Chương 5: Đồng hành

Mặt trời dần ló dạng sau những dãy núi, sương mù giăng kín lối. Từng đợt gió thổi lạnh đến rợn người, mang theo cái ẩm ướt từ trận mưa lớn tối qua luồng lách vào hang.

Joong giật mình thức giấc bởi cái lạnh, ngọn đèn để cạnh để sưởi ấm chẳng biết đã tắt từ lúc nào. Joong nhìn sang chỗ Dunk nằm, nhìn Dunk vẫn đang co người ngủ say, anh có chút sót xa bởi câu nói tối qua của Dunk.

Dunk lúc này cũng choàng người tỉnh dậy, ánh mắt cậu vừa đúng lúc thấy Joong đang nhìn mình, cậu thoáng chút giật mình, Joong cũng ngại ngùng dời ánh mắt đi chỗ khác.

Dunk lúc này mới thoải mái và vươn vai chào buổi sáng. Cậu nhanh chóng thu xếp đồ của mình trước sự thắc mắc của Joong.

Joong lúc này ngồi xuống cạnh Dunk, chẳng còn chút e dè mà nhẹ nhàng cất lời.

- Cậu tính rời đi sao?

Dunk chẳng nhìn Joong chỉ khẽ gật đầu. Bởi vì thế nên cậu chẳng thể nhìn ra được ánh mắt anh đã thoáng chút... mất mác.

Joong lại tiếp tục lên tiếng, giọng nhỏ hơn.

- Cậu... sẽ đi đâu?

Dunk khẽ nhún vai, vì thật sự cậu cũng chẳng biết mình sẽ đi đâu. Cậu chỉ vô định đi theo đám zombie ngoài kia, hoặc tìm kím những thanh socola cho mình.... và nếu có thể là ở một góc nào đó dõi theo anh.

Joong nhìn biểu cảm bình thản của Dunk lúc này chẳng hiểu sao trong lòng anh lại có chút dỗi hờn.

Giọng anh trầm hơn một chút.

- Cậu nhất định phải rời đi à?

Dunk nghe anh hỏi vậy bèn ngẩng mặt lên, đối diện với ánh nhìn của anh khẽ nghiêng đầu. Cậu không hiểu rõ được câu hỏi của anh mang hàm ý gì, chỉ thấy khuôn mặt anh lúc này có chút tủi thân.

Dunk lấy sổ ra chầm chậm viết.

"Thì phải đi chứ? Tôi không muốn ở dưới hầm mãi đâu. Vả lại cũng không thể ở gần anh, lỡ như..."

Dunk chưa viết xong, Joong đã cản lại, giọng anh đều đều như thể cố gắng thôi miên cậu.

- Tôi biết cậu lo lắng điều gì, chẳng phải cậu nói nếu cậu mất đi lý trí thì muốn tôi tự tay giết cậu sao? Nếu như vậy thì cậu phải ở cạnh tôi chứ?

Dunk gãi đầu, cậu suy nghĩ những điều Joong vừa nói. Thật ra thì nó khá là hợp lý, nhưng việc một người bình thường lại đi chung với zombie liệu nó có quá kì quặc hay không?

Thêm vào đó cậu đã chẳng thể biết được điều gì sẽ xảy ra, vì hiệu ứng cánh bướm đã xuất hiện khi các chi tiết trong truyện có phần thay đổi. Nếu thế cậu phải làm sao để kéo câu chuyện này trở về đúng với cốt truyện ban đầu.

Joong ngồi nhìn Dunk đang chống cằm suy nghĩ mà có chút buồn cười. Dù trước mặt anh là một con zombie hàng thật giá thật nhưng mà chẳng thể nhìn ra được mấy phần đáng sợ.

Thấy Joong vừa bật cười, Dunk khó hiểu nhìn sang phía anh. Rồi tay lại vội ghi vài dòng chữ.

"Anh cười gì vậy?"

Joong khẽ nghiêng đầu, nở một nụ cười dịu dàng mà nâng bàn tay cầm bút của Dunk lên nắm chặt.

- Tôi cười vì cậu thật ngốc.

Dunk hơi cau mày, tay siết chặt cây bút, muốn viết gì đó nhưng Joong đã không để cậu kịp.

- Ngốc vì cậu nghĩ đi một mình sẽ an toàn hơn. Ngoài kia là gì, cậu biết rõ hơn tôi. Người sống còn đáng sợ hơn cả đám xác sống kia. Nếu cậu đi, họ sẽ giết cậu ngay khi nhận ra điều khác biệt. Nhưng ở cạnh tôi, tôi sẽ khiến họ tin cậu, tôi sẽ bảo vệ cậu.

Dunk thoáng sững lại. Cậu nhìn bàn tay Joong đang bao lấy tay mình, ấm áp đến mức trái tim vốn đã lạnh lẽo khẽ run lên. Vội vã rút tay về, Dunk lật vội trang sổ khác, viết ra mấy chữ nguệch ngoạc.

"Tôi là zombie đó. Nhỡ một ngày tôi không còn kiểm soát được thì sao?"

Joong đọc xong, chỉ im lặng một thoáng rồi bật cười khẽ. Anh vươn tay, chạm nhẹ vào tóc Dunk, giọng trầm thấp.

- Tôi sợ chứ. Nhưng càng sợ, tôi càng không muốn để cậu rời xa. Nếu ngày đó tới thà rằng tôi sẽ là người tự tay giết cậu...

Dunk ngẩng lên, đôi mắt đen ngơ ngác, như không tin vào những gì mình vừa nghe. Trong lòng cậu, có thứ gì đó lặng lẽ lay động, như một nhịp đập bị đánh thức sau bao ngày ngủ quên.

Cậu định viết thêm điều gì đó, nhưng ngòi bút run run, chẳng thành chữ. Rốt cuộc Dunk chỉ thở dài, khẽ gật đầu, coi như chấp nhận.

Joong thấy vậy liền thả lỏng vai, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhẹ. Anh không nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ siết chặt tay Dunk như để xác nhận mọi thứ đang xảy ra là thực.

Dù có việc gì xảy ra, dù Dunk mất lý trí ngày mai đi nữa thì... anh cũng đã giữ được cậu bên cạnh anh thêm một ngày.

- Đi thôi.

Joong đứng dậy, đưa tay về phía Dunk. Ánh mắt anh ẩn chứa cả mong chờ lẫn lo sợ, từng cử chỉ chậm rãi đến mức như chỉ cần một hơi thở mạnh thôi cũng đủ làm cậu đổi ý.

Dunk chần chừ nhìn bàn tay Joong đang đưa ra trước mặt mình. Những ngón tay anh thon dài, vững chãi, lòng bàn tay anh chắn chắn sẽ ấm áp như ngọn lửa như ngọn lửa đêm qua.

Cậu ngập ngừng, trái tim tưởng chừng đã chết trong lồng ngực bỗng như được gõ nhịp từng hồi sinh dè dặt.

"Thật sự... mình có thể đi cùng anh ta sao?"

Bàn tay Dunk rụt rè vươn ra, ngón tay lạnh lẽo chạm khẽ vào bàn tay ấm nóng của Joong.

Trong thoáng chốc, sự tương phản ấy khiến Dunk run lên, nhưng Joong lại siết nhẹ, dắt cậu đứng dậy như một lời hứa không thành tiếng.

Cánh cửa hầm bật mở, ánh dương đầu ngày ùa vào. Ánh sáng sau cơn mưa mang theo chút ẩm ướt, len lỏi qua từng kẽ lá còn vương giọt sương.

Cả hai bước ra, hơi thở lạnh hòa cùng hơi ấm từ bàn tay đang siết chặt, để lại phía sau bóng tối đặc quánh của căn hầm.

Bên ngoài, mặt đất vẫn hằn in vô số dấu chân hỗn loạn, nhầy nhụa, ngổn ngang như minh chứng cho đêm dài vừa qua. Mùi máu và đất ẩm phảng phất trong không khí, khiến Joong nhăn mặt theo bản năng.

Từ xa, tiếng gầm gừ rời rạc vọng lại, lẫn trong tiếng gió hú xuyên qua những hàng cây đổ ngã. Joong khẽ nghiêng đầu lắng nghe, bàn tay siết chặt hơn như ngầm nhắc nhở Dunk phải bước nhanh.

Một con người và một zombie, sóng đôi giữa ánh sáng buổi sớm. Cảnh tượng ấy vừa lạ lùng, vừa ngọt ngào, như thể thế giới tận thế này cũng bất ngờ trở nên dịu dàng hơn một chút.

Ánh sáng yếu ớt của buổi sớm xuyên qua khe lá soi rọi lên hai bóng người. Một người sống, một kẻ chết, vậy mà tay vẫn đan tay, bước chân hòa cùng nhau.

Joong đi trước, bàn tay vẫn kiên định nắm lấy tay Dunk. Bàn tay Dunk lạnh lẽo, không còn hơi ấm, nhưng Joong chẳng buông mà vô thức siết chặt.

Nếu có ai tình cờ bắt gặp cảnh này chắc hẳn sẽ nghĩ nó thật lạ lùng, một con người đường hoàng, dắt tay một con zombie đi xuyên qua màn sương mù như thể dắt một đứa trẻ ngang ngạnh nào đó.

Dunk ban đầu hơi gượng gạo, cúi gằm mặt, nhưng rồi lại thấy buồn cười, khóe môi cậu khẽ nhếch lên như suýt bật cười thành tiếng nhưng lại kìm lại. Một zombie mà còn bị con người nắm tay kéo đi, nghe thật...chẳng ra sao.

Thế mà chẳng hiểu vì lý do gì, cậu cũng chẳng muốn gạt tay Joong ra.

Thỉnh thoảng Joong quay đầu lại, thấy Dunk bước sau mình với vẻ mặt vừa bối rối vừa ngoan ngoãn, anh lại bật cười.

Trong khung cảnh chết chóc và tang thương này, cái nắm tay ấy mang một chút hài hước... và cũng có chút ngọt ngào đến kỳ lạ.

Joong và Dunk đi men theo con đường loang lổ dấu chân ướt, đến khi dãy nhà đổ nát hiện ra lờ mờ trong sương. Giữa mảng tường bong tróc, một cửa hàng tạp hóa cũ kỹ lộ ra.

Dunk dừng bước, kéo tay anh, giơ tay ra hiệu bằng những động tác đơn giản. Joong dường như ngầm hiểu ý của cậu là để cậu dẫn đường.

Anh khẽ gật đầu nghe theo sự sắp xếp của cậu, nhẹ nhàng đi phía sau Dunk.

Bước đến cửa anh anh chợt khựng lại bởi tấm biển báo treo trước cửa.

Trên tấm biển là dòng chữ "Danger! Do not enter" kèm theo là hình vẽ méo mó đến nỗi vừa buồn cười, vừa khó hiểu, trên bức hình kì dị còn có dòng chữ ghi to "BIG ZOMBIE".

Anh ngẩn người, cặp chân mày nhíu lại như sắp hôn nhau. Anh chẳng hiểu ai lại vẽ một tấm biển cảnh báo...mà lại buồn cười thế này.

Anh lúc này nhìn sang Dunk, lại thấy vẻ mặt tự tin tay Dunk chỉ vào biển báo rồi chỉ về mình như muốn nói cho anh biết tấm biển báo kia là do chính cậu vẽ ra.

Dunk lúc này hất cằm tự tin như đang khoe một chiến công to lớn.

Khoé môi Joong lúc này giật giật, anh cố giữ vẻ nghiêm túc nhưng cuối cùng vẫn bật cười khẽ.

- Cái này... là do cậu vẽ?

Dunk gật mạnh, trong ánh mắt thấp thoáng sự chờ mong, giống như một đứa trẻ khoe bức tranh muốn được khen ngợi.

Joong nhìn lại bức hình quái dị kia, rồi lại nhìn Dunk đang chờ mong, rốt cuộc chỉ biết khẽ lắc đầu cười, bàn tay đưa ra xoa nhẹ mái tóc rối bù.

- Cậu đúng là bé ngoan đó Dunk.

Dunk nghe vậy thì khựng lại, đôi mắt mở to, rồi khẽ cụp mi. Nếu trái tim cậu còn đập như người bình thường, chắc hẳn lúc này nó đã lỡ đi một nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro