Hãy Gọi Tên Nhau

Tới giờ, em vẫn chẳng thể hiểu nổi việc người ta đặt cho nhau những cái tên, những cái biệt danh mà họ hay bảo rằng thân thuộc và độc duy để gọi người họ yêu thương ấy. Thật buồn cười khi cái gọi là độc duy ấy có thể được sử dụng lại vô số lần cùng với vô số người khác nhau thì sao có thể xem như một con dấu khắc lại thứ gì độc nhất được.

Hay có chăng, chúng ta chỉ đang tự đánh lừa bằng những tên gọi khác? Phòng khi mọi việc đổ vỡ, khi vô tình tổn thương nhau sẽ có thể dễ dàng chối bỏ rằng đó không phải tên người,  rằng chúng quá đơn sơ để có thể thật sự nói về một ai đó? Sao ta không gọi nhau bằng tên, một dấu son rõ ràng nhất khi nói về sự tồn tại của một người. Dùng tên để gợi nhớ, để gọi nhau mỗi khi trái tim khắc khoải trong nỗi nhớ chẳng phải sẽ rất huyền diệu hay sao? Em đã từng nghe ai đó nói rằng "cái tên là sự khởi đầu vận mệnh của một người", khi ta cất tiếng gọi tên nhau cũng là lúc vận mệnh của em và người vừa vặn bắt đầu. Rằng trong guồng quay hối hả của thế gian này thì sự xuất hiện của người là dấu chấm của những điều đã cũ, là một khởi đầu mới đáng mong chờ, sự xuất hiện đã chầm chậm thay đổi quỹ đạo tiến về nơi em.

Thế nên người ơi, khi nhớ về nhau hãy gọi em bằng tên của người và em sẽ gọi người bằng tên em. Ta sẽ không đánh lừa nhau bằng cái tên ngọt ngào nào khác mà thay vào đó hãy dùng "dấu son" khắc lại trên vòng lặp, để không ai phải bận tâm rằng mình có phải duy nhất. Em muốn trở thành con dấu để lại vết mực của mình thật rõ ràng, để nếu người đến bên sẽ không vô ý làm tổn thương em, để mỗi khi nhắc đến tên nhau ai trong hai ta cũng phải thật cẩn trọng mà vỗ về.

Vậy nên, "Call me by your name and I'll call you by mine"?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro