001

Vừa gặp nhau đã suýt đánh lộn, càng khiến cho chuyện hai người ba năm trước cãi vã đến tuyệt giao trở nên thật hơn trước mặt các bậc phụ huynh.

Lúc ăn cơm, Huang Renjun bị ép ngồi vào chỗ cạnh Dong Sicheng, còn Na Jaemin thì ngồi tận đầu bên kia bàn, đối diện hoàn toàn. Tuy bị chia ra hai đầu bàn, nhưng khéo thế nào lại thành mặt đối mặt.

Dưới chân cậu, vẫn là đôi dép Moomin vừa giành lại từ chân Jaemin lúc nãy. Bên trong lớp lông mềm mại khô ráo và ấm áp, chẳng rõ là nhiệt từ chân ai để lại mà cứ âm ấm mãi không tan. Mười ngón chân của Huang Renjun bồn chồn cựa quậy không yên, cậu đành cúi gằm đầu, chăm chăm ăn cơm mà quên luôn cả việc gắp đồ ăn.

"Ăn cơm trắng không thôi làm gì đấy?" – Dong Sicheng (Win Win) gắp cho cậu một miếng cá kho xì dầu, "Cái này anh làm đấy, nếm thử xem."

Huang Renjun thoáng do dự một chút, nhưng rất nhanh liền nở một nụ cười đáng yêu đến mức cường điệu: "Cái gì?! Anh học nấu ăn từ bao giờ vậy?! Thế thì em phải ăn kỹ mới được!"

Không khí nơi bàn ăn vốn nặng nề giờ bắt đầu dịu lại nhờ câu nói vừa nũng nịu vừa pha trò ấy.

Huang Guanheng (Hendery) – mắt nãy giờ cứ đảo liên tục như xem trận bóng bàn – lập tức tươi tỉnh tiếp lời với vẻ bông đùa:

"Anh Win Win có người yêu rồi mà, đằng ấy giỏi nấu ăn lắm nha~"

"Gì cơ?" – Huang Renjun tròn xoe mắt ngạc nhiên, hai má căng phồng vì đầy thức ăn,
trông cứ như một con mèo nhỏ đang được cho ăn.

Dong Sicheng ngượng ngùng cười nhẹ, xoa đầu cậu: "Kỳ này em được nghỉ mấy ngày? Nếu rảnh thì anh bảo cậu ấy nấu đồ ngon cho em ăn."

"Lần này nghỉ dài hơn á, năm ngày luôn." – Huang Renjun giơ một tay lên, xòe đủ năm ngón ra lắc lư trước mặt anh.

Bàn tay nhỏ xíu như móng mèo đang nở hoa.

Na Jaemin cúi đầu cẩn thận gỡ xương cá, giấu đi nụ cười bất giác hiện lên trên mặt.

Chỉ có mẹ Huang là thấy lạ: "Sao năm nay nghỉ Tết lâu thế? Trước giờ Tết nào tụi con cũng bận lắm mà. Với lại... sao tóc con để dài vậy? Quân đội cho phép à?"

Nụ cười trên mặt Huang mèo con khựng lại, đôi mắt mở to ra như đang nghĩ kịch bản, "Lần trước nhiệm vụ hơi vất vả ấy ạ, nên sau khi về người ta cho cả đội tụi con nghỉ dài. Nhưng mà chỉ được ở trong doanh trại thôi, tính chất nhiệm vụ... mẹ hiểu rồi đó."

"Huang Renjun."

Dù đã rời nhà nhập ngũ được mười năm, nhưng mỗi lần nghe mẹ gọi đầy đủ họ tên, Huang Renjun vẫn phản xạ vô thức, cả người căng cứng như mèo xù lông. Cậu theo bản năng đặt bát xuống, ngồi ngay ngắn chỉnh tề, dõng dạc đáp:

"Có mặt!"

Na Jaemin cuối cùng không nhịn nổi bật cười thành tiếng, mấy vị phụ huynh cũng không nhịn được, cười nói: "Đúng là quân đội rèn người thật."

Ba Huang kéo nhẹ tay áo vợ, khẽ nói: "Đang ăn mà, bà làm gì vậy?"

"Hôm nay nó mà không nói rõ với em thì đừng mong ăn cơm!" – Mẹ Huang hất tay chồng ra, đặt mạnh bát xuống bàn rồi đập tay lên mặt bàn đánh rầm một cái.

"Nói đi! Có phải sau Tết lại có chuyện gấp gì không? Nên người ta mới đặc cách cho con nghỉ dài vậy đúng không?"

Chuyện Huang Renjun nhập ngũ, gia đình vẫn luôn ủng hộ. Nếu không thì cũng chẳng mà ngay sau kỳ thi đại học, móc ra mấy chục triệu cho cậu đi mổ mắt cận thị. Mục đích của cha mẹ chỉ đơn giản là: đứa con trai từ nhỏ được nuông chiều thành tính cách tiểu thư này, cần được rèn luyện trong quân đội một phen. Không cần lập công gì to tát, chỉ cần rèn cho khỏe mạnh hơn là tốt rồi.

Nhưng không ngờ Renjun vào quân đội chưa bao lâu, lại không biết xoay xở kiểu gì mà được trao tặng Huân chương cá nhân hạng hai, rồi lại không biết vì sao mà bị kéo vào đơn vị đặc nhiệm.

Từ đó về sau, tin tức từ Huang Renjun gần như cắt đứt.

Hỏi nhiều cũng chỉ nhận lại hai chữ — "Bảo mật."

Đi đâu: Bảo mật.
Làm gì: Bảo mật.
Khi nào về: Bảo mật.
Thậm chí còn sống không: cũng phải bảo mật.

Hiếm hoi lắm cậu mới về nhà một lần, mà cũng chỉ kịp ăn bữa cơm, chợp mắt một lát rồi lại đi.

Chỉ có ba năm trước, Huang Renjun từng ở nhà lâu hơn được hai ngày.

Ban đầu mẹ cậu còn mừng rỡ, dự tính hôm sau sẽ rủ cả nhà đối diện – nhà họ Na – cùng đi cắm trại nướng đồ cho vui.

Ai ngờ lúc bà mang khăn tắm sạch vào phòng cho cậu thì vô tình bắt gặp cảnh con trai đang đưa tay ra sau lưng, tự mình thay thuốc cho một vết thương do bị đạn bắn còn mới.
Viên đạn sượt qua tim, xuyên qua bả vai trái, để lại trong cơ thể Huang Renjun một vết thương sâu đến tận xương. Vì vết thương đó, cậu phải nằm điều trị một tháng ở bệnh viện trung ương của quân khu, mới chỉ được về nhà ba ngày đã phải lập tức trở lại đơn vị.

Mẹ Renjun ôm miệng ngồi thụp xuống trước cửa phòng con trai, khóc suốt một lúc rất lâu. Sau đó bà lau nước mắt, mắt vẫn đỏ hoe, giả vờ như không có chuyện gì, đưa khăn tắm cho con, cũng không nhắc đến chuyện cắm trại vào hôm sau nữa.

Những năm qua, bà không hề biết Renjun đã sống thế nào.

Nhưng bà hiểu rõ con mình. Chỉ một chút bất thường thôi cũng đủ để bà ngửi thấy mùi bùn đất tanh nồng trước cơn bão.

Huang Renjun khổ sở gật đầu — cậu biết ngay là không thể giấu được.

Từ nhỏ đến lớn, cậu chưa từng là đứa trẻ quá ngoan hiền.

Trêu chọc bạn học, lừa thầy giáo, làm "đại ca" trong đám con nít ở khu phố – chuyện gì cậu cũng từng thử qua.

Chỉ có một điều mà cậu chưa từng làm được, đó là nói dối ba mẹ.

Bởi vì họ yêu cậu quá nhiều.

"À, chỉ là..." con mèo nhỏ nhíu mày, liếm môi, sau một hồi chuẩn bị tâm lý mới lí nhí nói: "Con sắp đi Nam Sudan làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình... hai năm."

Không khí trên bàn ăn hoàn toàn lặng đi.

Đúng lúc đó, chương trình Tết trên TV bắt đầu, tiếng chào quen thuộc vang lên từ phòng khách lúc kim đồng hồ điểm đúng 7 giờ 30.

Huang Renjun nắm chặt đôi đũa trong tay, cố gắng nặn ra một nụ cười: "Bây giờ khác rồi mà mẹ. Chủ yếu là sang đó hỗ trợ sửa đường, rồi vận chuyển, tuần tra này kia thôi. Nhiệm vụ gìn giữ hòa bình thì tỉ lệ hy sinh thực ra rất thấp..."

"Con câm miệng lại!"

Mẹ Huang ném thẳng đôi đũa xuống bàn, đạp mạnh ghế đứng dậy, quay người bỏ về phòng.

"Rầm!!"

Cánh cửa đóng sập lại, vang như sấm.

Ba Huang thở dài một tiếng, quay sang mấy vị phụ huynh khác xin lỗi: "Không ngờ bữa cơm hôm nay lại thành ra thế này, xin lỗi mọi người."

Rồi ông gắng gượng dồn chút sức lực cuối cùng dặn dò Huang Guanheng: "Mấy đứa qua nhà đối diện chơi một lát đi. Sáng nay chú có làm ít sủi cảo với chè trôi, để sẵn trong tủ bát rồi. Nếu tối đói thì tự hâm lên mà ăn đêm."

Người bị gọi tên là Huang Guanheng ngẩn người gật đầu. Ngược lại, Dong Sicheng lại tỏ ra lo lắng hơn: "Còn dì... dì có sao không ạ?"

Ba Huang xoa đầu Huang Renjun, khẽ thở dài thêm một lần nữa: "Không sao đâu, để chú khuyên. Bà ấy sẽ hiểu mà."

Mãi cho đến khi bàn tay ba đặt lên đầu, Renjun mới đột nhiên nhận ra, bàn tay ấy không còn như trong ký ức nữa.

Không còn ấm áp mạnh mẽ, không còn đủ rộng để ôm trọn cả đầu cậu mà xoa nhẹ như khi còn bé.

Lúc ấy, cậu mới nhận ra mình đã lớn lên, còn họ thì đang già đi.

Cảm giác đó rất khó diễn tả, giống như gã khổng lồ mà cậu luôn đuổi theo suốt bao năm, chẳng biết từ khi nào đã không thể chạy nữa, bị cậu bỏ lại thật xa phía sau.

Hình bóng ngày xưa lúc nào cũng vững chãi, giờ đã hơi còng xuống. Tóc đen ngày nào nay đã lẫn trắng và phải rất khó mới tìm lại được chút đen cũ trong cái bạc bây giờ.

"Đi thôi."

Na Jaemin đứng dậy, tiện tay kéo Park Jisung – người ngồi gần nhất, cùng đứng lên:
"Anh mới mua máy chơi game mới. Em hỏi Chenle xem tối nay có ở nhà thức canh giao thừa không, nếu không thì rủ qua đây chơi chung."

Park Jisung, đang rất muốn phá tan bầu không khí nặng nề, liền lắp bắp gật đầu theo:
"Ừm ừm, em... em gọi cho cậu ấy liền đây..."

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro