o
Vì là lần đầu tiên làm chuyện này. Cho nên cả hai có hơi ngại ngùng...
Hai đứa nhỏ nắm tay nhau cùng đến trường, vẫn là cái khung giờ mà kim minjeong phải làm việc cho hội học sinh, khác với mấy lần trước thay vì học ở thư viện, yu jimin sẽ học trong phòng làm việc cùng minjeong.
"Về hội trại, cậu đã chuẩn bị xong chưa?"
Nó mở lời trước vì con bé jimin có vẻ hơi xấu hổ. Mà thậm chí kim minjeong cũng chẳng biết lí do gì khiến em xấu hổ như thế.
"R-rồi.."
"Cậu sao thế? Nãy giờ cứ che che người làm gì vậy?"
Yu jimin đảo mắt, đắn đo không biết có nên nói với minjeong hay không nữa. Dù sao cả hai chỉ mới tìm hiểu nhau thôi, nói với nó chuyện nhạy cảm thế này thì hơi....
"Minjeong... Lúc nãy cởi áo khoác ra mình mới biết là mình quên mặc áo ngực rồi..."
Cách đây khoảng một tiếng trước, tức là bốn giờ sáng. Con bé jimin nôn nóng đến nổi phải chuẩn bị mọi thứ kĩ càng để cùng minjeong đi học. Chải chuốt tóc tai, tắm rửa cho thơm tho, nhưng vì chú trọng quá nhiều đến hình thức bên ngoài mà quên mất việc phải mặc thêm áo lót.
"///"
"Đợi mình một tí."
Nó lắc lắc đầu vội chạy lên lớp, chậc, bảo sao lúc ôm jimin nó thấy vừa ấm cúng vừa mềm mại như vậy. Kim minjeong lục lọi học tủ của mình lấy ra một cái áo ngực màu xám, trời ạ, calvin klein nó thậm chí chưa dám mặc vì tiếc.
Đem theo tâm trạng hơi tiếc nuối, nó trở về phòng làm việc và đưa áo ngực cho jimin.
"Cảm ơn cậu."
Dù jimin chưa kịp mở lời nhưng nó đã ngoan ngoãn quay đầu về phía tường không nhìn em thay đồ. Tuy có khó chịu vì kích cỡ hơi nhỏ so với mình một chút, yu jimin đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn, em không biết phải cảm ơn nó thế nào cho đủ.
"Minjeong, mình thay đồ xong rồi."
Hình như cô bạn nhỏ đã nghĩ ra cách để cảm ơn.
Em nâng cằm nó lên, nghiêng đầu tự nguyện nhấn môi mình lên môi hồng của minjeong, vì không một ai biết cách dừng lại sao cho dễ nhìn, nên hai đứa đã hôn đến khi hết hơi mới chịu dứt ra.
"Vậy đây là lời cảm ơn của cậu hả?"
Minjeong chống tay vào tường, lau một tí nước bọt còn dính ở khoé môi. Nó tưởng nó đã chết vì thở không nổi luôn rồi. Chỉ là khá bất ngờ, trước đây nó chả dám nghĩ đến cảnh yu jimin mê nó như thế thôi.
"//// Không biết..."
Em thấy thẹn nên chôn mặt vào cổ nó. Nhờ vào sự tương ứng của chiều cao, không quá khó khăn để yu jimin phải gập hẳn cổ xuống hay ngước đầu lên.
"Lần sau mình sẽ giúp jimin nữa, cậu nhớ cảm ơn mình thật nhiều nha."
Nó ôm lấy đầu em vuốt ve âu yếm, kim minjeong lại trêu chọc em nữa rồi.
"Muốn mình hôn thì nói huỵch toẹt ra đi chứ."
_______________
Về chuyện tình cảm bạn bè của kim minjeong, cụ thể là aeri và ningning mặc dù ba đứa đã làm lành với nhau nhưng có điều.... Ý nó là hai ngày trước aeri đã bày tỏ cảm xúc của cô cho ningning, sau đó là bị từ chối, nói thẳng ra thì ningning là gái thẳng, cũng không chắc chắn lắm.
"Thế nên giờ hai đứa mày không còn nói chuyện với nhau nữa?"
"Ừm, tao đã lường trước chuyện này rồi, nhưng mà tao vẫn muốn tỏ tình."
Về đêm seoul có vẻ rất lạnh, sau những buổi làm việc mệt mỏi, nhân viên văn phòng hoặc ai đó thường uống rượu bia để làm ấm cơ thể. Nhưng nếu bạn thấy ai đó nằm dài trên bàn và bắt đầu lảm nhảm những câu chuyện không hồi kết, thì đó chắc chắn không phải là người muốn làm ấm bụng.
"... Thật là, chẳng biết phải nói sao với mày nữa."
Ryujin chậc lưỡi nhìn aeri, bộ dạng thê thảm chưa từng thấy, mặt mày đỏ ửng cả lên, tóc tai rối bời, quần áo xộc xệch ngay cả khi đã bị che dấu bởi một chiếc áo gió.
Đột nhiên aeri lại ngẩng đầu lên nhìn thẳng về phía kim minjeong đang ngồi.
"Đúng rồi đúng rồi, mày đang quen với jimin phải không?"
"Ừm, sao thế?"
Nó nhướng mày khó hiểu, chẳng phải là nó đã gây ra chuyện gì rồi đó chứ.
" Thằng kim jeongsu nó định cua yu jimin đấy. Nghe nói ngày mai nó tỏ tình thì phải."
"Gì?! Nó biết yu jimin đang quen tao mà!"
Thằng đấy hôm qua còn chúc mừng nó nữa cơ, cái đồ gian xảo hai mặt.
"Bởi vậy mới nói, thằng đó còn nhắn tin với jimin, vcl jimin nó còn rep lại tin nhắn mà không do dự nữa cơ."
"Hả?!!!!"
Kim minjeong giận đùng đùng đứng bật dậy, nắm tóc hét lên.
Ryujin nhếch mép cười, nhìn hai con nhỏ mầm non đội lớp học sinh cấp ba đang ghen lồng lộn vì cả crush và người yêu đang qua lại với thằng kim jeongsu. Kiểu này là thằng jeongsu chết chắc, vì nó chưa biết aeri là ai đâu nhỉ.
"Ê mindongie, giận jimin đi cho nó chừa."
"Còn aeri mày gọi đám bạn nhật của mày đập thằng đó đi."
Ừ thế là cô bạn còn châm dầu vô lửa, xúi bậy hai học sinh mầm non. Aeri ấy mà, không đùa được đâu, dù là ở đất hàn quốc nhưng học sinh nhật ở khu này đều là bạn của cô, tuy không nhiều nhưng máu chó lắm. Với cả nhà cô này quyền lực, thích gì mà chẳng được chỉ phụ thuộc vào cô có muốn hay không thôi.
"IM DÙM CÁI! MAY THÌ BIẾT CÁI GÌ VỀ TÌNH YÊU HẢ!!!"
Tiếng đồng thanh.
Kết quả là tối đó cả ba đã không về nhà sớm vì tấp vào quán karaoke để hát, nhậu nhẹt cho đỡ sôi máu, đã rủ thêm thằng beomgyu nên phòng toàn tiếng khóc mếu máo cả lên.
Nói là hát hò nhưng sao chỉ có một mình ryujin vậy trời?! Ba đứa còn lại đứa khóc đứa hầm hầm như sắp giết người.
"Dcm mày khóc ít thôi beomgyu, ồn quá!"
"Huhuhu... Hự, tiền bối choi soobin đã từ chối tao rồi..ôi trái tim bé bỏng của tao....!!!"
Chuyện là cậu đã cất công chuẩn bị tỉ mỉ kế hoạch thân mật với choi soobin, nhưng chẳng biết là do thằng khốn nào mà soobin đã biết được cậu thích anh, vậy là đã thẳng thừng nhắn tin từ chối luôn.
"Hahahaha, mày biết gì không thằng choi soobin là trai thẳng một trăm phần trăm đó."
"Làm gì có chuyện đó, tao với anh ấy có cùng họ tên nên anh ấy sẽ thích tao thôi muahahaha, nhưng mà sao mindongie trông nó như yêu quái thế, sát khí nồng cả phòng."
Choi beomgyu đang cười khoái chí cũng phải khựng lại, woaaa da gà da vịt nổi đầy cả lên, sắc mặt minjeong như kiểu sắp thủ tiêu cậu đến nơi.
"Kệ nó đi, nó giết mày đấy, hình như nghiêm túc thật rồi."
Kim minjeong không giận vì jeongsu gian xảo, nó giận vì tại sao em đã có nó là người yêu mà vẫn nhắn tin với jeongsu, dẫu em biết rõ là thằng đó thích em đến nhường nào. Không lẽ vì người yêu là nữ nên jimin cảm thấy không quen, không thoả mãn sao?
Giận thì đã giận, nó cùng lắm là cảm thấy buồn thúi ruột. Tâm trạng đâu mà nhậu nhẹt nữa, cái đám này say xỉn nằm lăn lóc cả ra quên luôn đường về nhà rồi. Hình như em cũng hơi ngà ngà, tầm nhìn chẳng rõ là bao.
"Ê minjeong... Lấy điện thoại gọi cho bác quản gia kim, sau đó nhờ bác rước cả bọn về nhà tao đi.... Mắt tao sưng chả thấy được gì."
Ai biểu khóc bù lu bù loa làm gì không biết nữa.
Nó nằm gục hẳn xuống ghế dài sau khi cuộc gọi kết thúc, có thể là vì cơ thể mệt quá, cũng có thể là vì cảm thấy buồn nên đi còn không nổi. Tầm mười phút sau có người đàn ông trung niên cao lớn, tóc nghiêng hơi nghiêng về màu bạc, cùng vài tên khác dìu cả đám lên xe hơi.
Dọc đường đi bọn này còn nôn thốc nôn tháo ra ngoài, cửa kính, vì đêm đã khuya may mắn không có ai dính phải bã ói. Quản gia thật sự đau đầu đấy nhé, giới trẻ dạo này thật kì lạ, bị người yêu lừa dối, crush từ chối là khóc ầm ĩ, rượu bia, còn là thất tình tập thể nữa mới khiếp.
Haizz, chắc ông đã quá già để hiểu nổi cái xu hướng của đám con nít thời nay rồi. Bọn nó vẫn nghĩ mình trưởng thành lắm, cho đến khi yêu vào rồi thì một cụ già cũng phải hoá thành tên nhóc thôi. Vậy đấy, bọn này chưa đủ dũng cảm để điều hòa cảm xúc của bản thân.
"Hở tí là khóc, nhậu nhẹt như gã bụng phệ hay một con sâu rượu không khiến mấy nhóc ổn hơn đâu."
Ông chăm chú lái xe, không quên nhắc nhở đám ngựa non háu thằng nằm ngủ ở dãy ghế ngoài sau.
"Bọn nó ngủ hết rồi ạ, khó hiểu thật chú nhỉ, thất tình thôi mà làm như sắp nhảy lầu tự tử, đúng là đám bất hiếu với bố mẹ." Ryujin nhìn bọn chúng cười khinh bỉ.
Hả, gì thế? Ông tưởng đám trẻ đã ngủ hết rồi mới dám cất lời, lòi đâu ra bà cụ non trong xe vậy trời.
"Chúa ơi, cháu chui từ đâu ra thế hả, giật cả mình."
..........
Sau đó ông quăng beomgyu vào một phòng riêng, sợ cậu này say rồi làm bậy dù ryujin có nói beomgyu là gay. Nhưng vẫn nên cẩn thận, lỡ xảy ra chuyện thì đám con gái chịu hết đấy.
Quản gia gọi các cô giúp việc ra đỡ đám con gái vào một phòng khác. Bây giờ thì không có thời gian để chăm sóc đám trẻ, quản gia park còn bận việc với ông chủ. Đến lúc phải nhờ yeji - con gái của ông đến giúp rồi.
"Cha bận công việc rồi, con giúp cha trông nom bọn trẻ cẩn thận nhé!"
"Vâng."
Nàng vẫy tay chào ông, đến khi chiếc xe hơi màu đen ấy khuất bóng nàng mới tiến lên tầng trên xem tình hình của mấy đứa đó. Mở cửa vào chỉ thấy có hai đứa nữ nằm ngủ như chết trên giường, đứa tóc ngắn trông hơi nghịch kia thì tỉnh bơ ngồi trên ghế sofa chơi game.
Chơi game không có gì đáng trách hết, nó hơi ồn thôi. Yeji để cô chủ aeri dành hết chăn của bạn nhỏ nằm kế bên nên lấy trong tủ ra một cái chăn dự phòng, định bụng sẽ đắp lên người minjeong cho nó đỡ lạnh.
"Yu jimin là ai mà con nhỏ gào lên hoài thế nhỉ."
Nhìn căn phòng sang trọng này đúng là không nhịn được cơn thèm chụp hình mà, ryujin lấy điện thoại, giơ cao và xa ra để lấy được bao quát khung cảnh ngoài sau, chu mỏ và chụp hình thôi!
Bức ảnh chụp lại gương mặt xinh đẹp của cô, tư thế nằm quái đản của aeri và yeji đang cúi người xuống kéo chăn cho minjeong, ryujin bị cận nên không nhìn rõ và không quá để ý nó. Cứ thế, nhanh tay up lên Instagram, có lẽ cô bạn đã quên mất rằng Instagram của mình có kết bạn với yu jimin
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro