cũng đã tản ra bớt, chỉ còn lại đám thằng Quý con Loan vẫn đứng đó nhìn tôi, rồi cũng đi lại sốc tôi đứng lên. Ánh mắt đau buồn của Loan nhìn tôi "Dì Năm - Bả ... giết chồng bả."
Những lời vừa được thốt ra từ miệng nó như một cú sốc tàn phá, tôi dường như chết điếng. Nhớ lại hành động hồi chiều của dì chiều hôm đó. Tôi tự trách vì mình đã không giữ dì lại, không trấn an dì rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nếu tôi làm vậy thì có lẽ dì đã không bị bắt cùng với nổi đau khổ này.

Ngày 14 Tháng 07 - 6.50 sáng

Với bản án 12 năm tù vì tội cố ý giết người, tôi đã có mặt tại phiên toà hôm đó. Dì Năm ngồi đó, đôi mắt thâm quầng như chứa đựng cả nỗi đau cuộc đời mà chẳng bao giờ nguôi.

Khi được hỏi, dì chỉ nhìn vào một khoảng sâu vô định. Không hề hé môi suốt cả buổi xét xử. Dì im lặng chấp nhận bản án như một sự trừng phạt cho chính nỗi đau và tội lỗi mà dì mang trong lòng. Sự im lặng của dì, không một lời biện hộ hay than thở, chỉ càng làm cho lòng tôi thêm xót xa.

Lúc đó tôi mới 10 tuổi, chứng kiến người mình yêu quý nhất bị còng tay đưa đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro