007
Viên đạn xuyên chéo vào cơ thể Huang Renjun, vỏ đạn kẹt lại ngay bên cột sống. Nhìn qua thì dường như chưa ảnh hưởng gì đến xương sống, nhưng ở đây không có máy CT, cũng chẳng thể làm cộng hưởng từ MRI, Qian Kun chỉ có thể quyết định tạm thời không lấy mảnh đạn ra.
"Forceps cầm máu."
Là cộng sự lâu năm, Li Yongqin chỉ cần nghe một câu cũng đủ hiểu Qian Kun định làm gì. Khi y tá phụ mổ còn đang do dự nhìn nét mặt, anh đã nhanh tay đưa dụng cụ lên trước.
Ca phẫu thuật xem như thành công. Huang Renjun chỉ nằm một ngày là đã mở mắt. Đại sứ quán và người của chính phủ lần lượt đến thăm, cậu chẳng muốn ứng phó nên đành giả vờ ngủ tiếp. Giả vờ mãi rồi cũng thiếp đi thật, cậu mơ thấy khi còn nhỏ, chơi trò gia đình với đám nhóc trong khu. Rõ ràng Na Jaemin là em, vậy mà lần nào cũng được làm "ba", còn cậu - làm anh - lại cứ bị ép vào vai "mẹ".
Lũ trẻ còn nhao nhao đòi tổ chức đám cưới cho hai người. Không biết là nhà ai mang chiếc khăn ren trắng dùng để phủ tủ lạnh hay tivi, phủ lên đầu cậu, tầm nhìn mờ mịt chỉ còn thấy đôi mắt to như quả nho của Na Jaemin.
Hai bàn tay bé con nắm chặt lấy nhau, trong tiếng nhạc đám cưới méo mó do lũ nhỏ nghêu ngao hát không đúng tông, họ bước xuyên qua lối nhỏ trong vườn hoa của khu tập thể. Cậu còn nhớ hai bên đường trồng đầy hoa cát tường trắng và tím, chen chúc mà rực rỡ vô cùng.
Lớn thêm một chút, bọn con trai chẳng còn thích chơi mấy trò đó nữa. Chúng ôm theo những khẩu súng đồ chơi mới mua dịp Tết, biến khu dân cư thành chiến trường, chia phe lập đội, bày ra những trận đánh giả.
Huang Renjun vốn không ưa vận động, chỉ cần chạy nhảy một lát là đã thở không ra hơi. Nhưng cậu lại rất hiếu thắng, chẳng cam lòng chịu thua dễ dàng, thế nên lần nào cũng phải trông cậy vào Na Jaemin giành phần thắng giúp. Bên trong súng đồ chơi là những viên đạn nhựa cỡ bằng hạt đậu, bắn trúng người thì đau thấu trời. Bọn chúng chơi không ít lần bắn trúng cả cư dân đang đi ngang qua, khiến người ta phải tìm đến nhà mắng vốn.
Có lần chơi quá hăng, không biết là ai đã chĩa súng thẳng về phía Huang Renjun rồi bóp cò. Mà khi ấy, cậu ta vẫn vô tư, mắt lim dim cười tít, tay nắm tay Na Jaemin làm nũng: "Lát nữa tôi muốn ăn một bịch snack cay, đừng méc ba mẹ được không?"
Không ngờ đúng lúc đó, một người lao tới chắn trước mặt cậu: Na Jaemin.
Viên đạn nhựa bay thẳng vào khóe mắt cậu ta, chỉ trong chốc lát, cả mắt đã sưng vù, dưới da tím bầm lên một mảng xanh đen. Huang Renjun tức đến phát điên, vừa khóc vừa xông lên đánh nhau, đánh không lại thì nhào tới cắn, mũi dãi nước mắt trét hết lên người ta. Cuối cùng vẫn là Na Jaemin kéo con mèo nhỏ đang nổi điên ấy lại, ôm chặt vào lòng dỗ dành. Huang Renjun ngẩng đầu lên, vừa sụt sịt vừa khóc, ánh mắt lo lắng đầy sợ hãi: "Phải làm sao đây, Jaemin, cậu sau này... có bị mù không?"
Na Jaemin thật ra cũng sợ đến phát run, sợ mình sẽ thật sự mù, cũng muốn khóc lắm rồi, nhưng cậu cắn răng kiềm nước mắt lại: "Nếu tôi mù rồi, cậu sẽ không chơi với tôi nữa sao?"
"Sao mà thế được!" Renjun lắc đầu như trống bỏi, "Cậu sẽ không bị mù đâu! Dù có thế thì tôi vẫn ở đây, tôi sẽ làm đôi mắt của cậu cả đời."
Giấc ngủ đó kéo dài đến tận chiều. Ánh hoàng hôn màu cam trải dài khắp căn phòng. Huang Renjun vẫn chưa thể cử động được nhiều, chỉ đành gắng sức gọi lớn: "Na Jaemin!"
Một vệ binh đẩy cửa xông vào, giọng vội vã: "Anh! Có chuyện gì vậy?!"
"Hửm?" Huang Renjun cố nghiêng đầu, quay nửa mặt sang, "Sao lại là cậu? Na Jaemin đâu rồi?"
Trong suốt ba tháng qua, hai người họ luôn ở cùng một chỗ. Dù mỗi ngày đều bận túi bụi đến quay cuồng, nhưng những khoảnh khắc hiếm hoi có thể nghỉ ngơi, gần như đều trôi qua trong căn phòng nhỏ này. Na Jaemin nhờ người phụ trách chuyển đợt vật tư thứ hai mang theo cho cậu hai hộp cà ri. Cà rốt, hành tây, khoai tây nấu trong sốt cà ri, trộn với thứ gì cũng ngon. Cả hai đóng chặt cửa sổ, len lén mở "bếp riêng" trong phòng. Huang Renjun ăn đến mức nước sốt cà ri dính đầy miệng. Na Jaemin thật ra rất muốn cúi xuống hôn chú mèo nhỏ ấy một cái, nhưng cuối cùng vẫn cố kìm lòng, chỉ lặng lẽ đưa cho cậu một tờ giấy ăn.
Lúc này, vệ binh chạm phải ánh mắt của Huang Renjun thì bỗng trở nên lúng túng. Cậu ta muốn né tránh, nhưng ánh nhìn từng đi qua không biết bao nhiêu biển lửa ấy khiến cậu như bị đóng đinh tại chỗ, chỉ còn cách nói thật:"...Bác sĩ Na... đã gặp chút chuyện."
Na Jaemin không chịu đến gặp cậu. Cuối cùng, chính Huang Renjun đã nổi giận qua bộ đàm, hét vào tai Kim Doyoung – người đang giúp truyền lời: "Nếu cậu ấy còn không chịu đến đây, thì cho dù sau này tôi có bị liệt nửa người phải ngồi xe lăn, tôi cũng sẽ lết tới trung tâm y tế mà kéo cậu ấy về cho bằng được!"
Đến tận cửa, Na Jaemin vẫn còn lưỡng lự chưa vào. Từ bên trong, nghe được tiếng động, Huang Renjun không nhịn được mắng lớn: "Cậu đang đứng ngoài đó đếm kiến bò qua được mấy con hả?!"
Mắng rồi... nhưng cậu ta vẫn chưa bước vào. Huang Renjun muốn gọi tên cậu, nhưng tiếng gọi nghẹn lại nơi cổ họng, không thoát ra được.
"Bác sĩ Na... không nghe thấy nữa rồi."
"Đệt..." Huang Renjun cắn chặt đốt ngón tay đã trắng bệch của chính mình, nước mắt từng giọt từng giọt lăn xuống, thấm đẫm cả tóc mai.
Cậu khóc rất to, khóc như thể muốn bật tung cả lồng ngực ra.
Nhưng người đứng bên ngoài cánh cửa kia, Na Jaemin, lại chẳng hay biết một chút nào.
Kim Doyoung đã liên hệ với tổng bộ, xin cho Na Jaemin được về nước sớm, đến bệnh viện lớn ở Bắc Kinh điều trị tai.
Nhưng Na Jaemin đã từ chối.
Cậu ấy viết xuống dòng chữ bằng nét bút mạnh mẽ, ngông nghênh mà cứng cỏi: "Tôi không biết mình còn bao nhiêu thời gian có thể ở cạnh cậu ấy như thế này. Mười năm qua tôi mới đi được đến đây. Xin hãy đừng bắt tôi rời đi."
Mẩu giấy ấy, sau bao vòng tay chuyển giao, cuối cùng cũng đến tay Huang Renjun.
Vậy nên, vào đúng ngày đầu tiên cậu có thể rời giường đi lại, dù vẫn còn đau đến mức răng cắn chặt môi, cậu vẫn khoác áo ngoài, đích thân ra kéo Na Jaemin ngồi ngẩn ngơ ngoài cửa suốt nhiều ngày chỉ lặng lẽ ngước lên nhìn trời, đi vào phòng.
Vết thương vẫn âm ỉ nhói buốt, thân thể chẳng còn chút sức lực, vậy mà Huang Renjun vẫn run rẩy dùng hai tay đè Na Jaemin ép sát vào tường, cúi đầu xuống, chẳng nói chẳng rằng, chỉ lao vào cắn mút môi cậu, vừa hôn vừa khóc, như thể cả người đang chìm trong hoảng loạn và tuyệt vọng.
Người bị hôn chẳng hề phản kháng. Cậu để mặc đối phương dẫn dắt mình, muốn hé môi thì cậu hé môi, muốn nhắm mắt thì cậu nhắm mắt. Ngoài việc không có lấy một lời đáp lại, cậu ngoan ngoãn như một mô hình người chuyên để người ta luyện hôn.
Nước mắt của Huang Renjun lăn qua môi cậu, nóng rực, đắng ngắt.
"Đừng sợ..."
Cuối cùng, Huang Renjun nâng mặt cậu lên, dịu dàng liếm đi vết máu nơi môi mình vừa cắn rách, giọng khàn khàn: "Đừng sợ. Cậu không nghe thấy nữa thì để tôi làm đôi tai của cậu. Cậu không được buông tay, nghe thấy không? Là cậu nắm tay tôi trước mà!"
Na Jaemin vẫn luôn có một thói quen kỳ lạ: khi người khác nói chuyện, cậu thích nhìn vào môi họ.
Chỉ là phản xạ vô thức. Nhưng hồi học cấp ba, bạn cùng lớp phát hiện ra thì lấy làm lạ, hỏi cậu có phải đang luyện đọc khẩu hình không.
Lúc ấy cậu mới giật mình nhận ra, hóa ra người khác họ không làm vậy.
Thế là cậu thật sự nghiêm túc học thử cách đọc khẩu hình một thời gian. Nhưng sau đó cậu phát hiện, chuyện này quá vô lý. Hàng ngàn chữ Hán, sao có thể phân biệt bằng vài hình dạng môi đơn giản?
Ngoại trừ với Huang Renjun.
Cậu có thể nhìn ra mọi câu Huang Renjun nói. Những lời ham ăn, làm nũng, càm ràm, mè nheo, than vãn bài tập...
Đó là một loại siêu năng lực, cho phép cậu hiểu rõ chú mèo nhỏ dễ thương ấy mọi lúc mọi nơi.
Mà chú mèo nhỏ ấy, lại là sinh mệnh có thể cứu rỗi cả thế giới của cậu.
Na Jaemin run rẩy cúi đầu, ôm lấy Huang Renjun.
Chóp mũi chạm nhau, hơi thở quấn lấy nhau, và cậu gắng gượng dùng chút cơ nhớ còn sót lại trong cơ thể để phát ra một âm thanh mơ hồ, khẽ khàng: "Ừm."
Còn tiếp!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro