Chap 3:Tất cả chỉ là quá khứ


"Tất cả đã kết thúc...chỉ còn là quá khứ..."

...

____________

"Akaashi-kun,hôm nay tới phiên trực nhật của cậu nữa kìa"

"Hả?tớ vừa làm hôm qua mà?"-Akaashi sững sờ

"Hôm qua cậu nói tớ làm hộ rồi chuồn về luôn,kết quả cô thấy thiếu đứa lại mắng oan bọn tớ kìa!"

"Gomen,tớ không biết cô mắng các cậu nhưng hôm nay tớ bận lắm không có thời gian làm"

"Cậu định đi đâu,đến bệnh viện thăm mẹ cậu à?"

"Ừm,đúng...có điều..."

"Thế thì đi nhanh đi mẹ cậu đang chờ đó,đừng để mẹ của mình chờ lâu như thế không tốt đâu!"

"Ừm,vậy...để tớ đi..."

"Nhớ lần sau trực nhật bù nhé!!!"

"Ừm...mặc dù tớ không đến đó để gặp bà ấy..."

"Cậu lẩm bẩm gì đấy?"

"À không có gì,chào nhé"-Akaashi vụt chạy đi

Bước đi trên hành lang cũ,vẫn là cái cảm giác hằng ngày quen thuộc này,vẫn rảo bước trên con đường này,vẫn là mùi hương này và vẫn là căn phòng này.

"Chào mẹ,còn đến rồi đây!"

"Ồ Keiji,con đến rồi ư.Ngồi xuống đây kể cho mẹ nghe hôm nay có gì đặc biệt nào!"

...

...

...

...

...

...

Sau một hồi mải mê nói chuyện với mẹ xong, Akaashi sực nhớ ra mục đích đến đây

"Cũng đã đến giờ con về rồi,con phải về nấu cơm tí con sẽ đem ra cho mẹ"

"Ừm,mặc dù có hơi ngắn ngủi nhưng mẹ thấy rất vui con về đi"

"Akaashi vụt chạy lên cầu thang nơi anh tới mới khoảng 3 ngày thôi mà sao lại có cảm giác quá đỗi quen thuộc này nhỉ.Dừng chân ở phòng số 192,vẫn là cái âm thanh yên bình ngày nào và giọng nói ngày đó

"Hey Hey Hey!!!Keiji-kun cậu tới rồi à,ngồi xuống đây đi"

"Chào Bokuto-san,anh vẫn tăng động...ấy chết năng động như ngày nào nhỉ"-Akaashi giở giọng ghẹo ra

"Hừm💢💢💢Đương nhiên tôi phải năng động chứ,ai như cậu chỉ toàn ngồi ở chỗ xó xỉnh nơi nào💢💢💢^-^"-Bokuto với vẻ mặt hậm hực nói

*Hai người cứ thế mải mê trò chuyện và quên mất giờ giấc,còn 10p nữa là hết giờ bỗng Akaashi sực nhớ ra mục đích mình đến đây để làm gì,Akaashi lập tức bẻ lái sang chủ đề khác*

"Bokuto-san,tôi biết hơi thất lễ nhưng có thể cho tôi hỏi về loại bệnh của anh được không?"-Vẻ mặt Akaashi rất nghiêm túc nói

"Được chứ,việc gì cậu cần tôi sẽ giúp hết mình!!!"

"Thế...anh có cảm thấy đau lưng hay vẹo cổ không?"

"Ôi dào tưởng chuyện chi chứ tôi thấy bình thường lắm luôn,còn khoẻ mạnh lắm đây nè"-Bokuto vẫn tưởng Akaashi đang đùa nên cũng đang làm trò

"Bokuto-san xin hãy ngừng trêu đùa,tôi đang nói về thứ liên quan đến tính mạng của anh đấy..."

"Vậy à..."

"Xin lỗi nếu tôi đã lỡ nặng lời hoặc đụng chạm đến anh nhưng làm ơn để yên cho tôi hỏi..."

"Ừm,đương nhiên rồi!"

"Việc tôi nói hoàn toàn là sự thật,nó liên quan đến tính mạng của anh.Có khi chết lúc nào cũng chẳng mảy may biết,nó còn có rất nhiều triệu chứng khác nữa vì thế tôi muốn đảm bảo anh phải được an toà..."-

"Nếu thế thì sao chứ?Rõ ràng bệnh này vô phương cứu chữa mà cậu vẫn khăng khăng nói sẽ an toàn ư?Hơn nữa tôi cũng không hề thấy có triệu chứng nào hết,chắc bác sĩ nói đùa thôi"

"Không hề!"-giọng Akaashi đầy dứt khoát nói

"Những chuyện tính mạng của con người hoàn toàn không thể đem ra đùa giỡn,giỡn cợt được.Đặc biệt là với tư cách một bác sĩ,anh biết rõ điều này mà đúng không?"

"Hừm... chắc là vậy..."

"Thế...cậu muốn nói với tôi điều gì?"

"Tôi muốn yêu cầu anh phải phẫu thuật!"

"Phẫu thuật ư?"

"Đúng,nhưng tôi thực sự không biết nên lấy đâu ra tiền để phẫu thuật nữa...nhưng sẽ có cách thôi..."

"Còn mẹ cậu thì sao?"

"Yên tâm tôi sẽ lo cho mẹ tôi tất cả khi khỏi bệnh hẳn,và anh cũng vậy!"

"Nhưng sao cậu phải làm thế,nó tốn thời gian với tốn tiền lắm"

...

...

...

...

...

...

...


"Tất cả đều vì anh cả"

"Hể?vì tôi ư?"

"Đúng,thực sự mà nói tôi cũng đã có một người bạn rất thân nhưng tôi lại không biết cậu ấy bị Epilepsy.Cho đến khi tôi phát hiện thì đó cũng là lần cuối...tôi gặp cậu ấy..."

"Nè, Epilepsy là gì vậy?Tôi hoàn toàn không hiểu?"

"Nói cho dễ hiểu thì nó hành cho bệnh nhân sống đến chết mới thôi,và hoàn toàn vô vọng khi không có cách chữa..."

"...Xin lỗi..."-Bokuto đột nhiên xị mặt xuống

"Sao vậy?sao anh phải xin lỗi tôi?"

"Tôi đã bắt cậu gợi lại kí ức cậu không muốn nhớ...xin lỗi..."

"Không sao cả,mọi chuyện sẽ ổn thôi chắc chắn sẽ ổn..."

...

...

...

...

...

...

...

"Bokuto-san..."-Akaashi nắm lấy tay áo của Bokuto

"Hể sao thế Keiji-kun?"

...

"Làm ơn...đừng bỏ rơi tôi..."

"Sao cơ,tôi bỏ rơi cậu á?"

"Làm ơn...đừng bỏ tôi ở đây một mình...tôi..."-Akaashi cúi gằm mặt xuống rụt rè nói

"Chắc chắn tôi sẽ không bỏ rơi cậu đâu,chắc chắn mà"

"...Cảm ơn..."

"Tôi không muốn nhìn thấy những người mình yêu quý chết trước mắt nữa...tôi muốn nơi này là nơi đưa cho tôi những niềm vui... chứ không phải nơi tôi ân hận khi đặt sai niềm tin..."

"Keiji-kun,nếu có một điều ước cậu sẽ ước gì?"

"Tôi sẽ ước tôi có thêm 100 điều ước nữa,như thế thì tôi sẽ có thể giúp bất kì ai kể cả mẹ tôi và anh!"

"Nếu...nó không cho phép điều đó thì sao?"

"Thì tôi sẽ ước luật đó được cho phép"

"Nhưng nếu nó không cho phép 2 điều trên thì sao?"

"Thì tôi sẽ ước 2 điều trên được cho phép"

*Bokuto cạn lời*

"A!Đến giờ tôi phải về rồi tạm biệt nhé Bokuto-san,ngày mai tôi sẽ tới thăm anh"

"Ừm,cậu tới lúc nào tôi cũng sẵn lòng.Tạm biệt!"

Lại lần nữa,lại chốn quen thuộc này Akaashi lại rảo bước trên con đường đó

"Tại sao những người tốt lại rời xa mình nhiều đến vậy?"-Akaashi tự đặt ra câu hỏi cho chính bản thân mình

"Ước gì...tôi có thể cứu được tất cả mọi người..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro