cmbb
Choi San có tửu lượng không tốt.
Tất cả mọi người đều biết điều này, bố mẹ San, các thành viên trong nhóm, hay hầu hết mọi nhân viên ở công ty làm việc trực tiếp cùng các chàng trai. Mọi người có vẻ đều biết, chỉ trừ San, cậu trai vẫn tiếp tục dõng dạc tự tin tuyên bố rằng mình có tửu lượng rất tốt mỗi khi cả nhóm kéo nhau đi nhậu.
Jung Wooyoung lại thấy điều ấy hết sức đáng yêu, nên cậu cũng chẳng buồn sửa lời cậu bạn trai. Sẽ rất hài hước khi chứng kiến sự tự tin thái quá của San từ từ biến thành sự không tỉnh táo khi đêm dần trôi qua. Sẽ còn thỏa mãn hơn nhiều khi kết thúc buổi tối với một San thẹn thùng cuộn tròn trong lòng Wooyoung, bối rối và xấu hổ, dường như không bao giờ có thể rút kinh nghiệm từ những lần say xỉn trước đây hoặc đủ tỉnh táo để hiểu tại sao cậu lại đang ở nơi này sau khi thức dậy.
Lần này cũng không phải ngoại lệ. Duy chỉ có điểm khác là mọi thứ diễn ra lần này đều được các máy quay ghi lại từ đầu đến cuối.
Quả đúng như dự đoán, San bước vào trường quay và ngay lập tức "ra dẻ" với cả căn phòng, bao gồm chín chiếc máy quay, về khả năng uống rượu của bản thân. Và Wooyoung đã tự phì cười trước những lời ba hoa ấy khi cậu đợi trong cánh gà để chờ đến lượt xuất hiện. Ít nhất thì tập này sẽ là bằng chứng thép nếu Choi San định chối cãi về tửu lượng của bản thân trong tương lai gần.
Ly rượu thứ ba và Choi San đã đỏ lừ như chú tôm luộc, một màu đỏ trái ngược hoàn toàn so với các thành viên khác.
"Mọi người, mặt cậu ấy đỏ quá trời luôn í?" Wooyoung nhanh nhảu chỉ ra. San chỉ có thể đáp trả lại Wooyoung với ánh nhìn đờ đẫn, đôi mắt tròn xoe mơ màng, hình như cậu chàng cũng nhận thức được rằng mình nên cảm thấy bực bội khi vừa bị chỉ điểm nhưng lại không đủ tỉnh táo để nhớ ra mình phải bực vì điều gì.
Wooyoung chỉ muốn bóp lấy đôi má của San và hôn người thương khắp cả khuôn mặt cho đến khi màu ửng hồng trên da kia lan ra thật rộng, thậm chí bật hẳn ba tông so với hiện tại. Cậu tự nhủ ý nghĩ ấy chỉ là tác dụng phụ của đống rượu đang hoành hành trong cơ thể cậu mà thôi, nhưng cậu biết rõ tiếng lòng mình hơn thế.
Ly rượu thứ tư và Wooyoung bắt đầu cảm thấy lo lắng, bởi cậu hiểu rất rõ ràng rất sâu sắc việc San thích đụng chạm và dính người ra sao trong trạng thái say xỉn này. Đó là lý do tại sao Wooyoung đã đưa ra lựa chọn sáng suốt: cho hai đứa ngồi tách nhau ra trước khi buổi ghi hình bắt đầu. Nhưng hiện tại, San đang đỏ bừng mặt và xỉn quắc cần câu và dính người và quá đáng yêu và có cả một khoảng cách xa tít tắp giữa hai đứa mà đáng lẽ không nên có và Wooyoung phải là người ở cạnh San để chăm sóc cậu chàng vì ơn trời ai cũng biết hai thành viên còn lại của Lightweight Line (line một giọt rượu cũng đủ xỉn) không đủ khả năng làm nhiệm vụ này.
Wooyoung nhanh trí đổi chỗ cho Seonghwa giữa các lần ghi hình, và sự thay đổi trong thái độ của Choi San diễn ra gần như ngay lập tức. Cậu chàng trở nên thư giãn hơn một chút, tư thế ngồi cứng nhắc cũng dần được thả lỏng, sự ý thức phải tỉnh táo cũng chuyển sang bung xõa và ít cảnh giác hơn, đã ít cẩn thận hơn một chút khi cố giữ bản thân không gục trước cơn say (mặc dù phải thừa nhận, sự thay đổi này có thể là một sản phẩm của ly rượu thứ năm mới được San nốc cạn dù làm đổ phân nửa xuống áo).
Dẫu vậy, Wooyoung vẫn thích nghĩ rằng, chủ yếu là do có sự hiện diện của cậu ngay bên cạnh, nên San cảm thấy an toàn hơn trong lúc thần trí không được minh mẫn.
Tất nhiên, sự đổi chỗ cũng đồng nghĩa với sự quắc cần câu của San càng lộ rõ mồn một trước máy quay, nhưng ít nhất thì Wooyoung đã ở một vị trí tốt để có thể trông nom cậu bạn trai rồi. Thành thật mà nói, Wooyoung cũng đã ngà ngà say, nhưng cậu là một trong những thành viên ít lộn xộn nhất nhóm khi say xỉn, nên thành ra mọi trách nhiệm đang đổ dồn lên đôi vai cậu.
San cũng đổ gục lên vai cậu. Nhiều lần phết. Cậu chàng đã đến giai đoạn không còn đủ khả năng ngồi một cách thẳng thớm nữa rồi, có nghĩa là giai đoạn siêu cấp bám dính đang sắp đến gần, và có nghĩa là Wooyoung sẽ thường xuyên thấy đầu San tựa lên vai mình, cả cơ thể San như chiếc nam châm hút lấy người Wooyoung mỗi khi cậu chàng cười ngặt nghẽo hay chao đảo hơi xa khỏi chiếc ghế ngồi.
Đến một thời điểm nhất định, sức nặng trên người Wooyoung sẽ trở nên bất động.
Ở giai đoạn này, Wooyoung thường đầu hàng và mở rộng vòng tay cho San rúc vào lòng và để cậu chàng quấn chặt lấy vòng eo của Wooyoung nhiều nhất có thể, cho đến khi hai đứa chẳng còn nhớ được ai là người bắt đầu và ai là người kết thúc. Wooyoung sẽ chỉ yên lặng ngồi đó, luồn tay vào đám tóc mềm mại trên đầu San cho đến khi những tiếng nấc của cậu chàng dịu xuống thành những tiếng ngáy khe khẽ.
Nhưng bây giờ Wooyoung đang phải rất dè chừng trước những chiếc máy quay chĩa vào họ. Cậu chỉ có thể len lén luồn tay qua đùi San dưới gầm bàn để bóp nhẹ một cái trấn an cậu bạn, chỉ có thể nghiêng khẽ đầu sang và tựa vào đầu San - cái đầu mà vẫn đang cố rúc vào cổ cậu. Nhưng chỉ đến vậy thôi.
Điều này làm Wooyoung bồn chồn không yên. Hình như nó cũng khiến San bồn chồn nữa, những cú dụi của cậu chàng cứ tựa tựa như những nụ hôn ve vãn lấy vùng cổ khiến Wooyoung chẳng thể thoải mái hoàn toàn ở một nơi công cộng như thế này. Thế là Wooyoung phải di chuyển San để cậu bạn nằm ườn trên lòng mình và Yeosang nhằm tránh được một vụ "phốt" tiềm ẩn trên sóng truyền hình, dường như San rất vui vẻ nằm theo chỉ định với tiếng ậm ừ nho nhỏ đầy thoải mái mà cậu chàng phát ra khi rúc mặt vào bụng Yeosang. Đôi bàn tay của Yeosang ngượng ngùng vỗ về San nhè nhẹ trong khi cậu chàng đang bị các thành viên khác trêu chọc không ngừng vì xỉn quá sớm.
Điều này cũng giúp sự chú ý không còn dồn về gương mặt đỏ lựng của chính Wooyoung, màu đỏ lựng chẳng phải do hơi men gây ra nếu cậu thành thật thừa nhận.
Không lâu sau đó, các máy ghi hình cũng dừng quay và quá trình quay chụp cuối cùng cũng kết thúc, và San đã lại an vị trong vòng tay Woooyoung: đôi tay câu chặt lấy vai bạn mình, hai chân ôm siết lấy eo bạn và thả toàn bộ trọng lượng cơ thể lên Wooyoung tội nghiệp. Có vẻ San vẫn tin rằng Wooyoung còn đủ khả năng để vác cậu chàng cả một quãng đường ra xe ô tô và rồi thêm một quãng đường lên đến kí túc xá, cậu chàng vẫn luôn quen với việc đó từ nhiều năm về trước, cứ như một chú cún chưa nhận ra mình đã lớn đùng so với giai đoạn cún con.
Cuối cùng Wooyoung cũng vác cậu bạn trai ra xe y như vậy, vì Wooyoung yêu Choi San và cậu khá là muốn rơi nước mắt trước sự đáng yêu khủng bố của người thương và sự thật là dạo này cậu cũng chăm tập gym hơn rồi, xin cảm ơn!
Vào lúc dắt díu San ra được xe Wooyoung đã mệt rã rời, cơ mà cậu lại thấy rất đáng vì nhận được những nụ hôn đầy biết ơn (dù hơi ướt át) của San lên cần cổ, ngay trước khi cậu kịp thả San vào ghế ngồi và thắt dây an toàn. Wooyoung ngồi ghế ngay bên cạnh cậu bạn, và một lần nữa đầu San lại đổ gục lên vai cậu, lòng bàn tay ấm áp đến chảy mồ hôi lại đan lấy tay cậu trên suốt chặng đường về.
Những tiếng nấc cuối cùng cũng vang lên khi hai đứa về đến trước kí túc xá của San. Trông San dường như rất bực bội bởi tiếng nấc be bé cứ thoát ra khỏi miệng như muốn thô lỗ đánh thức cậu chàng khỏi cơn ngủ gật trên bờ vai êm ái của Wooyoung. Wooyoung hôn lên cái bĩu môi giận hờn trên mặt San với nụ cười trìu mến trước khi với tay tháo dây an toàn, trèo ra khỏi xe và vòng qua cửa xe bên kia để chu trình bê vác đau nhức xương khớp lặp lại lần nữa.
Cách San tủm tỉm đầy ngái ngủ và giơ hai tay lên trời như em nhỏ đòi bế gần như đã bù đắp cho đống cơ mà Wooyoung cá chắc rằng là cơ lưng khi cậu cố gắng vác San ra khỏi xe và lên hai tầng cầu thang bộ.
Gần như thôi.
Cơ thể Wooyoung thật sự bỏ cuộc ngay khi vác được bạn trai vào đến cửa nhà, vì thế cậu để San vắt một nửa cơ thể lên người mình, rồi dìu cậu chàng xuống hành lang và qua nhà bếp để đến với căn phòng mới rộng khủng khiếp của San.
Wooyoung không hề cay cú về chuyện chia kí túc xá vì đằng nào cậu cũng dành hơn nửa thời gian của mình trong cái phòng rộng khủng này. Vả lại cũng dễ dàng hơn cho Wooyoung khi San đang say bí tỉ thế này, cậu sẽ không cần phải vượt ngàn chướng ngại để lôi được cậu bạn lên chiếc giường êm ái.
"Young ơi," San nấc lên ngay giây phút Wooyoung đặt được cậu bạn nằm chắc là cũng ngang ngang trên chiếc giường, chân vẫn còn thõng xuống một bên. "Ở lại đi mà."
Trái tim Wooyoung tan chảy.
Cứ như thể Wooyoung có thể bỏ San ở lại trong tình trạng này ấy. Cứ như thể Wooyoung có thể bỏ San lại trong bất kì tình huống nào ấy. "Em không đi đâu hết mà," cậu nhẹ nhàng trấn an San. Wooyoung với tay gạt bỏ mấy lọn tóc lòa xòa khỏi mặt cậu bạn, tim đập nhanh như muốn vỡ ra khi San níu lấy cổ tay cậu để dụi vào lòng bàn tay ấm nóng với tiếng rên rỉ khe khẽ.
Wooyoung ngồi như vậy một lúc, nhẹ nhàng vuốt tóc San và mân mê khuôn mặt cậu chàng. Wooyoung tự nhủ rằng cậu ở lại đây vì San rất đáng yêu và cậu không thể rời mắt khỏi đôi môi chúm chím cứ chu lên kia một khắc nào, nhưng đó không phải là toàn bộ sự thật.
Sự thật là, cậu đang chuẩn bị tinh thần cho những gì sắp sửa ập đến.
San nổi danh là một người say không hợp tác. Nhưng trớ trêu thay, chỉ không hợp tác khi đến lúc phải giúp cậu chàng chuẩn bị đi ngủ.
Tại sao công đoạn này của buổi tối luôn khiến San rất bướng, Wooyoung sẽ chẳng bao giờ biết được – tất cả những gì cậu biết là ngay khi cậu cố cởi đồ cho San, cuộc chiến thực thụ đầu tiên của buổi tối sẽ bắt đầu.
"Wooyoungie, bạn định cố híc làm anh trần truồng đấy à?" San tuyên bố, đầy hờn dỗi, sau khi Wooyoung đã thành công cởi được đôi giày và mới chỉ móc ngón tay vào dưới áo San để cố kéo được nó lên qua đầu cậu chàng.
Hiện tại thì mới kéo được đến nửa trên bụng của San thôi.
"Em đang cố cho bạn đi ngủ."
San vòng tay ôm chặt lấy chính mình để cản trở công cuộc cởi áo, nụ cười ngờ nghệch nở trên môi. "Bạn nghịch quá nhé," cậu chàng líu ríu. "Ít nhất thì cho anh híc thêm một ly nữa đã."
"Bạn mà uống thêm một ly nào tối nay nữa chắc em giết bạn luôn đấy nhé."
"Anh là híc một tay uống cừ khôi đấy, anh sẽ cho bạn biết trình là gì," San thở hắt ra, giận dỗi và cố kìm nén một tiếng nấc.
"Thôi được rồi gì cũng được baby ạ."
San khúc khích. "Baby" cậu chàng nhại lại, cười tươi rói xen lẫn những tiếng nấc. "Anh thích được bạn gọi như thế."
"Em sẽ gọi bạn bằng bất cứ thứ gì bạn thích nếu bạn để em cởi đồ cho bạn."
San cắn cắn môi, đôi tay đã dần thả lỏng. "Bạn gọi anh là baby nữa đi," cậu chàng thở ra một hơi.
Wooyoung cúi xuống thật gần, hơi thở mơn trớn lấy tai San vừa đủ để cậu bạn lại bật cười khúc khích. "Baby," Wooyoung nói chậm rãi. "Em có thể cởi áo bạn để ngắm núm vú bé xinh của bạn không?"
Đây là một chiến thuật "bẩn", nhưng là một trong số ít cách hiệu quả khiến San nghe lời. San trở nên dễ bảo ngay sau khi nghe câu từ thoát khỏi môi Wooyoung, hai tay ngoan ngoãn giơ lên trời để Wooyoung có thể kéo nốt chiếc áo qua đầu cậu chàng và vứt nó an tọa đâu đó trên sàn nhà.
"Cảm ơn baby," Wooyoung ịn một nụ hôn lên má San, và ịn thêm cái nữa lên cổ cậu bạn trai. "Bạn em đẹp quá," Wooyoung thầm thì, ngón tay cái mân mê khe khẽ một bên đầu ngực San rồi đón lấy môi cậu bạn. Wooyoung để San kéo eo cậu lại gần và kéo đầu cậu lại gần hơn trong một nụ hôn nồng cháy.
Lộn xộn và không có sự phối hợp ăn ý, một nụ hôn chỉ toàn răng và lưỡi va nhau vụng về, nhưng Wooyoung thật sự chẳng cần gì hơn khoảnh khắc này.
San bĩu môi khi cả hai cuối cùng cũng tách ra để hít thở. "Bạn nói lại đi ạ."
"Nói gì cơ?" Wooyoung giở giọng trêu, giả vờ như không biết. "Gọi bạn là baby à?" Wooyoung rải những cái hôn xuống ngực San, cắn nhẹ khiến San ngọ nguậy. "Hay gọi bạn em là xinh đẹp?"
"Dạ." San hổn hển, ưỡn người đón lấy cái chạm của Wooyoung.
"Bạn xinh bạn đẹp của em," Wooyoung thì thầm giữa những nụ hôn, đôi môi tựa lông vũ khẽ khàng mơn trớn da thịt nóng như thiêu đốt của San. "Bạn em như thế này trông đẹp lắm."
Đôi tay cậu cẩn thận đặt bên hông San, thận trọng hết mức khi những ngón tay nhảy múa trên cạp quần cậu bạn để có thể cởi được chiếc cúc quần trên cùng. Dựa vào tiếng rên nhỏ San ngay lập tức khẽ thốt ra và chiếc hông rướn lên đuổi theo cái chạm, có lẽ không hiệu quả rồi.
Đây là lí do tại sao Wooyoung không sử dụng chiến thuật này một cách thường xuyên. Cậu cần San thay được đồ và nằm yên trên giường, không phải thay được đồ và hứng hết cả lên. Hai đứa đều đã quá say và nhức đầu và mệt mỏi để có thể làm tình đàng hoàng, nếu lỡ có. Điều cuối cùng Wooyoung cần có lẽ là San ngủ say giấc với một tay đút trong quần cậu, nắm lấy dương vật cậu.
Và kể cả thế thì, cậu vẫn cần thay đồ cho San.
Vậy là Wooyoung tiếp tục làm San phân tâm với những nụ hôn trải khắp bụng trong khi cố kéo quần của San ra. Tình hình tệ đi khi cậu cảm nhận được ngón tay San luồn vào tóc cậu, và thật sự bất công khủng khiếp khi mặt cậu chỉ cách vật đang nửa cương cứng của San vài inch nhưng không thể làm gì hơn, vì lợi ích của cả hai, Wooyoung tiếp tục làm một chiến binh ngoan cường với trách nhiệm đảm bảo hai người đều có một đêm thoải mái và ngon giấc.
(Hoặc là chỉ một người ngủ ngon thôi. Wooyoung khá chắc San sẽ tỉnh dậy ít nhất một lần vào giữa đêm để nôn thốc nôn tháo trong nhà vệ sinh.)
Một khi quần và tất của San đã thành công an tọa trên sàn với các loại đồ khác, Wooyoung trèo lên người San, cúi xuống trao cậu bạn trai một nụ hôn trán. "Bạn em giỏi," Wooyoung khen ngợi. "Cảm ơn bạn vì lần này chỉ bướng một nửa."
San bĩu đôi môi chúm chím, lông mày chau lại một cách đáng yêu. "Đitme, anh là người dễ tính đấy nhá"
"Bạn chỉ dễ tính một nửa khi bạn nồng nặc mùi rượu và bắt em cởi hết đồ cho bạn sau khi vác bạn lên hai tầng thang bộ thôi nhé." Wooyoung sửa lời San. Cậu thơm lên trán San lần nữa trước khi thoát khỏi vòng tay cậu bạn trai, rời xuống giường rồi lại rền rĩ khi nhận ra vẫn còn những sự kiện tiếp theo trong tối nay. "Bạn có thể lấy được nửa dễ tính còn lại vào sáng mai sau khi tỉnh táo đấy," Wooyoung nói, đã bước chân ra khỏi phòng San để vào nhà bếp.
Khi Wooyoung quay lại với hai cốc nước thì đúng như dự đoán, San đã ngất trên cành quất. Lần nào cũng như lần nào. Cậu chàng nằm trên cái chăn, có lẽ vẫn quá nóng do men rượu để chui trong chăn như cậu hay làm. Má San áp trên chiếc gối cậu đang ôm chặt vào ngực khi Wooyoung ra lấy nước, và Wooyoung đã phải dừng lại một phút để lấy lại bình tĩnh trước cảnh tượng này.
Có điều gì đó rất đáng yêu về cậu bạn trai ngọt ngào cơ bắp của Wooyoung khi không thể giữ nổi tỉnh táo trước men rượu và rồi trở thành bạn bé mềm mại, dễ thương nhất trong dáng hình một người đàn ông cao lớn.
Wooyoung lặng lẽ đặt hai cốc nước lên kệ bàn ngủ, nhanh chóng thay đồ rồi chui lên giường cạnh cậu bạn. Một cuộc kéo co thú vị đã diễn ra giữa Wooyoung và cái gối San đang ôm trước khi San buông gối đầu hàng với một tiếng rên bực bội, chỉ để ngay lập tức ném phắt gối sang một bên khi thấy khuôn mặt của Wooyoung trong tầm mắt. Và rồi cậu chàng giang tay ôm lấy người yêu thật chặt, một chân vắt qua hông Wooyoung, khuôn mặt hãy còn đo đỏ lại rúc vào cổ cậu.
Wooyoung cho đầu San nằm gọn dưới cằm mình, nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu cậu bạn trai. "Em bé ngủ ngon nhá," Wooyoung thì thầm, giọng nói phát ra khò khè vì tất cả không khí trong cậu đang bị cái ôm siết chặt quanh người của San ép ra cho bằng hết.
San không nói gì, chỉ ôm Wooyoung chặt hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro