Called.
Note:
• Lời thoại trong dấu ngoặc kép và in nghiêng là những lời nói của Tả Hàng trong quá khứ.
• Lời thoại có dấu gạch đầu dòng kết hợp in nghiêng là lời nói của Tả Hàng từ quá khứ truyền tới hiện tại.
★彡。
Mỗi khi trời mưa trút xuống nơi đây, gã dường như thấy em trở lại.
Đã bao lần Trương Cực giật mình tỉnh dậy lúc nửa đêm với đôi mắt đờ đẫn cùng sự rét buốt đến tận đáy lòng. Gã ngồi đó, đôi mắt chỉ nhìn duy nhất một vật đặt trên bàn. Rồi gã kéo chăn đứng dậy, lững thững hai ba bước chẳng vững vàng mà đi đến trước chiếc bàn gỗ. Gã nâng tay, khung ảnh vỡ toang.
Mưa bên ngoài rơi càng lúc càng nặng hạt, những hạt nước nhỏ bé nương theo gió tạt vào ô cửa sổ rồi lại vô lực chảy xuống theo mặt kính trơn nhẵn. Sấm chớp vẫn cứ gầm gừ trong không trung, nó giống như một lời cảnh cáo từ ông trời gửi xuống chốn trần gian. Và sâu thẳm trong tưởng tượng của Trương Cực, ông trời chắc rằng đang trừng phạt gã. Tiếng sét trong đêm mưa như đánh vào tim gã, sự thống hận, bi ai lan đến tận tâm hồn, chạm vào mảnh kí ức cấm kị được giấu kín trong tim.
Trương Cực ngồi trên nền nhà gỗ, dáng vẻ chật vật mà chẳng mấy khi thấy được trên người gã. Phải chăng gã đã phạm phải lỗi lầm gì?
Mùi gỗ trong những ngày mưa đặc biệt dễ chịu, căn nhà gỗ nhỏ xíu giữa lòng thành phố luôn mang cho người ta cảm giác thư thái ấy mà giờ đây đã nhuốm sự u buồn, tối tăm, và lạnh lẽo.
"Trương Cực! Anh bị điên à!?"
Phải rồi, Trương Cực điên rồi, gã đúng thật là điên rồi. Là năm đó gã điên nên mới cãi nhau với Tả Hàng, đáng lẽ hôm đó gã phải đưa em về nhà chứ không phải để em lại một mình trong màn mưa rét buốt. Nếu gã bình tĩnh một chút, như vậy, có khi bây giờ em vẫn còn ở bên cạnh gã, cùng gã kết hôn rồi sống đến già.
Nhưng ông trời trớ trêu, gã đi, không ngoảnh mặt lại nhìn em một cái nào. Để rồi cớ sự xảy ra trên người em, cướp đi tương lai, và cả mạng sống của người gã thương.
Trong con hẻm tối tăm năm đó, em thương của gã đã phải sợ hãi đến thế nào chứ? Đã phải khổ sở, tuyệt vọng đến thế nào chứ? Liệu rằng em ấy có kêu tên của gã trong vô vọng không? Thật tồi tệ, Tả Hàng đã hi vọng gã chạy đến bên em ấy ngay lúc đó, nhưng gã không làm thế. Thật tồi tệ, Trương Cực gã đúng là khốn nạn.
Tên sát nhân giết người hàng loạt năm đó đã chết để đền mạng cho em, nhưng cái gì gọi là "đền mạng" chứ? Em của gã có thể sống lại sao? Không, em đi rồi, em rời xa gã chỉ trong phút chốc, thậm chí chẳng có lời từ biệt nào.
Ngày hôm đó trời cứ đổ mưa mãi thôi, mà cả người em giống như bị nhấn chìm trong làn mưa máu lạnh lẽo. Người ta tìm được em trong ngỏ vắng, trên mặt vẽ đầy những nét tang thương. Phải chi gã đến sớm một chút, phải chi gã không nổi giận với em, phải chi gã tự lái xe đưa em về. Mãi đến khi thân xác héo tàn mang mùi máu tanh được đẩy ra từ phòng cấp cứu, và cái lắc đầu thương xót mà bác sĩ để lại dường như biến thành một tảng đá lớn, ghìm sâu vào tim gã, đau đến gục.
Em nằm trên giường, hoa cúc trắng tinh được đặt xung quanh, ba mẹ thay cho em chiếc áo sơ mi mà em thích nhất. Em im lìm nằm đó, đôi mắt nhắm nghiền lại, giống như em chỉ ngủ một giấc vậy. Nhưng giấc ngủ này đã là mãi mãi, em từ bỏ thế gian, từ bỏ gia đình, bỏ bạn bè, và bỏ lại cả gã.
Ba mẹ em trách gã tại sao lại để em ra nông nỗi này, gã không trả lời. Phải rồi, ba mẹ em nói đúng, đều tại gã, tất cả đều do gã mà ra. Nếu không có gã, nếu không quen biết gã, có lẽ bây giờ Tả Hàng vẫn sẽ sống, sẽ bước tiếp tới tương lai. Là gã, là Trương Cực đã hủy hoại em, từ tương lai đến mạng sống duy nhất. Trương Cực không hi vọng ba mẹ Tả Hàng sẽ tha thứ cho gã, bởi chính bản thân gã còn chẳng thể tha thứ nổi thì làm sao dám hi vọng người ta sẽ tha thứ cho mình cơ chứ.
"Anh ơi?"
"Trương Cực ơi?"
"Em thích anh nhất!"
- Anh cũng thích em nhất.
"Chúng ta sẽ ở bên nhau cả đời nhé anh!"
- X-xin lỗi, Tả Hàng. Cả đời của chúng ta đã bị anh phá hủy rồi...
Những câu nói ngọt ngào của Tả Hàng cứ mãi vang vọng trong đầu gã, Trương Cực vô thức đáp lại, dù chẳng có ai bên cạnh gã để nghe. Giọng nói gã dần khản đặc đi, tiếng nức nở nghẹn ngào cũng dần dần lấn áp lời nói. Mặc cho cổ họng đau rát, nước mắt nhòe mi, nhưng trong thanh âm vẫn còn sót lại tên của em - Tả Hàng. Gã gọi tên em, như một cách an ủi bản thân.
Mãi cho đến khi chuông điện thoại reo lên, là bài hát mà Tả Hàng thích nghe.
Trương Cực lau nước mắt, cố gắng với tay lấy chiếc điện thoại còn đang đổ chuông trên bàn, bật lên.
Đầu dây bên kia là một giọng thiếu niên trong trẻo:
- Trương Cực, anh ơi?
Gã mở to mắt, dòng nước nóng hổi từ hốc mắt lại chảy ra, Trương Cực không tin vào tai mình. Đây là giọng của em, giọng của Tả Hàng, giọng của người gã yêu. Môi gã mấp máy nói gì đó nhưng lại chẳng thể cất giọng, một cổ cảm xúc nghẹn lại trong thanh quản, mãi chẳng thể nói ra.
Tại sao? Có phải gã đang mơ không? Mơ thấy giấc mơ ngọt ngào cùng gã và em? Hay sẽ là ác mộng không dứt?
- Anh, anh có khỏe không?
Không, gã không khỏe.
- Ở năm anh sống, chắc là em đã ngủ rồi nhỉ?
Gã biết, gã biết em nói "ngủ" ở đây là gì...
- Nói ra cái này anh không tin đâu, nhưng mà em là Tả Hàng, chính xác là quá khứ. Ừm, nói sao nhỉ? Em biết rằng trong tương lai em sẽ không thể ở cạnh anh nữa, và em xin lỗi nhé, em không thể cùng anh thực hiện được giấc mơ của chúng ta rồi."
- Em từng ước gì nhỉ? À, phải rồi, em đã từng nói rằng chúng ta sẽ kết hôn, sau đó... Sau đó cùng nhau đi đến bờ biển ngắm bình minh, rồi lại ở bên cạnh nhau khi hoàng hôn buông xuống. Chúng ta sẽ mua một ngôi nhà mới, có mảnh vườn lớn và một chiếc xe. Anh đi làm kiếm tiền nuôi em, em sẽ ở nhà trồng hoa. Để khi xuân về, hoa trong vườn sẽ nở rộ, tỏa hương thơm khắp mọi ngóc ngách. Em và anh sẽ sống một cuộc sống hạnh phúc, mãi mãi ở bên cạnh nhau.
- Nhưng tệ thật đấy, em xin lỗi, em dường như đã không thể cùng anh thực hiện giấc mộng đó được rồi. Đừng trách em, anh nhé?
- Bên anh đang mưa nhỉ? Có lạnh không anh? Em biết, biết là anh đang tự trách mình, nhưng, xem như lần cuối cùng em cầu xin anh, xin anh đừng vì em mà đau lòng, anh có một cuộc sống dài phía trước, đừng hoang phí nó chỉ vì một người thất hứa như em.
- Trương Cực, em thương anh. Thương đến khắc cốt ghi tâm.
Một tiếng "tút" dài kết thúc cuộc gọi, gã đờ đẫn, cổ họng nghẹn đắng.
- Đ-Đừng....
Đừng ngắt máy.
Nhưng quá muộn, màn hình đã trở về giao diện chính, mà lòng gã cũng theo đó nguội lạnh.
[...]
"Không sao chứ?"
Thiếu niên ngồi trên sàn, thơ thẩn nhìn sàn gỗ. Không lâu nữa, chỉ hai ngày nữa thôi, chỗ mà em ngồi sẽ nhuốm màu nước mắt của người em thương. Em đau lắm, nhưng em chẳng làm gì được khi thời gian của em đã đến đường cùng.
"Cậu chấp nhận sao?"
"Cái gì gọi là chấp nhận?"
"Rõ ràng tương lai của cậu rất tốt đẹp, mọi mong ước đều sẽ thành hiện thực. Tại sao? Tại sao lại chấp nhận giết chết bản thân?"
"Mọi mong ước đều thành sự thật? Nói dối! Nếu thật sự thành hiện thực, vậy tại sao chúng tôi không thể ở bên nhau đến cuối đời?"
"Cái đó.... Là định mệnh."
Định mệnh dẫn dắt chúng ta ở bên nhau, và cũng chính định mệnh chia cắt chúng ta.
"Tả Hàng, cậu..."
"Nếu dùng mạng sống của tôi có thể đánh đổi được tương lai của Trương Cực, tôi nguyện ý."
Nguyện ý gả cho anh ấy.
Nguyện ý chết vì anh ấy.
Nguyện ý vì anh ấy gánh lấy sự đoản mệnh này.
Là em nguyện ý, nên không thể trách ai. Chỉ có thể ngẩn đầu nhìn ông trời hỏi, tại sao lại nhẫn tâm như thế này?
"..."
"Được rồi, còn có hai ngày nữa thôi. Tôi phải dành số thời gian ít ỏi này để ở bên cạnh anh ấy."
Tả Hàng hôn lên chiếc nhẫn bạc trên tay, xoay người cười với người sau lưng.
"Moon, cảm ơn nhé!"
[...]
Hai năm dài đằng đẵng trôi qua, gã đã mua một ngôi nhà gần biển, chỉ cần đi bộ một chút là có thể thấy được màu xanh đẹp đẽ của biển và những mỏm đá nhô lên ở đằng xa. Mỗi ngày gã đều ra bờ biển ngắm hoàng hôn, sau đó thành kính hôn lên chiếc nhẫn bạc, nhẫn đính hôn của em và gã.
Trương Cực đã thực hiện tất cả nguyện vọng của em. Ngắm bình minh, đợi hoàng hôn lúc chiều tà, mua một căn nhà gỗ, trồng một vườn hoa thơm ngát, và có một chiếc ô tô của riêng mình. Đủ tất cả rồi, nhưng lại thiếu em. Thiếu đi ánh sáng của Trương Cực.
Gã vẫn như vậy, vẫn một mình.
Đời này gã chỉ yêu mình Tả Hàng.
Kết hôn với một mình em.
Cả đời này của Trương Cực, vĩnh viễn chỉ yêu Tả Hàng.
"Chúng ta sẽ không tương phùng được nữa,
Mộng trùng lai không có ở trên đời.*"
★彡。
(*): L'adieu (Thơ Pháp của Guillaume Apollina). Bản dịch của Bùi Giáng.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro