Chap 3
Mưa phùn lất phất, gió đêm lạnh lẽo thổi qua những con phố vắng. Tiếng bước chân loạng choạng vang lên, hòa vào không gian tĩnh mịch.
Hắn lẩm bẩm chửi thề khi vấp phải một viên đá, tay quờ quạng vào túi áo tìm điếu thuốc. Trong người hắn vẫn còn hơi men, đầu óc mơ hồ, nhưng vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra rằng có gì đó dõi theo hắn ở đằng sau. Bước chân rất chậm, rất ổn định. Không vội vã, không ngập ngừng. Chẳng giống một kẻ say rượu, cũng không giống một người vô tình đi cùng đường. Cái cảm giác rùng mình dần dâng lên trong hắn. Hắn quay đầu lại... Không có ai cả... Hắt hít một hơi rồi tự nhue chắc là do ảo giác thôi. Nhỉ ?
Hắn nuốt khan một cái, cố gắng tự trấn an mình rồi tiếp tục bước đi. Nhưng chỉ sau vài giây, hắn chợt nhận ra một điều...
Tiếng bước chân đã biến mất. Không một âm thanh. Không một ai. Thế nhưng cảm giác bị theo dõi vẫn còn, thậm chí ngày một gần hơn. Cơn rợn người dần dâng lên, lan dần từ sống lưng ra khắp các cơ khiến hắn chẳng dám bước tới hay quay đầu. Hắn nén lại cơn sợ hãi mà cố gắng sải những bước đi loạng choạng vì men rượu về phía trước.
- "Đêm hôm đi đứng kiểu này, nếu không cẩn thận, có ngày sẽ gặp phải chuyện không hay đấy."
Âm thanh ấy khiến hắn đứng hình, cho đến khi có thứ gì đó đột ngột siết chặt cổ hắn từ phía sau. Không có bất kỳ cảnh báo nào. Không có bất kỳ một khắc nào để phản kháng. Một mùi hương kì lạ xộc vào mũi hắn đầy ngột ngạt và khó chịu. Hắn vùng vẫy theo phản xạ, nhưng sức lực của kẻ say không đáng là bao so với bàn tay siết chặt của đối phương. Trước khi kịp thốt lên một tiếng, tầm mắt hắn tối sầm lại. Và mọi thứ rơi vào hư vô.
Khi tỉnh lại, hắn phát hiện mình bị trói chặt trên một chiếc ghế gỗ cũ kỹ. Đôi chân tê cứng, hai tay bị dây trói siết đến mức máu khó lưu thông. Xung quanh chỉ có những bức tường ẩm mốc, nền nhà lạnh buốt, và cửa sổ bị đập vỡ lỗ chỗ. Gió đêm lùa vào mang theo sương đêm buốt giá.
Trước mặt hắn, một người đàn ông đứng dưới ánh đèn leo lắt, bóng dáng cao gầy bị kéo dài trên nền đất. Dáng vẻ anh ta điềm nhiên như thể nơi này là nhà mình, ánh mắt trầm tĩnh, sâu thẳm không gợn sóng. Không có tức giận. Không có sát khí. Chỉ có sự bình thản khiến người ta nghẹt thở.
Hạ Dĩ Trú nhìn hắn thừ trên xuống
- "Cuối cùng cũng tỉnh."
- "Anh... anh là ai?" - Hắn nuốt khan.
Hạ Dĩ Trú không trả lời ngay. Thay vào đó, anh rút từ trong túi ra một con dao nhỏ. Lưỡi dao bạc ánh lên dưới ánh đèn mờ nhạt.
- "Anh có nhớ," anh chậm rãi nói, đôi mắt tím nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt, tay vẫn mân mê con dao, "ban nãy mình đã làm gì không?"
Hắn giật bắn người, hơi thở trở nên dồn dập.
- "Tôi... tôi không làm gì cả—"
Chưa kịp nói hết câu, lưỡi dao lạnh buốt đã áp vào má hắn. Một đường dao di từ xương gò má xuống gần cằm. Lưỡi dao cứ vậy theo lệnh của chủ mà trêu đùa cảm xúc của hắn, dù chưa cứa vào da thịt, nhưng đủ để khiến hắn hoảng loạn.
- "Khoan đã, tôi—"
- "Anh không nhớ thật à?"
Con dao lần này lướt xuống kề ngay cổ hắn. Ánh mắt Hạ Dĩ Trú vẫn dừng lại trên gương mặt hắn, quan sát từng biểu cảm.
Hắn run rẩy, tâm trí rối loạn. Hắn đã làm gì
Rồi, một hình ảnh lướt qua tâm trí hắn. Người phụ nữ ấy. Ánh mắt hoảng hốt khi bị hắn giữ lại, tiếng cười gượng gạo khi cố gắng thoát ra, và cảm giác hứng thú của hắn khi thấy cô vùng vẫy. Nhưng... đâu có gì nghiêm trọng? Chỉ là một trò đùa thôi mà?
Hắn hé môi định lên tiếng, nhưng khi chạm phải ánh mắt của người đàn ông trước mặt, cổ họng như bị bóp nghẹt.
- "Anh nghĩ," Hạ Dĩ Trú nhẹ nhàng đặt con dao xuống, "cô ấy thích điều đó sao?"
Không có phẫn nộ. Không có oán hận. Chỉ có một câu hỏi đơn giản. Nhưng nó khiến máu hắn như đông lại.
- "Không... không phải..."
Hạ Dĩ Trú cúi người xuống, trực tiếp đối mặt với hắn, trong tay vẫn là con dao sắc lẹm, anh bỗng cười khẩy, dường như nảy ra một ý tưởng nào đó.
- "Tôi ghét nhất là tiếng ồn nên hãy im lặng một chút nhé." - Giọng nói đó không lớn, nhưng có thứ gì đó khiến hắn sợ hãi.
- "Anh... anh muốn gì..."
Hạ Dĩ Trú không cho hắn ta thời gian để phản ứng. Anh nắm lấy bàn tay phải của hắn, chậm rãi giơ lên.
- "Đây là bàn tay đã chạm vào cô ấy."
Hắn ta rùng mình.
- "Cảm thấy thế nào?"
Một lưỡi dao lạnh lẽo lướt qua đầu ngón tay hắn, dừng lại trên mu bàn tay.
- "Nếu tôi cứa vào đây, anh nghĩ vết thương sẽ sâu đến mức nào? Nếu tôi chặt nó đi thì có đủ khiến anh từ giờ về sau không táy máy tay chân nữa không?"
- "Không—"
Hạ Dĩ Trú không hỏi thêm. Anh chỉ làm. Lưỡi dao sắc bén cứa xuống, để lại một đường rạch đỏ thẫm.
Hắn ta thét lên. Nhưng tiếng hét chỉ vang vọng trong căn phòng chật hẹp, không ai nghe thấy.
Hạ Dĩ Trú im lặng nhìn hắn giãy giụa, đôi mắt đen không có cảm xúc.
- "Đau không?"
Hắn ta thở hổn hển, nước mắt tràn ra khóe mắt.
- "Làm ơn..."
Hạ Dĩ Trú lắc đầu.
- "Anh đã chạm vào cô ấy thế nào?"
- "Tôi không—"
Xoẹt. Lưỡi dao lại đáp xuống. Lần này, một ngón tay đứt lìa.
- "Anh đã nói gì với cô ấy?"
- "Tôi không nhớ... tôi thật sự không nhớ..."
- "Thật không?"
Giọng Hạ Dĩ Trú rất nhẹ. Nhưng áp lực lại nặng như tảng đá đè lên ngực. Anh nghiêng đầu, chậm rãi cúi xuống, kề sát tai hắn ta.
- "Có muốn tôi nhắc lại không? Rồi sau đó anh sẽ không nói được nữa"
Hạ Dĩ Trú nói, dù là lời đe dọa nhưng giọng điệu vẫn bình thản như mọi ngày
Hắn thở hổn hển, mồ hôi lạnh túa ra.
- "Cảm giác thế nào? Khi bị đụng chạm mà không thể phản kháng."
Ngực hắn phập phồng, cơn đau lan tràn khắp cơ thể. Hắn muốn hét lên, nhưng cổ họng tắc nghẹn.
- "Ồ tôi còn chưa cắt lưỡi của anh mà? Sao vậy, quên cách nói chuyện rồi à? Vậy để tôi cho anh không nói được nữa nhé"
Hắn hoảng loạn, đầu óc quay cuồng. Không... không thể nào...
- "Đừng..."
Hắn lắc đầu, mồ hôi lạnh túa ra.
- "Xin lỗi... tôi biết sai rồi... đừng mà..."
Hạ Dĩ Trú chỉ im lặng nhìn hắn, như thể đang cân nhắc điều gì đó.
- "Được thôi"
Hạ Dĩ Trú ngồi xuống, tay cầm con dao lên, cắt đứt dây trói cho gã, bàn tay Hạ Dĩ Trú siết lấy cổ áo hắn, kéo mạnh. Cả người hắn bị nhấc bổng lên, lưng đập vào thành cửa sổ vỡ. Hạ Dĩ Trú tiếp tục, giọng điệu vẫn bình thản.
- "Nhảy xuống đi. Trốn thoát được thì tôi tha cho anh"
Gió đêm lùa vào, mang theo hơi lạnh từ sương đêm khiến hắn rùng mình. Hắn vùng vẫy điên cuồng, hai tay cố gắng đưa lên để gỡ lấy đôi tay đang bóp chặt lấy cổ mình nhưng cơn đau từ vết cắt khiến hắn bất lực, chỉ biết cố gắng khóc thét lên.
- "Không! Đừng mà! Tôi không muốn chết—!"
- "Tiếc thật."
Giọng nói ấy vang lên ngay bên tai hắn, vẫn nhẹ nhàng như cũ. Một giây sau. Cơ thế hắn nặng trĩu, cứ vậy mà rơi xuống. Âm thanh chói tai vang lên, cơ thể va đập mạnh khiến hắn đau đớn nhưng hắn vẫn cố gắng lê bước bằng đôi chân đã gãy để chạy thoát khỏi con ác quỷ sau lưng.
Hạ Dĩ Trú đứng yên một lúc, lặng lẽ nhìn xuống rồi quay người bước đi, dáng vẻ không chút bận tâm. Tuyết bắt đầu rơi. Cuộc săn mồi bắt đầu.
Gã cố gắng lê từng bước đầy đau đớn, hắn chưa muốn chết, hắn cần chạy khỏi đây. Hắn vừa cầu nguyện, hắn cố gắng nhớ ra giọng nói đó, nếu là bọn đòi nợ sẽ không bịt mặt như vậy, mà cô ấy là ai chứ! Cho tới khi hắn nghĩ ra thì giọng nói ấy đã vang lên bên tai hắn.
- "Chạy chậm quá đấy." Nói rồi chân hắn bị một lực mạnh đánh vào khiến hắn ngã quỵ xuống.
- "Vậy là không chạy được rồi" - Hạ Dĩ Trú cúi xuống nắm đầu hắn lên.
- "Tiền bối Hạ... xin - xin hãy tha cho tôi" - Hắn rên rỉ cầu xin, nước mắt nước mũi giàn giụa trên khắp khương mặt, tỏ rõ vẻ hèn hạ của một con thú nhỏ đang trên bờ vực cái chết.
- "Nhớ ra rồi à? Nhưng hơi muộn nhỉ! Vĩnh biệt nhé, ra đi vào ngày tuyết đầu mùa cũng không tệ đúng chứ?"
Không khí trong văn phòng hôm nay khác hẳn mọi khi. Em bước vào, và ngay lập tức cảm nhận được một sự trầm lắng nặng nề. Những giọng nói khe khẽ, những ánh mắt thấp thoáng dò xét, sự im lặng xen kẽ giữa những câu chuyện dở dang - tất cả đều báo hiệu một điều chẳng lành.
- "Mọi người đang nói về chuyện gì vậy?"
Em chưa kịp ngồi xuống thì đồng nghiệp ở bàn bên cạnh đã quay sang, vẻ mặt có chút căng thẳng.
- "Em chưa nghe gì à? Anh A chết rồi."
Em hơi khựng lại.
- "Ai cơ?"
Tên hắn được nhắc đến. Em mất một giây mới nhận ra người ta đang nói đến ai. Là người đồng nghiệp hôm trước cười cợt, và hành động một cách khiếm nhã với em. Hắn... đã chết sao?
- "Chết như thế nào?"
Câu hỏi bật ra khỏi miệng trước khi cô kịp suy nghĩ.
- "Cảnh sát nói là bị giết, sáng nay mới tìm thấy xác."
- "Cướp à?"
"Có thể... nhưng mà, nghe nói có dấu hiệu bị thương trước đó. Mất hết ví và điện thoại nữa. Nhưng chưa có kết luận chính thức."
Có người hạ giọng xen vào.
- "Không biết có phải bị cướp không nữa... nhưng tay và lưỡi đã bị chặt, có vẻ không phải cướp thông thường, hình như là đòi nợ."
Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng em. Mới tối qua hắn vẫn còn ở đây, trong bữa tiệc ấy, chỉ cách em vài bước chân. Vậy mà giờ đây, chưa đầy một ngày sau, hắn đã trở thành một cái xác trôi trên sông. Em không thích hắn. Nhưng khi nghĩ đến cảnh hắn vùng vẫy giữa màn đêm, đến sự sợ hãi tuyệt vọng có lẽ đã hiện lên trên mặt hắn trước lúc chết, em không khỏi cảm thấy rợn người.
- "Em sao thế?"
Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên bên cạnh đã cắt đứt mạch suy nghĩ của em. Em giật mình, quay sang.
Hạ Dĩ Trú đang đứng đó, nhìn em. Dưới ánh đèn văn phòng, đôi mắt anh vẫn sâu thẳm như mọi khi, tĩnh lặng đến mức chẳng thể nhìn ra bất kỳ gợn sóng nào.
- "Không sao." Em lắc đầu, cố lấy lại bình tĩnh. "Chỉ là... hơi rợn."
Ann kéo ghế ngồi xuống đối diện cô, đôi tay thả lỏng trên mặt bàn, những ngón tay thon dài khẽ gõ nhịp chậm rãi.
- "Vậy à?"- Anh nói khẽ, như thể chỉ đang tự thì thầm với chính mình.
Khoảnh khắc ấy, em cảm thấy bàn tay mình hơi lạnh. Không phải vì điều gì cụ thể, chỉ là... hôm nay em thấy lạ lắm. Hạ Dĩ Trú không tỏ ra bất kỳ sự quan tâm nào đến vụ việc như những người khác. Anh không hỏi, không bình luận, thậm chí không có chút dao động nào.
- "Đừng nghĩ nhiều."
Anh đẩy một viên kẹo caramel về phía em. Em hơi sững lại, trước khi nhận ra tay mình có hơi run nhẹ khi với lấy viên kẹo.
Anh thu tay lại, khóe môi nhẹ nhàng nhấc lên một chút, như một sự dịu dàng ngầm ẩn.
- "Ăn đi nhé, anh thấy em hơi xanh xao, cẩn thận hạ đường huyết."
Cả buổi sáng, văn phòng đều bàn tán xôn xao về vụ việc. Tin nhắn trong nhóm chat không ngừng nhảy lên với đủ suy đoán, từ những lời cảm thán cho đến giả thuyết kẻ thủ ác là ai.
Em không tham gia vào những cuộc thảo luận ấy. Không phải vì không tò mò, mà chỉ đơn giản là em chẳng muốn dính dáng đến những chuyện đáng sợ như thế. Nhưng dẫu có muốn tránh, em vẫn nghe thấy từng câu, từng lời. Những lời nói ấy khiến em cảm thấy hơi rợn người. Nhưng rốt cuộc, đây cũng chỉ là một sự cố ngoài ý muốn mà thôi.
Khi em ngẩng lên, ánh mắt chạm phải Hạ Dĩ Trú. Hắn vẫn yên tĩnh như mọi ngày, cúi đầu xem tài liệu, phong thái không hề thay đổi. Nhưng hôm nay, dường như anh ấy gần em hơn. Không quá rõ ràng, nhưng mỗi khi em rời bàn làm việc, anh dường như cũng ở gần đó. Em không thấy điều này có gì kỳ lạ. Ngược lại, nó khiến em thấy an tâm hơn một chút.
Buổi trưa, em ra ngoài lấy trà, và anh cũng đứng ngay quầy bên cạnh.
- "Em không ăn gì à?" Hắn hỏi, giọng trầm tĩnh.
- "Em không thấy đói ạ." Em lắc đầu. Có lẽ vụ việc kia khiến em luôn có cảm giác khó chịu từ sáng tới giờ, cũng không muốn ăn gì.
Anh im lặng nhìn cô một lát, rồi nhẹ nhàng đẩy cốc trà nóng về phía em.
- "Uống cái này đi. Sẽ thấy dễ chịu hơn."
- "Em cảm ơn ạ."
Anh không nói gì thêm, chỉ chậm rãi khuấy ly cà phê của mình. Vẫn là cốc trà anh đưa mọi ngày, chẳng có gì mới, nhưng lại khiến lòng em dịu xuống một chút. Hơi ấm của trà len lỏi trong từng ngón tay, tựa như cảm giác khi đứng cạnh anh—không quá rõ ràng, nhưng lặng lẽ vây quanh.
Buổi chiều, văn phòng dần trở lại nhịp làm việc thường ngày. Nhưng sự kiện tối qua vẫn như một làn sóng ngầm, thỉnh thoảng lại dâng lên trong những câu chuyện phiếm.
Một vài người còn tỏ ra ái ngại khi nhắc đến cái chết của đồng nghiệp kia.
"Mới hôm qua còn ngồi uống rượu với nhau, vậy mà hôm nay đã..." Ai đó thở dài.
Những lời bàn tán tiếp tục xoay vòng, nhưng chẳng ai có một câu trả lời chắc chắn.
Em lắng nghe mà không tham gia, chỉ vô thức gõ từng phím trên máy tính.
Tuy không thân thiết với người đó, nhưng cái chết vẫn luôn là một chuyện đáng sợ. Ý nghĩ ai đó còn sống sờ sờ hôm qua, hôm nay đã biến mất mãi mãi khiến em hơi lạnh sống lưng.
Như cảm nhận được sự bất an của em, Hạ Dĩ Trú chậm rãi lên tiếng.
- "Em thấy không thoải mái à?"
Em ngước nhìn hắn, thấy trong ánh mắt ấy không có sự tò mò, chỉ có quan tâm chân thành.
- "Chỉ là... em vẫn hơi rợn thôi."
Anh im lặng một lát, rồi nói:
- "Đừng nghĩ nhiều nữa, dù sao chuyện cũng đã qua rồi."
Em khẽ gật đầu còn anh cũng không đáp, chỉ nhẹ nhàng đẩy một gói kẹo nhỏ về phía em.
- "Ăn chút gì ngọt đi, sẽ đỡ hơn."
Em bật cười, cuối cùng cũng thoát khỏi không khí giác nặng nề bao trùm văn phòng nãy giờ.
- "Sao anh lúc nào cũng mang theo kẹo vậy?"
Anh nhìn cô, ánh mắt tĩnh lặng như nước.
- "Vì có người thích đồ ngọt"
Em không biết trả lời thế nào, chỉ có thể ngượng ngùng cúi đầu bóc kẹo. Vị ngọt lan trên đầu lưỡi, xua đi phần nào sự ngột ngạt từ sáng đến giờ.
Dẫu có sự trấn an từ Hạ Dĩ Trú, em vẫn khó mà cố gắng tập trung vào công việc, thỉnh thoảng vẫn vô thức liếc nhìn đồng hồ. Chỉ mới hôm qua, vào thời điểm này, nạn nhân vẫn còn sống. Vậy mà chỉ sau một đêm, mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn. Em khẽ thở dài, tự nhủ không nên nghĩ nhiều nữa. Nhưng dù có cố gắng đến đâu, cảm giác bất an vẫn đọng lại như một lớp sương mờ. Cho đến khi giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh.
- "Tan làm rồi, em có muốn đi đâu đó một lát không?"
Hạ Dĩ Trú đứng đó, ánh mắt không có sự gò bó hay thúc ép, chỉ là một lời đề nghị nhẹ nhàng.
- "Đi đâu ạ?" - Em có chút ngẩn ra, bất ngờ nhưng lại thấy vui trong lòng
- "Ăn chút gì đó. Hôm nay anh thấy em có vẻ mất tập trung."
- "Cũng được ạ."
Trời chiều đã ngả sang sắc cam khi họ rời khỏi tòa nhà.
Không khí bên ngoài đã lạnh hơn hôm qua rất nhiều, nhưng lại khiến em dễ chịu hơn không khí ngột ngạt trong văn phòng. Hạ Dĩ Trú không nói gì, chỉ lặng lẽ dẫn em đến một quán cà phê nhỏ gần công ty.
Nơi này khá yên tĩnh, ánh đèn vàng dịu dàng phản chiếu lên chiếc bàn gỗ. Không khí ngập tràn hương hoa nhài khiến đầu óc em có chút thư giãn. Em hít một hơi sâu, cảm thấy tâm trạng thoải mái hơn một chút.
- "Anh thường đến đây à?" Em hỏi trong lúc nhìn menu.
- "Những lúc anh cần yên tĩnh. Anh nghĩ hôm nay em cũng cần nên mới dẫn em tới đây."
Em mỉm cười, cũng không bất ngờ lắm. Hạ Dĩ Trú vốn là người không thích những nơi ồn ào.
Sau khi gọi đồ uống, cả hai ngồi đối diện nhau, ánh đèn phản chiếu lên đôi mắt của anh, sâu thẳm như màn đêm. Em xoay nhẹ cốc cacao nóng giữa lòng bàn tay, có hơi gượng gạo một chút.
- "Anh có thấy chuyện đó... đáng sợ không?" Em buột miệng hỏi.
- "Ý em là chuyện của A?" - Hạ Dĩ Trú thoáng dừng lại, như đang cân nhắc câu trả lời.
- "Một người bị giết một cách tàn bạo giữa đêm khuya, rồi bị ném xuống sông... Không hiểu sao em cứ thấy lạnh sống lưng."
Anh im lặng vài giây, rồi nhẹ giọng đáp:
- "Con người thường sợ những thứ họ không thể lý giải."
Em chớp mắt, có chút khó hiểu.
Anh nhìn em, ánh mắt ôn hòa như đang dỗ dành một con chim nhỏ đang hoảng loạn.
- "Nhưng em không cần nghĩ quá nhiều. Dù thế nào, cảnh sát cũng sẽ điều tra ra chân tướng."
Em cắn môi, vẫn cảm thấy có gì đó khó chịu trong lòng.
- "Nhưng mà... người đó là đồng nghiệp của chúng ta. Dù trước đây anh ta thế nào, thì cái chết như vậy..."
Hạ Dĩ Trú khẽ nghiêng đầu, đôi mắt phản chiếu ánh đèn dịu nhẹ trong quán. Anh hơi mỉm cười, chậm rãi nói
- "Cái chết luôn khiến người ta cảm thấy xa lạ và đáng sợ. Nhưng với những người ở lại, điều quan trọng nhất là tiếp tục sống. Hơn nữa, dù chuyện của A vốn không liên quan đến chúng ta nhưng anh cũng có chút buồn, dẫu sao cũng là đồng nghiệp"
Em không nói thêm nữa, chỉ lặng lẽ cúi đầu nhìn cốc cacao trên tay. Hạ Dĩ Trú cũng không ép em đáp lại. Anh lặng lẽ đẩy dĩa bánh nhỏ về phía em, như một lời nhắc nhở dịu dàng rằng cô nên ăn chút gì đó, anh để ý rằng em đã không ăn gì từ sáng tới giờ.
Em ngước lên, bắt gặp ánh mắt anh—vẫn ôn hòa, vẫn dịu dàng như cũ. Rốt cuộc em chỉ khẽ thở dài, cầm nĩa lên.
- "Anh nói đúng... Em suy nghĩ nhiều quá rồi."
Anh nhìn em ăn miếng bánh đầu tiên, nụ cười trên môi thoáng sâu hơn một chút.
Trên đường về, tuyết rơi dày đặc hơn trước. Lớp bông trắng mịn phủ lên vỉa hè, khiến mỗi bước chân đều in lại dấu vết mờ nhạt. Em cùng Hạ Dĩ Trú đi dưới một chiếc ô. Dẫu em có đứng sát bên cạnh anh hay đã kéo khăn quàng lên che bớt gió lạnh thì những ngón tay vẫn tê cóng vì hơi rét len lỏi qua lớp áo. Hạ Dĩ Trú đi bên cạnh, bước chân đều đặn, ánh mắt thỉnh thoảng lướt qua em như đang quan sát điều gì đó. Rồi đột nhiên, một cảm giác ấm áp bao trùm lấy tay em. Em hơi giật mình, cúi xuống—Hạ Dĩ Trú đã nắm lấy tay em, nhẹ nhàng mà dứt khoát, bàn tay anh to và ấm áp, bao trọn lấy những ngón tay lạnh buốt của em trong lòng bàn tay mình.
Em sững lại, định rụt tay về theo phản xạ, nhưng anh chỉ siết nhẹ hơn một chút, giọng trầm thấp cất lên:
- "Lạnh thế này, tay dễ bị tê cứng lắm."
Nhịp tim em bất giác loạn nhịp, hai má đoe bừng lên. Lý do nghe hợp lý đến mức em chẳng tìm được lời nào để phản bác. Em lặng lẽ để mặc tay mình trong tay anh, hơi ấm từ lòng bàn tay anh lan dần, xua tan cái lạnh còn vương trên đầu ngón tay em. Cả hai vẫn cứ bước tiếp, không ai lên tiếng. Tuyết vẫn rơi, từng hoa tuyết nhỏ lặng lẽ đọng trên vai áo, nhưng giữa hai người, hơi ấm lại lan ra một cách kỳ lạ.
Mãi một lúc sau, Hạ Dĩ Trú khẽ nghiêng đầu nhìn em.
- "Ngày mai, em có bận không?"
Em hơi ngẩng lên, nhìn sâu vào đôi mắt tím dịu dàng đó và đáp.
- "Dạ?"
- "Anh biết một chỗ khá đẹp, muốn dẫn em đi, anh thấy dạo này em làm việc có chút quá sức."
Anh không nói là nơi nào, nhưng giọng điệu lại rất bình thản, như thể việc em đồng ý là điều hiển nhiên.
Cô nghĩ một lúc, rồi khẽ gật đầu. "Được thôi."
Hạ Dĩ Trú nhìn em, môi hơi cong lên. Gió lạnh lướt qua, nhưng bàn tay anh vẫn rất ấm. Gió thổi qua vạt áo, mang theo cái lạnh thấu xương của mùa đông, nhưng hơi ấm từ bàn tay anh vẫn còn đọng lại trên da em, khiến cảm giác giá rét dường như cũng dịu đi phần nào. Em và anh cứ tiếp tục đi chậm rãi trên con đường vắng. Ánh đèn đường hắt xuống lớp tuyết mịn trên vỉa hè, phản chiếu thành một thứ ánh sáng mờ ảo, làm bầu không khí thêm phần tĩnh lặng. Hạ Dĩ Trú không nói thêm gì, nhưng ngón tay anh khẽ siết nhẹ tay em. Em nhìn xuống bàn tay hai người đang đan vào nhau, lòng dâng lên một cảm giác khó diễn tả - có chút ngại ngùng, nhưng kỳ lạ thay, em không muốn rút tay về.
Trước cửa nhà, em dừng lại, quay sang nhìn anh.
- "Vậy... mai mấy giờ anh đón?"
Hạ Dĩ Trú thoáng dừng một chút, sau đó cười nhạt. "Mười giờ. Anh sẽ đợi em trước cửa."
Em gật đầu, rồi hơi do dự. Em có cảm giác muốn nói gì đó để kéo dài cuộc trò chuyện, nhưng rốt cuộc, em chỉ nhẹ nhàng rút tay khỏi bàn tay anh. Cảm giác lạnh buốt lập tức tràn vào đầu ngón tay, khiến em hơi khựng lại. Hạ Dĩ Trú nhìn theo động tác ấy, ánh mắt trầm xuống một thoáng, nhưng không nói gì.
- "Vậy... chúc anh ngủ ngon."
Em nói xong liền xoay người, nhanh chóng bước vào tòa nhà.
Hạ Dĩ Trú đứng đó một lúc lâu, trước khi anh quay đi, khóe môi anh cong lên một nụ cười nhạt, có chút vui vẻ, có chút toan tính bởi bé cừu non yêu dấu đã dần sa vào lòng anh
- "Lại một đêm nữa không được ở cùng em rồi, dù sao cũng phải chuẩn bị một chút."
4234 từ
12.03.2025
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro