five of wands

- Minseokie hyung ? 

- Sungwon ? 

Hai cái bóng đồng loạt reo lên khi nhìn thấy nhau. Tại tầng kí túc xá của T1, đồng hồ cũng vừa điểm 3 giờ sáng. Keria ra về sớm vì đầu cậu đau như búa bổ, gần đây cường độ tập luyện không có gì thay đổi, thứ thay đổi duy nhất là áp lực và tinh thần của toàn tổ chức. 

Cậu đã kéo dài buổi hẹn tham vấn tâm lý rất lâu, cũng chẳng biết khi nào đến cực hạn, thời điểm hiện tại có lẽ không phù hợp để nghĩ về điều ấy. Trên dưới T1, rơi vào khủng hoảng cực độ. 

Keria nhìn người đàn em, Poby năm nay hình như đã cao thêm, nhưng lại gầy đi ít nhiều. Cậu khẽ nhíu mày, đau lòng nghĩ đến cậu nhóc má búng ra sữa ở đội trẻ cách đây vài năm. 

Những nhóc con cậu từng đồng hành, chớp mắt đều đã trưởng thành, không vòng ôm nào che được cho chúng khỏi những đau thương bủa vây. Thoáng lướt qua hình ảnh một đứa trẻ ham ăn khác, Minseok cụp mắt che đi toàn bộ buồn bã trong mình. 

- Sao nhóc lại ở đây...tìm Geumjae à ? 

Smash đang ở trụ sở, giờ này có lẽ nhóc ấy vẫn còn đang luyện tập. Chẳng ai có thì giờ thả lỏng ngay lúc này, bởi lẽ rời màn hình chỉ một phút, tâm trí họ sẽ chìm vào hố đen tiêu cực. Là người ra mắt đã lâu, trải qua đủ mọi khó khăn, Keria cũng phải thừa nhận sự khốc liệt chưa từng có của giai đoạn này. 

Poby khẽ cúi đầu, không khó để nhìn ra sự buồn bã của cậu nhóc. 

- Dạ không...à cũng có...

- Sao thế, có chuyện gì nói anh nghe ? 

Minseok tiến đến, xoa đầu cậu bé, không khỏi đau lòng dù nhóc ấy chưa nói điều gì cả.

- Hyung đưa cái này cho Smash..à không, cho Geumjae giúp em nhé

Mid lane của đội trẻ T1 chìa ra một túi giấy.

- Sao không để hôm khác rồi đưa cho nó, đã muộn rồi mà. Chắc nó cũng sắp về, hay là em...

Keria nhìn chiếc túi giấy xinh xắn trên tay cậu nhóc, hai đứa trẻ chẳng khác cậu và Minhyung là mấy, bọn nhóc lớn lên cùng nhau. 

- Thôi ạ ! Hyung giúp em nhé..Minseokie hyung...

- Hai đứa thân nhau lắm mà...

Âm lượng của Minseok không lớn, nhưng câu nói ấy đánh gục một toà thành cố gắng dựng lên để chống đỡ mọi thứ, của Poby. Mid lane của T1 CL dúi chiếc túi vào tay Keria như nhờ vả, khẽ cúi đầu chào người anh rồi quay lưng tiến nhanh về phía thang máy. 

Còn lại một mình, Minseok khẽ thở dài. Bên ngoài chỉ có đêm đen và ánh đèn đường trải dài vô tận, đêm ở kí túc xá tĩnh mịch, mọi nhộn nhạo trong tâm trí đều phóng đại gấp trăm lần. Chẳng biết bao lâu mới thấy mặt trời. Keria cúi đầu nhìn chiếc túi nhỏ nhắn, hoá ra có nhiều hơn hai trái tim đau.

Poby ra về như chạy trốn, cố kiềm nén để nước mắt không rơi. Mọi thứ thời điểm này như thể muốn ép tất cả đến chân tường, vỡ vụn. Cậu bé đau quá, bọn nó chỉ mới là những đứa nhóc 18 19 tuổi, vì sao lại tê dại đến mức này. 

Bóng dáng gầy gò ra khỏi toà kí túc xá T1, hai đội hình của đội tuyển không ở cùng một toà nhà. Trời Seoul mùa này vẫn se lạnh, dù đã vào mùa xuân chớm hạ, đêm đông lạnh lẽo dường như vẫn kéo dài không ngày hẹn quay lưng. 

- Geumjae ! Là cậu đúng không ? 

Poby chẳng tài nào bước thêm được nữa, chó thật, ở cùng một trụ sở, cách nhau vài tầng lầu, mấy tháng trời chỉ có thể nhìn nhau trên màn hình lớn. Lúc không muốn gặp nhất, vậy mà thực sự chạm mặt. Mid lane đội trẻ cúi thấp đầu sau tiếng gọi của chính mình, người phía đối diện cũng không đi tiếp nữa. 

Là Smash. 

- Vì sao..vì sao lại tránh mặt tớ ? 

im lặng. 

- Cậu là adc của đội hình chính rồi, nên không muốn chơi với tớ nữa ? Hay cậu bận đến mức không thể trả lời tin nhắn ? Cậu né tránh hết những nơi có thể gặp mặt, là vì trùng hợp thôi đúng không ? 

Cho tớ một lý do, một lý do để bù đắp hết ngàn vạn câu hỏi, chỉ cần là cậu nói, lý do của chính cậu bịa ra, tớ sẽ tin dù bất cứ giá nào. 

Nhưng...

- sao cậu không nói gì ? 

Trời mới biết Poby đã kiềm nén bao nhiêu để không bật khóc, cậu ngẩng đầu, chỉ thở dài. Có lẽ ép uổng một lý do vào lúc này thật khó, cậu vẫn là thương người ấy. Cuối cùng, chỉ nghe tiếng Poby nói nhỏ.

- Trời vẫn còn lạnh, tớ đã gửi Minseokie hyung chiếc khăn choàng. Buổi tối đi tập về muộn cậu hãy đeo vào, chú ý sức khoẻ. Tớ về đây,..

hẹn gặp lại..

có thể không, như hàng trăm lần những ngày tháng trời chưa giông bão ? 

Poby vẫn là không nói gì cả, cậu không chắc nữa rồi. 

Yoon "Poby" Sungwon lại cúi đầu, tiến về phía trước. Lướt qua bóng dáng quen thuộc vẫn đứng yên, tim cậu nhói lên từng hồi. 

- Wonie...

Smash khẽ gọi, chẳng biết gọi người kia hay tự trấn an chính mình. Cậu tự biết mình không thể nói được gì, không thể giải thích, mọi thứ cứ đè cậu đến đường cùng. Và cậu nhóc chập chững 18 19 tuổi thà để những điều tệ hại ngày càng chất chồng trong câm lặng còn hơn chọn phơi bày cho ai, kể cả chính mình. 

Smash sợ lơ là một phút giây thôi, bản thân sẽ không thở được nữa. Những trận nôn đến cháy cổ họng vì căng thẳng, suýt ngất vì áp lực, cậu chẳng thể sẻ chia với ai, cả thế giới bỏ lại cậu nhóc chỉ vừa bước vào đời và cậu chẳng thể lựa chọn điều gì cả. 

Không ai biết cậu nhóc được gọi có quay lại hay không, cũng chẳng rõ người gọi có dũng cảm đuổi theo bóng lưng ai đó trong đêm cuối xuân lạnh lẽo này. . .

Kí túc xá T1, lúc 4 giờ 30 sáng. Cũng có một đôi bạn trẻ khác đứng bên nhau chẳng nói một lời. 

Bọn họ suy cho cùng cũng chỉ là bọn nhóc, bọn nhóc bị kéo vào vòng xoáy lợi danh toan tính mà chẳng thể đưa ra lựa chọn nào khác ngoài im lặng làm tốt việc của mình - game. Dù có hoa mỹ đến đâu, giữa họ và chủ thể khác trong môi trường này vẫn đan xen là lợi ích, hợp đồng, số hoá, lắm lúc chẳng có chỗ cho thứ tình cảm người với người chen chân, ranh giới luôn mỏng manh vô cùng. 

Gumayusi nhìn cậu bạn nhỏ đứng bên cạnh mình, cậu bạn ấy là người luôn tự tin, luôn nỗ lực bằng đôi mắt kiên định nhất. Bọn họ có rất nhiều lời hứa, nhiều động lực chung kéo họ tiến về phía trước. Đã có rất nhiều ngày khó khăn họ chẳng kêu ca lấy một lời. 

- Trời sẽ sáng chứ, Minseokie ? 

- Một lát nữa thôi. 

Nhiều hơn là một lời đáp, Gumayusi khẽ gật đầu, cậu cũng tin là vậy, lòng tin là động lực lớn nhất giữ họ đứng vững trong thời điểm này. 

- Tớ tin cậu, 

và tớ biết cậu cũng vậy. 

- Sau khi trời sáng rồi, chúng mình hãy cùng nhau đi thật xa nhé, Minhyung.

Nơi chỉ có cậu và tớ thôi, nhất định, trời sáng rồi. 

______

Nguyện cho ngày dài tháng rộng, dốc được dịu dàng khi thu về hồng sai đầy quả. Có thể cùng tri âm, chân trần ngắm gió thu thổi ngược.

Bình Châu

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro