Chương 4: Quái vật

Tiếng mưa rơi ầm ỉ trên nóc hầm, luồng không khí lạnh cũng theo mưa mà đến. Hầm trú ẩn nằm sâu dưới lồng đất, vốn nhiệt độ đã thấp hơn so với bên ngoài, cộng thêm mưa lớn càng làm không gian ở đây ẩm ướt và lạnh lẽo.

Dunk thì chẳng sao, vì vốn dĩ cậu chẳng cảm nhận được sự nóng hay lạnh. Nhưng có lẽ với Joong thì khác, bộ quần áo trên người anh có phần cũ kỹ và mỏng.

"Dù sao cũng ở chung chỗ rồi... thôi một con zombie tốt bụng như mình sẽ san sẻ cho anh ta chút nữa vậy..."

Dunk lôi từ trong túi mình ra một tấm chăn cũ, đưa cho Joong. Ánh mắt anh nhìn cậu lúc này càng tò mò và buồn cười.

- Cái túi nhỏ của cậu là túi thần kì Doremon à? Sao thứ gì cũng có vậy?

Dunk nhún vai, ghi vội vài dòng.

"Tại có chăn tôi mới ngủ được..."

Joong chẳng thể nhịn cười được mà khẽ cười, anh cầm lấy tấm chăn cũ Dunk đưa. Dù có chút cũ kỹ nhưng khá sạch sẽ.

- Zombie cũng ngủ sao?

"Ngủ cho thời gian trôi qua nhanh hơn thôi..."

Joong bật cười đẩy tấm chăn lại chỗ Dunk, anh để ý sợi dây thừng trói ở chân cậu còn đang cột chặn nên cúi xuống tháo nó ra. Vừa tháo anh vừa nhỏ giọng.

- Chẳng phải không có chăn là cậu không ngủ được sao? Cứ giữ đi, tôi không thấy lạnh đâu.

Nhìn sợi dây thừng trói ở chân đã được cởi bỏ, Dunk vui vẻ lên đôi phần. Cậu lấy nữa chăn đắp ngang người, nữa còn lại đẩy lại chỗ anh. Như hiểu ý, Joong cũng mỉm cười nhận lấy góc chăn.

Rất nhanh Dunk chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ say. Vì có lẽ cậu cảm nhận được sự an toàn nơi đây. Joong nhìn khuôn mặt ngủ say của Dunk mà mỉm cười.

Anh chẳng hiểu tại sao cậu không biến thành một com zombie như bao con zombie ngoài kia, cũng chẳng hiểu nổi tại sao cậu lại tốt với anh như thế. 

Vui vẻ đọng trong đáy mắt của anh, có chút an ủi anh sau biết bao nhiêu tháng ngày cô độc. Anh cũng từ từ chìm vào giấc ngủ nhẹ nhàng, yên lành hiếm hoi.

Tiếng mưa ngoài kia mỗi lúc một dồn dập, hòa lẫn cùng những bước chân nặng nề của lũ zombie dẫm trên nền đất phía trên hầm trú.

Mưa mang mùi đất hòa vào cùng với mùi tanh tưởi của xác sống tràn vào trong mũi của Dunk, cả âm thanh loạt soạt, leng keng, bất giác làm cậu tĩnh giấc.

Mặc dù Dunk chẳng thể cảm nhận nóng hay lạnh, nhưng thính giác và khứu giác của cậu tốt hơn người thường rất nhiều. 

Có gì đó rất lạ ở cửa hầm.

Hơn hết cái mùi hương tanh tưởi đặc trưng của zombie đang trở nên nồng đậm hơn.

"Chẳng lẽ lũ zombie đang vây ở cửa hầm sao?"

Dunk vén chăn, nhìn Joong đang nằm ở góc chăn chỗ chân mình vẫn đang ngủ say. Cậu đánh liều đi về phía cửa hầm, nơi mùi của zombie ngày càng đậm đặc.

Qua ánh sáng lờ mờ từ chiếc đèn nhỏ, cậu thấy cửa hầm đã được mở quá nữa, một con zombie đang chui đầu vào đánh hơi.

Khoảng khắc này cậu như chết lặng...

Nó không giống như những con zombie cậu từng thấy.  Cái thứ đứng trước mặt cậu bây giờ chẳng biết nên gọi là gì, thậm chí còn chẳng giống zombie. 

Lớp da của nó khô quắt, dính chặt vào khung xương trơ trọi, từng thớ gân đen sì hằn rõ như những sợi dây xiết nghẹt một cái xác đang mục rữa. Gương mặt nó méo mó đến mức chỉ cần nhìn thôi cũng thấy buốt lạnh. 

Hai hốc mắt rỗng sâu hoắm như thể hút cạn ánh sáng xung quanh, chiếc mũi biến mất chỉ còn lại lỗ hỏng.

Nó dường như có suy nghĩ riêng và tất nhiên không phải của kẻ mất trí, mà là của một con thú khát máu, tàn độc, thèm khát sự sống.

Từng bước chân kéo lê, khô khốc như xương cọ xương, mang theo hơi thở của cái chết và sự nguyền rủa. Nó giống như minh chứng sống cho cái cách mà tận thế đã xóa sạch nhân tính, để lại một xác thân vặn vẹo, chỉ biết săn lùng và xé nát những gì còn thoi thóp.

Dunk không dám nhúc nhích. Dù bản thân cũng là zombie, nhưng con quái vật trước mặt quá đỗi kinh hoàng. Nó đang đánh hơi, đang lần mò tìm chút nhịp đập mong manh của sự sống còn sót lại. Hốc mắt sâu hoắm của nó dán chặt vào Dunk rồi lại nghiêng đầu, hít từng hơi dài, tiếng khục khặc như một con thú hoang đang say mồi.

Dunk chết lặng. Cậu không nhớ mình từng viết ra một thứ khủng khiếp như vậy. Có lẽ những thay đổi cậu tạo ra khi bản thân mình ở đây, đã tạo nên hiệu ứng cánh bướm. 

Tạo nên lũ biến dị này và giờ vài con y hệt nó đang lặng lẽ bò về phía cậu.

Trong cái lạnh toát sống lưng, Dunk quay sang Joong người vẫn say ngủ, không hề hay biết hiểm họa đang rình rập. 

Cậu khẽ tiến lại, run rẩy lay vai anh. Khi Joong lờ mờ mở mắt, Dunk lập tức bịt miệng anh, chỉ tay về phía con quái vật đang tiến gần.

Joong nhìn theo và khi thấy nó, máu trong người anh như đông cứng lại. Thứ đó... không giống bất cứ zombie nào anh từng gặp. 

Gương mặt méo mó, hốc mắt đen ngòm, làn da dính chặt vào khung xương như một xác chết bị ép sống dậy. Một cơn ớn lạnh trườn dọc sống lưng anh.

Ngay lúc ấy, Dunk rút con dao găm từ túi Joong. Không một lời giải thích, cậu rạch một đường dài trên cánh tay mình. Thịt rách ra, chẳng có máu đỏ tuông ra chỉ có dịch đen đặc quánh trào ra như hắc ín, bốc mùi tanh nồng giống như những con Zombie khác.

Joong sững sờ, ánh mắt anh phản chiếu sự hoảng loạn. Nhưng Dunk chỉ nhìn anh, khẽ gật đầu ra hiệu im lặng, rồi dùng thứ dịch đó bôi lên mặt và cổ Joong.

Lũ quái vật áp sát. Tiếng xương khô răng rắc vang lên từng nhịp. Một cái đầu khô khốc dí sát mặt Dunk, hít một hơi sâu đến mức nghe rõ tiếng không khí rít qua hàm răng lởm chởm. 

Cái mùi hôi thối như xác người phân hủy phả thẳng vào mặt khiến Joong nghẹn thở. Con quái vật quay sang anh, đưa hốc mắt đen ngòm nhìn chằm chằm, hít khẽ mấy lần... rồi khựng lại.

Sau vài giây căng thẳng đến nghẹt thở, nó rít khàn khàn, gầm gừ như thể thất vọng vì mất dấu con mồi, rồi chậm rãi quay đi. Những con còn lại cũng lần lượt bỏ qua.

Chỉ đến khi tiếng bước chân của lũ quái vật tan dần trong màn mưa, Joong mới dám thở ra. Anh quay sang nhìn Dunk người vừa cứu mạng mình, lúc này anh mới dám chắc rằng Dunk thật sự không còn là con người nữa.

Xác nhận xung quanh đã an toàn, Joong bước ra cửa hầm, gắng sức đóng chặt và khóa lại, như muốn niêm phong mọi hiểm họa còn sót bên ngoài. Âm thanh then cửa cài xuống vang lên khô khốc, mang theo chút an tâm mong manh.

Khi quay lại, anh thấy Dunk đang lay hoay, lấy những mảnh vải cũ quấn quanh vết thương vừa rạch. Bóng dáng cậu lặng lẽ, đôi bàn tay dính dịch đen run run, có lẽ đây cũng là lần đầu Dunk hành động như vậy. 

Joong nhìn mà lòng dậy lên một nỗi hoang mang lạ lùng.

Anh không hiểu vì sao Dunk lại cứu mình. Đây đã là lần thứ hai cậu liều mạng để kéo anh khỏi cái chết... dù cho Dunk, rốt cuộc, cũng chỉ là một xác sống.

Joong ngồi xuống bên cạnh Dunk, anh giúp cậu băng bó lại vết thương. Ánh mắt anh vừa buồn bả nhưng cũng vừa cảnh giác. Giọng anh có phần trầm xuống.

- Cậu... tại sao lại cố gắng cứu tôi?

Câu hỏi của anh khiến không gian bỗng dưng rơi vào thinh lặng, Dunk lúc này cũng chẳng biết vì sao mình làm vậy.

Có lẽ cậu đơn giản chỉ muốn nhân vật mình tạo ra không phải chết. Hoặc cậu mong chờ Joong hoàn thành câu chuyện này rồi cậu sẽ được thoát khỏi đây.

Nhưng tất cả những việc đó Dunk chẳng thể nào nói rõ cho Joong biết. Sự im lặng của Dunk càng làm Joong trở nên lo lắng. Anh trầm giọng lần nữa nhắc lại câu hỏi.

- Tại sao cậu cứu tôi... đây là lần thứ hai rồi?

Joong nói xong đẩy cuốn sổ về phía Dunk. Nhìn hành động này của anh, Dunk biết rằng mình chẳng thể trốn tránh được câu hỏi này.

Joong im lặng nhìn cậu, ánh mắt chờ đợi xen lẫn bất an. Không khí trong hầm nặng như chì, chỉ còn tiếng mưa đập dồn dập bên ngoài. 

Dunk run rẩy cầm lấy cuốn sổ, đầu bút cà sát trên trang giấy, để lại những vệt mực nhòe nhoẹt như máu đen thấm ra từ chính cơ thể cậu.

"Tôi không muốn trở nên giống chúng và tôi tin anh cũng vậy. Nếu một ngày nào đó tôi đánh mất lý trí, tôi mong người tiễn tôi đi sẽ là anh..."

Joong đọc đến đó, bàn tay khẽ siết lại. Trong đôi mắt anh lóe lên nỗi bàng hoàng xen lẫn đau đớn khó gọi thành tên. Câu trả lời ấy giống như một vết dao cắm ngược vào tim anh, vừa là sự tin tưởng tuyệt đối, vừa là một lời nguyền nặng trĩu.

Joong chỉ lặng lẽ nhìn Dunk cúi gằm mặt xuống cuốn sổ, như thể ngay cả chính cậu cũng đang run sợ trước viễn cảnh mà mình vừa viết ra.

Dunk sợ... nếu một ngày nào đó không thể thoát khỏi câu chuyện này, để rồi dần mục rữa thành một xác sống vô hồn, hay tệ hơn là biến thành con quái vật khủng khiếp như thứ vừa rồi, thì khi ấy... cậu thật sự chỉ còn một con đường duy nhất là cái chết.

Bởi điều khiến Dunk kinh hãi nhất không phải là cái chết, mà là viễn cảnh đánh mất tính người của mình. 

Cậu không thể chấp nhận việc một ngày nào đó sẽ phải lao vào cắn xé, giết hại những con người còn sống sót. Ý nghĩ biến thành một con thú khát máu, tồn tại chỉ để gieo rắc cái chết, khiến trái tim vốn đã nửa người nửa xác sống của Dunk nhói lên.

Joong khẽ đưa tay, chạm nhẹ lên cánh tay đang run run của Dunk. Trong khoảnh khắc ấy, anh cảm nhận rõ hơi lạnh tỏa ra từ làn da xám xịt kia.

Ánh mắt Joong thoáng đỏ, vừa xót xa vừa bất lực. Anh khẽ mím môi, giọng trầm lắng vang lên trong không gian tĩnh mịch của hầm trú.

- Cảm ơn cậu... đã cứu tôi. Nhưng tôi mong... tôi sẽ không phải là người thực hiện mong muốn ấy của cậu.

Lời nói khẽ run, mang theo cả sự đau đớn mà Joong không cách nào che giấu. Bởi sâu trong lòng, anh biết đến một ngày nào đó, có lẽ anh thật sự sẽ phải đối diện với lựa chọn tàn nhẫn này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro