Chương 6: Đồng hành (P2)

Cả hai đi vào trong cửa hàng tiện lợi, Joong siết chặt con dao trong tay, nghiêng đầu lắng nghe. Chỉ có tiếng giọt nước từ trần dột xuống sàn lách tách cùng mùi bụi phủ lâu ngày.

Dunk thì tất nhiên chẳng có gì sợ sệt, cậu thoải mái đi dạo quanh cái kệ hàng, tay thì lấy đồ trên kệ chẳng kiên nể gì mà nhét vào balo của Joong. Sau đó cậu kéo anh đi tới quầy kẹo, cậu đưa chiếc vỏ socola chỉ chỉ vào nó để anh tìm phụ mình. Joong cũng hiểu ý mà lục lọi.

Joong lách người qua chiếc kệ nghiêng đổ, định đi sang phía bên kia để tìm socola nhưng bị Dunk kéo mạnh lại.

Từ sau chiếc kệ âm thanh gầm gừ cũng vang lên, một cái bóng lảo đảo bước ra từ trong góc tối, ánh sáng bên ngoài hắt lên gương mặt kinh dị và mục rửa của nó làm Joong ớn lạnh.

Con zombie này rất khác, nó như vài con zombie nhỏ cộng sinh lại với nhau thành một thể. Joong lập tức kéo Dunk ra sau lưng, con dao trong tay anh giơ lên, ánh mắt sắc lạnh.

Dunk khi này thì lại ló đầu ra, giơ tay chỉ vào tấm bảng "BIG ZOMBIE" mình từng vẽ.

"Đấy anh thấy chưa, tôi đã cảnh báo rồi mà!"

Dunk chẳng thể nói ra nên chỉ có thể chu môi rồi nói với chính bản thân mình. Nhưng Joong dường như hiểu được điều Dunk muốn nói.

Joong chỉ biết nghẹn họng, giữa tình huống hiểm nguy còn phải kìm nén một tràng cười. Anh siết chặt tay Dunk hơn, khẽ nghiêng đầu thì thầm.

- Rồi, rồi cậu thiếu mỗi cái áo cà sa là thành phật rồi đó.

Dunk khá hài lòng về lời khen của Joong mà cũng mỉm cười. Nhưng nụ cười cậu chợt đông cứng khi con zombie đáng sợ kia đang tiến lại chỗ cả hai.

Bước chân nó nặng nề, mỗi lần nhấc lên lại phát ra tiếng bịch trầm đục, âm vang cả căn tạp hóa im lìm. Thân hình đồ sộ lắc lư, đôi mắt trắng đục chằm chằm vào Joong và Dunk như dã thú rình mồi.

Joong kéo Dunk lùi lại vài bước, giọng trầm thấp.

- Đứng sau lưng tôi đi.

Dunk bặm môi, chân mày cau lại nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Joong lúc này mà lòng rối bời.

"Ê đại ca ơi, biết anh là nhân vật chính rồi nhưng mà.... tôi là zombie đó. Đại ca nghĩ con zombie đó sẽ tấn công tôi sao?!!"

Dunk khẽ lắc đầu, kéo Joong ra phía sau mình. Cánh tay hôm trước rạch một đường lại lần nữa được Dunk sử dụng.

Cậu lấy máu của mình trét lên tay chân và tất nhiên cả khuôn mặt điển trai cũng không bị cậu bỏ qua. Nhưng có lẽ do con zombie này đã thấy Joong trước đó nên nó vẫn tiến lại chỗ cả hai mà gầm gừ. Joong kéo Dunk nấp vào trong góc khuất.

Dunk bặm môi thoáng chút suy nghĩ, nhưng thay vì ngoan ngoãn nghe lời, cậu lại khẽ giật tay áo Joong, chỉ vào chính mình rồi ngầm ra hiệu

"Tôi đánh lạc hướng, anh kết liễu nó."

Joong chưa kịp nói gì thig Dunk đã tiến lại gần con zombie to lớn đó. Khi chỉ cách chừng vài bước, Dunk bỗng bật ra một tiếng gầm khàn đặc, âm thanh kỳ lạ phát ra từ tận cổ họng cậu.

Nó đủ để thu hút sự chú ý của con quái vật khổng lồ kia, khiến nó khựng lại và quay đầu về phía Dunk. Joong thoáng chấn động. Anh không ngờ Dunk lại dùng chính bản năng zombie của mình để dụ đối thủ.

- Ngốc....

Anh lẩm bẩm, nhưng khóe môi lại cong lên đầy bất đắc dĩ.

Ngay khoảnh khắc con zombie lao về phía Dunk, Joong phóng người lên, lưỡi dao vung mạnh chém thẳng vào gáy nó. Âm thanh xoẹt lạnh người vang lên, con quái vật khựng lại, loạng choạng vài giây trước khi đổ sập xuống nền nhà rung chuyển.

Dunk lúc này ngồi thụp xuống sàn, một phần vì kinh hãi, nhưng một phần là vì phấn khích. Nội tâm của cậu lúc này tràn ngập vui mừng.

"Wow mình cũng có ngày hôm nay rồi, mình cũng có phút giây toả hào quang nhân vật chính. Tuyệt vời!!!"

Chưa vui được bao lâu thì Joong đã tiến tới, lấy tay gõ nhẹ vào đầu cậu.

- Ngốc, cậu biết làm vậy nguy hiểm lắm không?

Dunk chớp mắt, lấy tay ôm trán, mặt hơi phụng phịu rồi nhanh chóng viết lên cuốn sổ.

"Nhưng chúng ta đã thành công rồi mà!"

Joong nhìn hàng chữ nguệch ngoạc ấy, nhất thời chẳng biết nên giận hay nên cười. Cuối cùng, anh thở dài, vươn tay kéo Dunk đứng dậy.

- Giúp thì có, nhưng lần sau còn liều lĩnh thế nữa... tôi sẽ trói cậu lại thật đấy.

Dunk chun mũi, vẻ mặt ấm ức nhưng khóe môi chẳng giấu được chút đắc ý cỏn con trong lòng. Cậu tin rằng Joong không nỡ trói cậu lại thật đâu.

Phía cuối dãy kệ, ánh sáng hắt qua ô cửa sổ vỡ soi lên mấy thanh socola nằm lăn lóc. Dunk vừa thấy liền sáng mắt, kéo tay Joong đi như thể quên luôn chuyện vừa thoát chết.

Joong nhìn bóng lưng cậu, lại bất giác cười khẽ. Giữa thế giới đầy xác sống này, có lẽ Dunk chính là ngốc nghếch ngọt ngào duy nhất còn sót lại.

Joong và Dunk cuối cùng cũng rời khỏi cửa hàng tiện lợi. Cái balo trên vai Joong nặng trĩu, còn Dunk thì ôm khư khư cái giỏ đầy ắp socola, đôi mắt long lanh không giấu nổi sự mãn nguyện. Thanh socola vẫn được cậu giấu ở dưới cùng trong giỏ, trân quý như kho báu.

Cánh cửa kính cũ kỹ của cửa hàng tiện lợi khép lại phía sau lưng họ, bỏ mặc lại bên trong mùi hôi thối của xác chết và cái bóng đổ dài của con zombie to lớn vừa gục xuống. Bên ngoài, màn đêm buông xuống chậm rãi, chỉ còn ánh trăng lấp loáng xuyên qua những tán cây.

Hai người men theo lối mòn dẫn vào rừng. Lúc đi, Dunk liên tục cúi xuống nhặt những mảnh giấy nhàu nát rơi lả tả trên đất, thứ mà tới ngay cả Joong cũng chẳng để ý. Nó lại chính là bản đồ được trực thăng thả xuống, dẫn đường đến khu trú ẩn duy nhất an toàn còn lại trên thế giới này.

Trên tờ giấy có vẽ bản đồ và dòng chữ to "Safe zone - New Dawn"

Tiếng côn trùng kêu rả rích, xa xa còn vọng lại vài tiếng rên khàn khàn của xác sống lạc trong rừng. Joong cẩn trọng lia mắt khắp bốn phía, bàn tay siết chặt chuôi dao đã sứt mẻ.

Dunk đi sau lưng, bước chân lặng lẽ nhưng ánh mắt lại có phần háo hức, như thể đang tham gia vào một cuộc phiêu lưu kịch tính mà cậu từng mơ ước.

Dunk khều nhẹ vào vai Joong sau đó đưa tờ truyền đơn lên trước mặt cho Joong. Vì theo cốt truyện của cậu viết thì Joong phải đến được New Dawn này để cùng những người ở đó tạo nên vũ khí để tiêu diệt toàn bộ zombie.

Joong nhìn vẻ mặt phấn khích của Dunk rồi lại nhìn tờ truyền đơn trên tay cậu khẽ thở dài. Anh trầm giọng.

- Cậu muốn tôi đến đó sao? Vậy cậu thì sao, nếu cậu vào đó sẽ nguy hiểm...

Dunk nhún vai chẳng mấy quan tâm về sự nguy hiểm mà Joong nhắc đến. Dunk lấy cuốn sổ của mình ra nhanh chóng ghi vài dòng chữ.

"Nên lo cho bản thân anh trước đã đại ca à. Anh là con người, về cơ bản đó là nơi anh nên thuộc về."

Joong xoa trán, những điều Dunk nói đều đúng anh chẳng có gì để có thể phản biện. Nhưng mà trong lòng anh có gì đó khó chịu và vướng bận khi nghĩ đến việc chẳng còn Dunk bên cạnh.

Cả hai đi thêm một lát rồi dừng chân trước một cây đại thụ lớn.

Cây sồi già sừng sững giữa khoảng rừng trống, cành lá xum xuê che phủ như một mái nhà thiên nhiên. Thân cây to đến mức ba, bốn người ôm cũng không xuể, lớp vỏ sần sùi phủ đầy rêu xanh, thoáng nhìn đã thấy đó là chỗ ẩn náu lý tưởng khỏi lũ zombie lảng vảng bên dưới.

Joong ngước lên, chọn một nhánh cây đủ chắc chắn để nghỉ tạm. Anh quay sang nhìn Dunk.

- Leo lên nổi không?

Dunk khẽ nghiêng đầu rồi bước lại chỗ thân cây to lớn đó dùng sức mà bám vào. Nhưng có lẽ điều này quá sức với cậu với cả ở cơ thể lúc này hay ở hiện thực khi cậu là nhà văn. Cơ bản cậu không đủ sức làm việc đó.

Joong thở dài, nhưng khóe môi lại khẽ cong. Anh bước sát vào thân cây, chống hai tay vào bề mặt gồ ghề, rồi hơi cúi người xuống, khẽ nghiêng đầu ra hiệu.

- Đặt chân lên tay tôi, tôi đẩy cậu lên.

Dunk thoáng sững lại, hai mắt tròn xoe. Cậu đưa tay chỉ vào mình rồi chỉ vào Joong, như thể muốn xác nhận lời anh vừa nói.

- Nhanh đi kẻo chúng đến bây giờ.

Joong cắt ngang, giọng hơi gấp nhưng ánh mắt lại kiên nhẫn lạ thường.

Dunk ngập ngừng vài giây, cuối cùng cũng đặt bàn chân lạnh ngắt của mình lên đôi bàn tay rắn chắc đang chờ sẵn. Joong gồng người, nâng mạnh, đẩy Dunk lên cao.

Dunk kêu khẽ một tiếng ngạc nhiên, cơ thể lảo đảo bám lấy thân cây. Cố gắng giữ chặt cành cây to bằng cả cơ thể mình, cậu có chút sợ hãi vì cậu chưa ngồi được đàng hoàng trên cành cây.

Joong thoáng bật cười nhìn hình ảnh Dunk đang vụng về cố gắng bám lấy cành cây. Rất nhanh với vài động tác đơn giản, Joong đã leo được lên tới chỗ Dunk, anh nhanh chóng kéo cậu ngồi ngay ngắn lại ở chỗ cành cây to nhất và dễ chịu nhất.

Dunk ngồi thụp xuống, tim vốn đã chết nhưng giờ như khẽ rung lên vì cú giật bất ngờ kia. Cậu quay lại nhìn Joong, môi mím lại như muốn nói gì đó, nhưng chỉ rút cuốn sổ nhỏ, nguệch ngoạc vài chữ.

"Hay anh chuyển sang làm diễn viên xiếc đi."

Joong leo lên sau, ngồi cạnh Dunk, đưa mắt nhìn dòng chữ rồi bật cười khẽ. Anh đưa tay gạt mấy chiếc lá rơi trên tóc Dunk đầy tự nhiên, giọng Joong pha chút trêu đùa.

- Nếu làm diễn viên xiếc để diễn chung với cậu thì nghe cũng hay đó.

Hai người ngồi tựa trên cành cây lớn, bóng đêm phủ xuống khu rừng, chỉ còn ánh trăng vắt ngang qua kẽ lá.

Joong mở balo, lấy ra phần lương khô và chai nước. Anh vừa nhai chậm rãi vừa không rời mắt khỏi khoảng rừng phía xa, nơi vài tiếng gầm gừ lẻ loi vẫn vọng lại. Bàn tay còn lại anh đặt ngay sát Dunk, hờ hững mà cẩn trọng, chỉ cần cậu trượt một chút là anh sẽ giữ lại ngay.

Dunk ngồi co gối, lấy thanh socola từ túi áo ra. Cậu bẻ từng miếng nhỏ bỏ vào miệng, vừa ăn vừa lén quan sát bàn tay Joong đang đặt cạnh mình. Ánh mắt cậu lóe lên một tia tinh nghịch, rồi lôi cuốn sổ nhỏ ra viết vài chữ.

"Tôi không ngã được đâu, tôi đâu phải là trẻ con."

Joong liếc xuống, khóe môi khẽ cong, nhưng không nói gì, tiếp tục nhai miếng lương khô khô cứng.

Dunk bặm môi, lại hí hoáy thêm dòng nữa, đưa sát cho anh xem.

"Hay anh sợ tôi chạy trốn không có ai đi cùng anh?"

Joong đọc xong bật cười khẽ, lần này mới xoay hẳn sang, ánh mắt pha chút trêu chọc.

- Ừ, đúng rồi... tôi sợ lắm luôn đấy.

Dunk khựng lại, đôi mắt tròn xoe. Cậu vội quay đi, nhét hết miếng socola còn dang dở vào miệng như để giấu sự bối rối.

Trên cao, bầu trời phủ đầy sao, vệt trăng bạc mỏng manh tràn qua kẽ lá, rơi xuống như dệt thành một quầng sáng ôm lấy cả hai. Giữa tầng mây thẫm, bóng dáng họ ngồi sát bên nhau trên nhánh cây, im lặng nhưng trong lòng cả hai lại cảm thấy ấm áp đến lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro