02.
"nếu bách đến kì bất ngờ như vậy, bách sẽ tìm đến ai?"
xuân bách ngẩn người trước câu hỏi đột ngột này. gã suy nghĩ một lúc rồi áp sát lại thành công.
"tất nhiên là.. thầy dương. chỉ có thầy ấy với thầy vũ mới ra tay ngăn chặn đám alpha trong trường được thôi."
bàn tay to lớn của alpha nắm chặt lấy cổ tay của beta bé nhỏ kéo đi một mạch. xuân bách không nghĩ bản thân có khả năng trả lời mấy câu hỏi ngớ ngẩn mà thành công đặt ra nữa đâu. gã cần phải đưa mầm mống nguy hại này về ngay lập tức để tránh bị hỏi thêm điều gì đấy.
phòng kí túc xá vào khung giờ chiều chỉ còn mỗi công và sơn. hai người một lớn một nhỏ, nằm trên giường với máy chơi game và truyện tranh. cả hai chẳng nói với nhau câu nào mà chỉ tập trung vào thế giới của riêng mình.
thành công vừa chơi điện tử, vừa nhớ lại những ngày tháng đầu tiên khi mình bước vào học viện success home. lúc đấy chưa có đình dương và hồng sơn, phòng kí túc chỉ vỏn vẹn ba người. và trong ba người đấy lại chỉ có mỗi công là beta. những buổi giáo dục giới tính cho alpha đã làm mất đi cơ hội trò chuyện giữa nó và hai người anh em cùng phòng. thế giới của những cá thể đầu đàn có quá nhiều điều khác biệt so với công. nó chỉ có thể lẳng lặng ở trong phòng, chờ đợi trường linh và xuân bách trở về trong buồn bã. công không có quá nhiều bạn trong trường, nói đúng hơn là ở đây chẳng mấy ai muốn kết bạn. vòng tròn quan hệ của các học viên chỉ quanh quẩn những người cùng phòng kí túc xá, mở rộng hơn thì có thể là bạn cùng lớp. ngoài linh và bách, những anh chị, bạn bè mà công biết cũng đều là alpha. họ đều phải đi học thêm tiết và tham gia vào các hoạt động đại diện cho tập thể học viên.
sự cô đơn trong căn phòng 405 tưởng chừng sẽ kéo dài mãi, cho tới khi đình dương và hồng sơn nhập học. thành công cảm thấy được an ủi phần nào khi giờ đây đã có thêm người cùng ở bên cạnh mình những lúc như thế này. nó nhìn qua phía hồng sơn đang đọc truyện rồi nhoẻn miệng cười. không phải tự nhiên, công lại thương và cưng sơn đến như vậy.
"sơn ơi."
"vâng, em nghe."
"anh quý em lắm luôn đấy!"
hồng sơn buông cuốn truyện xuống, ánh mắt đầy trìu mến nhìn sang người anh lớn tuổi hơn.
"em cũng thế. nếu có ai làm hại anh như hôm nay, nhớ phải nói với em đấy! em không để ai ăn hiếp anh đâu."
"hì hì, hứa đấy nhó!"
tình cảm mà thành công dành cho hồng sơn rất đơn thuần và dễ thương, nó coi sơn như cậu em trai trong nhà. còn với thứ tình cảm lớn lao và thầm kín hơn, công đã trót đem trao cho người khác.
;
năm tiết buổi sáng của ngày thứ bảy kết thúc. xuân bách lôi xềnh xệch thành công đi xuống nhà ăn. gã không thể để công cứ xa lánh xã hội mà ru rú trên lớp mãi được.
"nhưng bách đem đồ ăn lên cho tớ được mà."
"xuống ăn với mọi người mới vui chứ."
thành công bĩu môi, để mặc cho xuân bách đang khó nhọc kéo mình đi. nhưng đúng thật, cả tuần rồi nó chẳng xuống nhà ăn lấy một lần. chắc mọi người cũng đang nhớ nhung nó lắm.
nhà ăn của học viện rất rộng lớn với khu vực bếp mở thông thoáng cùng nhiều bàn ăn. ngoài bán những món được chế biến tại chỗ thì còn một cửa hàng tiện lợi được xây ngay kế bên để các học viên có thêm nhiều lựa chọn. mấy món như cơm nắm hay sandwich mà thành công hay ăn đều ở cửa hàng này, vì theo khẩu vị của nó thì bữa trưa của nhà ăn nấu chỉ ở mức tạm. chỉ hôm nào nó cần ngồi cùng anh em ăn uống thì mới xuống đây để ăn.
"công, bách, mau lại đây!" tiếng trường linh ở trong góc mau chóng thu hút hai người.
xuân bách và thành công lấy phần ăn của mình rồi cũng đi đến ngồi cùng bàn với anh cả. ở đấy ngoài trường linh còn cả một số gương mặt quen thuộc.
"mấy nay không xuống đây ăn à?" trường giang ngước mắt lên nhìn nhóc beta bé nhỏ đang ngồi lọt thỏm giữa bầy alpha.
"vì em lười, từ lớp đi đến đây cũng mất gần năm phút rồi."
"dù gì cũng có con vợ bách cưng chiều mua đồ ăn cho rồi còn gì."
đình dương đi từ sau lưng nói vọng lên làm thành công giật mình suýt rơi cả đĩa. nó quay đầu nhìn lại thấy có mỗi dương thì thắc mắc hồng sơn đâu.
"đang chăm chú học bài, bảo không muốn đi đâu hết."
"thương sơn thế, đem đồ ăn lên cho em ấy đi dương."
"ông tự đi mà đưa."
cả đám nhích sang một chút để chừa chỗ cho cậu em mới tới ngồi xuống. rồi tất cả lại quay về nói chuyện rôm rả như lúc ban đầu. đang tập trung ăn uống thì bỗng việt tiến lại nhớ ra thứ quan trọng cần kể với mọi người.
"sự kiện 'king & queen' sắp sửa tổ chức nữa rồi đấy! nghe mấy thầy trên văn phòng bảo năm nay giải thưởng có vẻ to hơn."
"thế à? mà học viện mình buồn cười vãi ra, beta nữ trong đây chẳng được bao nhiêu mà năm nào cũng tổ chức 'king & queen'." trường giang đưa lon nước lên miệng, nhấp một ngụm rồi bàn chuyện tiếp. "có ai còn nhớ hai người lãnh giải năm ngoái không?"
"em nhớ này. ông hiếu với khang, hai ông alpha top đầu, làm mấy thầy phía trên phải sửa lại thành 'king & king'."
"năm ngoái nữa thì có beta nữ lên đấy, mà beta đấy lại đi chung với alpha nữ. hai bà linh với mai."
học viên của success home chắc cũng đã dần quen với chuyện: chẳng năm nào có cặp đôi thí sinh đạt giải đúng với cái tên của cuộc thi. 'king & queen' sinh ra cuối cùng cũng chỉ để mấy con người trong văn phòng giáo viên lúi húi sửa bảng tên giải thưởng mà thôi.
"có ai định thi năm nay không?" trường linh lên tiếng sau khi đã ăn xong bữa trưa của mình.
"hỏi hơi thừa. ở đây có ai có người yêu quái đâu." việt tiến cười rồi nhìn sang ba đứa bé tuổi hơn ngồi trước mặt. "có định thi không mấy nhóc?"
"em không nhưng hai ông kế bên em thì chắc có đấy!" đình dương đưa mắt sang nhìn bách và công, hai cái con người nãy giờ vẫn đang giành giật nhau miếng thịt chiên xù.
"xì, ai mà thèm tham gia với bách!"
"chắc đây cần?"
trường linh đăm chiêu một hồi rồi nắm lấy tay thành công, đề nghị nó cùng tham gia với mình.
"anh thấy tính anh và công rất hợp nhau. nếu được giải thì cũng tốt mà nhỉ?"
"anh nói thật á.." nét lúng túng hiện rõ trên mặt công. nó thật sự chưa từng nghĩ đến chuyện người rủ nó tham gia sự kiện này lại là anh linh.
"không được!" xuân bách bỗng nhiên la lên, làm tất cả mọi người đều quay sang nhìn gã. "không nhớ năm ngoái chúng ta hẹn nhau thi chung à? giờ bạn lật thế thì ai tham gia với tôi?"
"có hả.."
"có, năm ngoái đã hứa rồi. giờ hai đứa mình đi chuẩn bị để tham gia thôi."
một lần nữa, cổ tay thành công lại bị xuân bách nắm lấy và kéo đi. đám người ngồi lại thì ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. mới nãy còn đang xích mích với nhau kia mà?
"không ai nói với nó là hai tháng nữa mới tới sự kiện à?" trường giang khó hiểu nhìn một alpha, một beta đang lôi nhau đi ra khỏi nhà ăn.
"đã bảo là hai con người đấy có gì với nhau mà." đình dương chống cằm, tỏ ra đã quá quen với cảnh tượng này.
thành công vùng vằng muốn xuân bách bỏ tay mình ra. nó ngang bướng, cứ quẫy đạp lung tung làm mọi người trên hành lang phải ngoái đầu lại nhìn. trong một phút mất bình tĩnh, bách đã dùng pheremone của bản thân để đe doạ người trước mặt mà quên mất công chỉ là beta.
"gì đấy? doạ ai vậy hả? bộ tưởng đây là omega à?"
"hừ, cảm thấy biết ơn vì không phải là omega đi. nếu không đã bị thằng này xử đẹp lâu rồi." xuân bách tức giận bỏ đi trước. để lại thành công đứng như trời trồng một mình ở hành lang.
thật ra lúc nãy, công đã vô tình ngửi thấy mùi của bách. trong lòng nó dao động dữ dội nhưng vẫn cố cứng miệng để không bị phát hiện. công hoàn toàn không hiểu, vì sao lại có thể ngửi rõ cái mùi bạc hà the mát của đối phương dù bản thân là beta. chân tay nó bủn rủn, cảm giác còn sợ hãi gấp trăm ngàn lần so với lúc bị alpha phát tình tấn công. nhưng vì sao nó chỉ có thể ngửi thấy mùi của bách mà không phải ai khác, điều này thật sự rất lạ.
"nhất định phải giấu nó đi.."
thành công tự nhủ trong lòng là thế. nó cúi gằm mặt xuống, cố trấn an bản thân rồi đi về lớp. vô tình thế nào lại đụng trúng hoàng khoa ở phía cầu thang. hai thầy trò đều ngã ra sàn sau cú va chạm.
"đi mà cúi mặt xuống là sao hả, thằng bé này." thầy khoa đứng lên, phủi bụi trên quần rồi kéo tay thành công dậy.
"em xin lỗi thầy.."
"đang suy nghĩ trên trời hả?"
"dạ không.. à thầy, em có một vấn đề quan trọng cần hỏi. thầy có đang bận gì không ạ?"
"cũng không bận mấy." hoàng khoa đưa mắt nhìn đồng hồ rồi chỉ về phía chiếc ghế đang trống ở cuối hành lang. "lại đó ngồi rồi nói."
vừa ngồi xuống ghế, thành công đã nắm chặt lấy tay thầy rồi trưng ra gương mặt hết sức nghiêm túc.
"thầy dạy ở đây lâu rồi đúng không ạ?"
"ừ, chắc vậy."
"thế thầy có gặp trường hợp đặc biệt nào bị rối loạn giới tính thứ hai không ạ?"
câu hỏi có vẻ hơi khó hiểu nhưng với chuyên gia tư vấn tâm lý cho học viên như hoàng khoa thì không thành vấn đề. anh ngay lập tức hiểu ra thành công đang muốn đề cập đến vấn đề gì.
"không phải không có. để nhớ coi.. lúc đó hình như thầy còn đang làm giáo viên thực tập thì phải.."
"nhóc học trò đó thì học lớp 11, là beta. vào một lần đi ngoại khoá với lớp thì lên cơn sốt cao. lúc đầu mấy thầy cô chỉ tưởng nhóc đó không khoẻ."
"khi đưa đến bệnh viện thì lại phát hiện ra nhóc đó là omega lặn. và lần sốt đó là kì phát tình đầu tiên. nguyên nhân dẫn đến kì là do tiếp xúc với quá nhiều pheremone của alpha cấp cao."
thành công chăm chú lắng nghe câu chuyện hoàng khoa kể. hai bàn tay nó bấu chặt vào nhau, cố giữ cho bản thân bình tĩnh.
"thế sau đó thì sao thầy? người đó có bị đuổi học không ạ?"
"không, bị chuyển lớp thôi. vì hồi đó học viện vẫn nhận omega. sau vài chuyện thì mới thay đổi luật."
"ra là vậy.."
hoàng khoa vươn vai ngồi dậy. anh biết có lý do gì đấy nên thành công mới hỏi về chuyện này. nhưng tạm thời, anh nghĩ mình sẽ giữ kín mọi thứ và không hỏi thêm.
"để lần sau rảnh, thầy sẽ kể em nghe thêm chuyện."
"vâng."
"mà em biết cậu học trò đó giờ đang ở đâu không?"
"em không ạ.."
thành công nhìn thầy đang ngoắc mình lại gần thì cũng ngoan ngoãn nghe theo.
"người đó đang dạy ở đây đó!" hoàng khoa thì thầm thật nhỏ vào tai nó, "thôi thầy đi đây, bái bai em nha."
hình bóng thầy giáo khuất dần, thành công vẫy tay chào thầy rồi cũng đi về lớp. nó đang cố gắng tiếp nhận những thông tin có thể làm thay đổi cuộc đời nó sau này.
___
end 02.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro